31 thg 3, 2012

40 năm ĐHBK HN

Đây là ảnh mình chụp các bạn nhân kỉ niệm 40 năm Trường đại học Bách khoa Hà Nội


Hàng trên cùng: Hồ Phi Nguyên, nguyễn thị Phương Thủy, Lê Thanh tâm, Nguyễn Hòa Bình. Hàng thứ hai: Phan thị Tâm, Như Vĩ,  Nguyên Xuân Thu, Nguyễn thị Minh Châu, Nguyễn Quang Thạch. Hàng sau cùng: Lục, Ngô Quang Ân, Nguyễn văn Chấn.

Hoa khôi k14 VT này.

Các bạn xem nữ sinh k14 nhân ngày họp mặt kỷ niệm 55 năm cựu sinh viên Bách khoa  có đẹp ko?

30 thg 3, 2012

Thư giãn 1

Mời các bạn thư giãn chút đỉnh bằng:
1- Clip "Không thể và có thể " do ca sỹ Ngọc Hạ, (Parí By night - hải ngoại) trình bày. Còn h đây chúng ta những gì kg thể và những gì có thể. (Kích ngay vào dấu Tam giác ở clip dưới đây là chạy luôn, hoặc vào mạng gọi đường link (copy link dưới đây chép vào thanh táp đầu trang web):
http://www.youtube.com/watch?v=Q4p9--jRg_s


Nếu bạn nào chỉ nghe audio thì vào mạng theo đường link:
http://nghenhac.info/Nhac-Viet-Nam/Nhac-Tru-tinh/207491/Khong-The-Va-Co-The-Ngoc-Ha.html
(thể loại mp3, chất lượng 320kb, nói nhỏ: số kb càng cao nghe càng mê ly, hì.hì...).
- Tặng các bạn đang sống xa quê ca khúc "Về quê" do Tâm Đoan (Paris by night) trình bày, thể loại MP3, chất lượng: 320kb, theo link:
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=S_OGdBgbJm 
(Để mở các đường link trên nên dùng phần mềm Google Chrome thì dễ mở được hơn)

29 thg 3, 2012

Kì Châu thử nhớ



Nguyên bản


Phóng to bởi honngv
 Kì Châu thử nhớ và ghi tên từng người trong lớp Bán dẫn theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Nếu sai và thiếu các bạn hãy bổ xung nhé.  Hàng trên cùng: Nguyễn Ngọc Bảo (đã mất), Minh, Trần Thành Đô, Nguyễn văn Tiến, Bùi văn Vững (đã mất), Thái Bá Do, Lê Đức Thái, Đỗ văn Mô, Phan văn Hiến, Nguyễn Quang Thạch, Trần văn Miên, Nguyễn Hồng Long, Cao văn Thọ, Nguyễn Tư Thảo (hi sinh). Hàng ngồi toàn bạn nam: Lê văn Cúc, Chính, Nguyễn văn Chấn, Nguyễn văn Hạnh,, Nguyễn Xuân Thu, Đinh Hồng Mạc (đã mất), nguyễn Xuân Boong, Dương Đình Hiển, Đỗ Mạnh Tôn, Nguyễn văn Chanh. Hàng các bạn nữ: Trần Lê Thanh, Nguyễn thị Minh Châu, Nguyễn thị Phương Thủy, Phạm Kì Châu, Phạm thị Hòa, Nguyễn Hòa Bình. Trong ảnh này còn thiếu bạn Nguyễn Đúc Thao, người Hải Phòng, đi bộ đội đợt 26/8/1970 (đã hy sinh trên đường hành quân)






Nghĩ về Mẹ

Xin gửi tới các bạn và con cháu bạn bài thơ "Mẹ ốm" của TĐK, kèm theo lời bình, nhằm gợi ý những cảm xúc khi nghĩ về Cha Mẹ. (Nếu bạn nào phật ý, xin thứ lỗi).

Thơ Trần Đăng Khoa

Bình thơ: Bài thơ “Mẹ ốm” của Trần Đăng Khoa
Cập nhật: 19/01/2007

Trần Đăng Khoa nổi tiếng là một thần đồng về thơ khi đang còn học lớp ba trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thơ của Khoa trong sáng giản dị mà dạt dào cảm xúc, đầy tình yêu thương con người và thiết tha yêu quê hương đất nước. Biết bao em nhỏ Việt Nam yêu thích những bài thơ của Khoa viết và bài thơ “Mẹ ốm” cũng vậy. Tác giả đã bộc lộ tình cảm của một người con với mẹ - một tình cảm rất hồn nhiên của tuổi niên thiếu.

MẸ ỐM

Mọi hôm mẹ thích vui chơi
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu
Lá trầu khô giữa cơi trầu
Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay
Cánh màn khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa
Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan
Khắp người đau buốt, nóng ran
Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm
Người cho trứng, người cho cam
Và anh y sĩ đã mang thuốc vào
Sáng nay trời đổ mưa rào
Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương
Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi
Mẹ vui, con có quản gì
Ngâm thơ kể chuyện rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo
Vì con, mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn
Con mong mẹ khỏe dần dần
Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say
Rồi ra đọc sách, cấy cày
Mẹ là đất nước, tháng ngày của con.

