20 thg 9, 2012

Vui cuối tuần


(honngv) - Như đã ‘kể’, mình có ông bạn nguyên là Hiệu trưởng trường cấp III ở quê, nên hay có các giai thoại hài về nghề giáo. Nay xin cọp gần như y chang bài ‘Vui cuối tuần’ từ blog của ổng sang đây, mong góp vui cùng các bạn.

Ông DC gửi.
    Chào các ông bạn quý. Mong và tin tưởng rằng các ông (và bà) luôn tươi trẻ, thân tâm an lạc, tinh thần sung mãn, tinh lực dồi dào để phụng sự con cháu.
    Cuối tuần tôi nhận được vài mẩu chuyện vui về học trò từ một ông bạn cũng học SP nhưng không đi dạy học (mất dạy) mà đi làm thanh tra. Các ông giáo thử kiểm nghiệm xem có đúng học trò viết không?

Hãy cho biết cảm nhận của bạn về nhà thơ Tú Xương qua bài "Thương vợ"
239468Tú Xương là một nhà thơ thương vợ nên có nhiều con. Đồng thời ông cũng là một người thông minh, khôn khéo biết nhường cho vợ những việc nặng nhọc mặc dù ông thi hoài mà không đậu.

Tả cảnh trường em trước giờ học.
Đầu giờ học, khi tiếng trống trường báo hiệu vào mười lăm phút đầu giờ, sân trường em thật hỗn loạn. Các bạn chen lấn xô đẩy nhau. Các bạn còn đè lên nhau, dẫm đạp nhau để kịp vào lớp đúng giờ. Trước cổng trường, một vài cô giáo đi muộn hối hả chạy vào lớp vì bận cho con bú.

Giải thích câu thành ngữ " Anh em như thể tay chân "
Anh em như thể tay chân nghĩa là khi "chân" đau thì "tay" băng bó cho "chân", còn nếu "tay" đau, thì "chân " đưa "tay"đi bệnh viện.

Tả về bà ngoại em.
Nhà em có nuôi một bà ngoại, mỗi sáng thức dậy bà thường lên phòng bố mẹ và em hỏi to: “Vợ chồng, con cái chúng mày ăn gì để tao còn mua?
Em hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống: “… đi đôi với hành”.
Thịt đi đôi với hành.

Em hãy thay lời Âu Cơ kể lại câu chuyện.
giống nhau cả thôi
giống nhau cả thôi
Lạc Long Quân hiện lên và nói với tôi rằng: “Ta và nàng đến đây hết tình, ta đưa 50 con xuống biển, nàng đưa 50 con lên bờ”. Nói xong rồi Lạc Long Quân nhảy tùm xuống biển.

Tả một chiếc xe môtô.
Gần nhà em có một chú tên Khánh nhà chú có một chiếc xe môtô. Hằng ngày chú thường xách xe ra đi chợ. Mỗi lần bước lên xe chú hụ ga thật lớn. Bởi thế mỗi lần chú hụ ga là mẹ em bảo: “Thằng trời đánh”.

Tả cảnh đêm đông của gia đình em.
Đêm đông, gia đình em quây quần ấm cúng bên bếp lửa hồng. Bố em ngồi đọc báo, mẹ em ngồi đan len, chúng em thì ngồi học bài, còn ông nội bà nội em thì ngồi nói chuyện ở bàn ăn mà ngọn đèn dầu chiếu hình lên trên tường trông giống như hai con khỉ vậy.

Em hãy đặt câu với từ ”thông thái”.
Bạn Thông thái rau giúp mẹ.

Đặt câu có cụm từ nối tiếp “Vả lại”.
Tối hôm qua em và chị gái em cãi nhau. Chị vả em một cái, em vả lại chị một cái.

Tả về lớp học của em.
Trường em thật là đẹp, các phòng học thật là xinh. Cô giáo giảng bài thật nhiệt tình và say sưa, miệng cô cứ líu lo như chú chim suốt cả ngày.
Trong cái nắng oi ả của mùa hè tiếng kêu của những chú ve sầu và tiếng cô giáo quát bạn Nam làm cho em bị thức giấc và cảm thấy khó chịu.

Tả buổi tối ở gia đình em.
Buổi tối, gia đình em sau khi ăn cơm xong thường quây quần bên nhau. Bố em ngồi xem thời sự, mẹ em ngồi khâu quần áo. Em ngồi học bài. Bỗng nhiên mẹ em giật mình và hỏi bố em: “Anh ơi tháng này lĩnh lương chưa?”
 
