Hà
Văn Thịnh
Chuyện của ngành giáo dục và y tế nước ta, có lẽ trên
thế giới này không có bất kỳ đâu tệ hại, bi hài hơn thế. Nói dối không biết
ngượng ngùng, tham lam hơn cả thùng không đáy và coi tính mạng của người dân
(cả sống lẫn vừa chết) không bằng củ từ, củ ráy…
Bà Bộ trưởng y tế cứ khăng khăng cho rằng bệnh sởi
chưa phải là dịch cho dù 128 (tính đến 18.4.2014) đứa trẻ ngây thơ, trong trắng
đã phải lìa đời. Cái bệnh thành tích đắng cay, ê chề, bằng mọi giá phải lấp
liếm cho bằng được vì đã lỡ tuyên bố VN đã xóa bỏ được dịch sởi, đã làm cho Bộ
Y tế có mắt phải nhắm lại thành mù, đến nỗi, Phó Thủ tướng lên phây, biết
chuyện, tới bệnh viện nhi, thì sự việc mới nổ tòe loe. Làm bộ trưởng chăm sóc
sức khỏe cho người dân mà vô cảm, vô trách nhiệm như thế, thử hỏi trời nào kêu
cho thấu? Đó là chưa nói chuyện khi 3 đứa trẻ ở Quảng Trị tiêm vắc xin, chết,
bà bộ trưởng cũng coi như không biết, không thèm hỏi han, chỉ lo ngồi họp cách
chỗ mấy đứa trẻ chết có vài chục cây số.