Mở đầu bài thơ, tác giả đã miêu tả cảnh mẹ ốm bằng hình ảnh so sánh:

“Mọi hôm mẹ thích vui chơi. 

Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu”

Thường ngày mẹ hay ăn trầu, đôi má lúc nào cũng đỏ hồng lên. Thế mà hôm nay mọi cảnh vật trong nhà thật buồn bã.  Lá trầu cũng như lặng đi và héo khô trong cơi trầu. Những lúc rỗi rãi mẹ thường ngâm nga Truyện Kiều, giờ mẹ bị ốm nên “Truyện Kiều gấp lại trên đầu...”.

Mẹ vốn là người lam làm tần tảo. Khi mẹ ốm thì “Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa”. Cả cuộc đời mẹ vất vả gian nan nay bị ốm, tác giả đã cảm nhận được và thể hiện qua hình ảnh:

“Nắng mưa từ những ngày xưa

Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan”.

Tác giả - một em thiếu niên 10 tuổi đã liên tưởng từ hình ảnh “nắng mưa” mà thấy được sự vất vả, những thăng trầm của cuộc sống mà người mẹ đã phải trải qua. Vì vậy mà tác giả như hiểu được người mẹ đang phải chịu sự “đau buốt, nóng ran” khi bị ốm.

Rồi tình làng nghĩa xóm, sự quan tâm của mọi người tới mẹ cũng được nhà thơ thể hiện rất mộc mạc, giản dị mà thắm đượm tình người:

“Mẹ ơi, cô bác xóm làng đến thăm.
Người cho trứng, người cho cam
Và anh y sĩ đã mang thuốc vào”.

Điều đó chứng tỏ rằng, hàng ngày mẹ sống tốt với mọi người nên khi mẹ ốm mọi người quý mến và thương cảm tới mẹ. Còn nhà thơ - em bé thiếu niên Trần Đăng Khoa bấy giờ đã thấu hiểu nỗi vất vả cực nhọc của mẹ trong cuộc sống lam lũ mà em đã từng chứng kiến và cảm nhận được:

“Cả đời đi gió, đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi”.
“Cả đời đi gió đi sương” là hình ảnh ẩn dụ diễn tả sự vất vả, gian khổ của người mẹ.

Trong cuộc sống lao động cực nhọc, mẹ đã từng trải qua và vượt lên tất cả để vì cuộc sống và vì tương lai tốt đẹp của các con. Khoa còn hiểu được qua thành ngữ “đi gió đi sương” là nói lên được sự vất vả gian khổ, lao động trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sớm tối lặn lội. Cảm nhận được như vậy, chứng tỏ tác giả rất yêu thương mẹ, muốn làm tất cả những gì để mẹ vui lòng mà chóng khỏi ốm:

“Mẹ vui con có quản gì
Ngâm thơ, kể chuyện rồi thì múa ca”.

Khoa còn làm được cả những việc vượt ngoài khả năng mà trước đây bản thân chưa làm được: “Một mình con sắm cả ba vai chèo” - một em thiếu niên thật là ngoan ngoãn, có thể lúc trước còn nhõng nhẽo, hay vòi vĩnh mẹ nhưng bây giờ mẹ ốm đã biết thể hiện sự hiếu thảo của mình qua sự chăm sóc mẹ. Nhìn những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt của mẹ, Khoa rất cảm động và thấy vô cùng biết ơn mẹ:

“Vì con mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn”.

Vì vậy mà trong lòng của nhà thơ lúc nào cũng ước:

“Con mong mẹ khoẻ dần dần
Ngày ăn ngon miệng đêm nằm ngủ say”.

Thật cảm động biết bao trước tình cảm đẹp đẽ của một người con - một cậu bé chưa đầy 10 tuổi trước cảnh “Mẹ ốm”. Bài thơ còn hay ở câu kết mà tác giả đã nói hộ chúng ta về lòng biết ơn vô hạn của những đứa con với các bà mẹ:

“Mẹ là đất nước, tháng ngày của con”.

Phải chăng đó cũng là tình cảm của mỗi chúng ta khi nghĩ về mẹ: Con yêu mẹ nhất trên đời, con yêu mẹ như yêu đất nước và mẹ chính là Tổ quốc của riêng con !

Trần Thị Thành (báo Bắc Giang).

Có những lúc

Có những lúc bên đường ta ghé lại
Chầm chậm cafe rơi từng giọt thời gian.