Căng thẳng
Tả công viên.
Gần nhà em có một cái công viên. Buổi sáng hay có các cụ già đi bộ tập thể dục. Buổi trưa hay có các bác xe ôm đỗ xe ngủ. Buổi chiều và tối hay có các cô chú ngồi ôm nhau.

Tả con đường tới trường.
Con đường đến trường thân yêu của em, em đi mỗi ngày. Đường rất xa khi em đi bộ nhưng lại rất gần khi mẹ chở em bằng xe Honda.

Tả chú thương binh.
Gần nhà em có một chú thương binh, chú đã bị thương 2 lần. Một lần ở Buôn Mê Thuột và một lần ở đùi.

Đặt câu với vần "iêu"
Mẹ em thích tiêu tiền.

Đặt câu có từ “tập thể”.
Sáng nào em cũng tập thể dục.

Tả về cơn mưa rào.
Chiều qua, trời đang nắng chang chang bỗng nhiên sân nhà em đổ cơn mưa rào. Tiếng mưa rơi bập bùng phập phồng nên bố em hát:
Thiếu nữ bên hoa ... loa kèn.
“Trời mưa bong bóng phập phồng.
Em đi lấy chồng để khổ cho anh”.

Hãy đặt câu có từ “đỡ đần”.
Vì em chăm học nên em đỡ đần.
Em hãy tả về bà của mình.
Nhà em có nuôi một bà nội suốt ngày ngồi phẩy quạt nhưng ruồi không bay khỏi miệng, mồm luôn dạy cháu phải sạch nhưng bà lại lấy khăn lau bàn để lau ly uống nước.

Tả buổi đi chơi mà em tham gia.
Chủ nhật vừa qua cả nhà em được tổ chức đi Vũng Tàu. Mọi người dậy từ rất sớm để tập hợp lên xe.
Đi được một quãng đường mọi người trên xe đều ngủ chỉ trừ bác tài là còn thức vì bác đã uống thuốc chống ngủ.

Tả bác công nhân.
Tay bác toàn dầu mỡ, trán thì lấm tấm mồ hôi, tai bác như hai cái mộc nhĩ. Thỉnh thoảng bác hay ra bờ rào vườn rau nhà em đi vệ sinh.

Đặt câu hỏi với vần: ôm, ốp.
Mẹ em tát em đôm đốp.

Tả ông nội.
Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?

Ngoan cố
Cô giáo ra đề bài tập làm văn: Hãy tả con vật mà em yêu thích. Một học sinh viết:
- Con vật mà em yêu thích nhất là con rận...
Và học sinh này bắt đầu tả con rận, chi tiết đến từng cọng lông. Nhưng cô giáo không hài lòng vì con vật này không được đẹp, nên yêu cầu cậu học sinh tả con chó.
Hôm sau cậu bé nộp bài:
- Con chó nhà em có rất nhiều lông, vì thế nó rất lắm rận. Sau đây em xin tả con rận...
Hơi bực mình, cô giáo bèn cẩn thận chọn một con vật không có rận, là con cá, và bảo cậu tả lại.
Cậu bé viết:
- Con cá sống ở dưới nước nên nó không có lông, nhưng nó có rất nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn thì chắc hẳn nó phải có nhiều lông. Mà nhiều lông thì sẽ có rận. Sau đây em xin tả con rận...
Hoàn toàn không hài lòng, cô giáo đưa ra yêu cầu chót: Hãy tả bạn gái ngồi cạnh em. Cô chắc mẩm cậu bé không thể nào gán cho cô bạn xinh xắn kia là có rận cho được.
Cuối cùng cô nhận được bài làm:
- Bạn gái ngồi cạnh em rất xinh xắn và sạch sẽ, bạn có mái tóc bóng mượt, cho nên bạn không có con rận nào.
Tuy nhiên, em vẫn xin tả con

Tự phê


    Hôm vừa rồi, theo chỉ thị từ trên, Đảng bộ cơ quan tổ chức hội nghị ‘Tự kiểm điểm’. Đồng chí bí thư: Trân trọng giới thiệu quan khách đến dự có các đ/c a,b,c. - hoan hô; chủ tọạ gồm các đ/c: d,e,f. - hoan hô; thư ký gồm các đ/c: x,y,z. – hoan hô. Giờ đến lượt các đ/c tự kiểm điểm nghiêm túc.
    Chờ mãi chả mống nào ho he, đầu óc như để ở quán bia hay cafê, nhà nghỉ nào ấy. Rốt cuộc rồi ‘chú’ Lương Văn Dân cũng fải tự kiểm điểm: 
 -Thưa các đ/c, tôi là Lương Văn Dân, chỉ còn thiếu gần 1 năm nữa là tôi được nhận ‘huy hiệu 20 năm tuổi Đảng’… 
    -   30 năm chứ 
   -   Giờ đ/v ít nên giảm xuống 20 năm. Xin tiếp: trên tinh thần “nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn, trách nhiệm, nhìn thẳng vào sự thật” tôi tự NHÌN thấy còn tồn tại các khuyết điểm sau: 
     Khuyết điểm lớn nhất của tôi là kg bao giờ nói cho người khác biết những ưu điểm của mình.
    Khuyết điểm thứ 2 là, do thời gian và sức lực có hạn, tôi chỉ có thể toàn tâm toàn ý fục vụ đảng và nhà nước mà  không còn thời gian, công sức quan tâm đến bản thân và gia đình.
    Khuyết điểm thứ 3 là, do những lời nói, hành động biểu hiện của tôi mà nhiều khi làm cho mọi người hiểu nhầm rằng tôi có khuyết điểm.
    Hết, xin các đ/c góp ý.
    Toàn hội nghị: Hoan hô.

Những xác chết biết đi ...

Những xác chết biết đi và những nấm mồ tập thể 

Trong một bài viết mới đây trên báo Diễn đàn doanh nghiệp, tiến sĩ Ala Phan cho rằng, những tập đoàn đầu tư dàn trải, lấn sân ở Việt Nam chẳng khác nào những “xác chết biết đi” và cho rằng nên để những xác chết ấy chết hẳn, chết luôn.
     Nghĩ lại, hóa ra dân mình lâu nay toàn ăn ngủ, nằm, ngồi cạnh nhan nhản các tử thi không chịu phân hủy, xú khí bốc lên nồng nặc mà không biết kêu ai. Thôi, đành vậy, nói như ông Hoàng Ngọc Hiến là “cái nước mình nó thế”. Sống chung với các tử thi thối rữa, vẫn còn hạnh phúc chán vạn lần bọn tư bản thối nát! Bịt mũi mà hưởng hạnh phúc vậy.
     Thế vẫn chưa là cái đinh rỉ gì so với những nấm mồ tập thể đã chôn và hứa hẹn sẽ chôn rất nhiều sinh mạng trong nay mai. Cách đây mấy ngày thôi, nấm mồ tập thể tại Mù Cang Chải (Yên Bái) chôn một lúc 18 người khi họ đang mót quặng. Một ngôi mộ hứa hẹn sẽ chôn rất nhiều người, có thể lên đến hàng ngàn, đó là thủy điện Sông Tranh 2. Mấy ngày qua, động đất, rung, lắc liên tục, nhân dân và cán bộ địa phương sợ xanh mặt nhưng các đồng chí ngoài trung ương bảo không sao, không sao, an toàn, an toàn. Khi nào có nấm mồ tập thể ở Quảng Nam chắc phải đặt tên cho nó là “Nghĩa địa Không sao cả”!!!
                           
Thủy điện sông Tranh, hứa hẹn 1 nấm mồ
     Một nấm mồ khác có thể lớn hơn nhiều mà lâu nay dư luận không buồn mở miệng nói thêm nữa đó là Dự án khai thác Bô xít ở Tây Nguyên. Quả bom bùn đỏ này hiện đang lặng lẽ treo lơ lửng ở cao nguyên, hẹn một ngày đẹp trời nào đó sẽ đắp cho đất nước một nấm mồ màu đỏ hết sức hoành tráng.
    Nhân dân ta hãy cứ chờ đấy!
                       
                Nấm mồ có tên bùn đỏ hứa hẹn sẽ rất hoành tráng

Nguồn từ: thienblog

Thông điệp của Đức Đạt Lai Lạt Ma


Nguyễn An vừa Email cho mình file ‘Buddhism.pps’ dưới dạng PowerPoint. Mình chuyển sang dạng Video để post lên đây ngõ hầu các bạn.