 
 



Nhìn hối hả người đi ta tự hỏi:
Một phút trước đây thôi ta cũng vội thế này chăng ?
                                                KST - Bạn tớ

Xin phép Quê choa

Xin phép Quê choa đăng lại bài của Bọ

Chuyện mạng méo thời nay-3. Email và blog
                                                                          (Đăng bởi Nguyễn Quang Lập, nhày 16/03/2012)
Lại nói chuyện ông quan Hải Phòng bảo có 5 triệu lượt người vào mạng guk gồ chấm Tiên Lãng, thiên hạ được bữa cười no. Rõ là ông quan này chẳng biết google là cái gì, blog với trang web là cái gì lại còn tính lòe người ta. Cho nên mình đã viết bài Guck gồ chấm lòe, từ đó mới nảy ra cái ý viết loạt bài Chuyện mạng méo thời nay. 

Chuyện mạng méo lắm kẻ còn ù ù cạc cạc chứ chẳng riêng gì ông quan Hải Phòng. Nhiều người cứ động đến mạng méo là như chim chích vào rừng xanh, càng học càng mù tịt, rất lạ. Mình có ông bạn nhà văn thông thái lắm. Ông này thiên kinh vạn quyển, chuyện trên trời dưới biển, kim cổ đông tây biết hết. Nhưng động đến chuyện mạng méo là ngu ngơ như bò đội nói. Mọi người ra sức giải thích ông càng ngu ngơ. Ông có thể nói ngay chữ IT là viết tắt của chữ Information technology nhưng ông không tài nào phân biệt được trang mạng facebook và google khác nhau như thế nào, nói mỏi mồm cũng vậy thôi. Hầu như tư duy của ông hoàn toàn đóng kín với mọi ngôn ngữ thuộc về thế giới IT.
 

Khốn nỗi mạng méo bây giờ đã phổ cập toàn dân, đến trẻ lên ba hảy còn biết, ai không biết bị coi là ấu trĩ, là lạc hậu, xấu hổ lắm. Đặc biệt cái hộp thư email, thời này được coi như chuyện đương nhiên phải biết, giống như mobile, mỗi người đều phải có một hộp thư email để liên lạc với mọi người. Nếu ai đó bảo rằng mình không có email, không biết meo méo là cái gì thì buồn cười lắm, đặc biệt đối với những người có chữ.
 

Khi mình viết bài Guck gồ chấm Tiên Lãng, tung lên blog Quê choa, nhiều người góp chuyện rất vui. Người kể về bi kịch internet, nói tôi có một anh bạn làm xếp một cơ quan (anh ta có bằng thạc sĩ, tất nhiên bằng B tin học). Một hôm tôi ghé nhà thấy hắn đang giải nghĩa từ IT cho con hắn. Hắn nói IT là viết tắt của chữ internet. I = in, T = ternet. Ua chầu chầu… ngất trên đống đất! Người kể về bi kịch meo méo, nói mình phỏng vấn một ông anh giáo sư viện sĩ hẳn hoi. Giờ vẫn có một chức to ở một cơ quan cũng rất to. Mình xin địa chỉ email để gửi bài cho ông anh đọc lại. Ông anh bảo: Gửi về địa chỉ này… địa chỉ này nhé. Tớ đang đi công tác, mai lên cơ quan về tớ đọc. Mình thấy toàn hộp thư email cơ quan, mới bảo cho em xin địa chỉ email của anh, em gửi luôn vào hộp thư của anh, lát nữa về nhà, anh đọc luôn cho em. Anh bảo địa chỉ tớ để ở… cơ quan, không để ở máy nhà. He he.
 

Chuyện người dốt hay nói chữ thì nhiều lắm. Có ông sếp dạy dỗ cán bộ của mình, lưng ưỡn tay xòe, nói bây giờ hội nhập rồi, các bạn phải biết chịu khó học tập ngoại ngữ, không học mà đi ra thế giới là mình mù chữ luôn. Phải học không chỉ tiếng Pháp, tiếng Anh mà còn phải học cả tiếng Mỹ nữa(!). Thời trước chỉ có điện 1 pha, 2 pha, giờ đã tiến đến 3 pha rồi. Các bạn phải học thật tốt vào để còn làm chủ cả điện 4 pha, 5 pha mới kịp trào lưu thế giới. Ặc ặc!
 

Thì cũng giống như chuyện mình đã kể. Có ông quan đầu tỉnh nói chuyện với các nhà khoa học, ông chê các vị tiến sĩ giáo sư kém ngoại ngữ. Cũng lưng ưỡn tay xòe, ông nói có ngoại ngữ mới tiếp cận được thông tin thế giới. Bản thân tôi ngày nào cũng đọc tờ Niu oóc ti mét. Chẳng ai hiểu tờ Niu oóc ti mét là tờ nào, mãi sau mới biết ông đang nói đến tờ New York Times. Hi hi đến phát âm còn chẳng được lại dám bảo ngày nào cũng đọc báo tây. Chết cười.
 

Thời buổi mạng méo, lắm kẻ đua nhau xài mobile xịn, laptop xịn mấy ngàn đô trở lên, không phải để khoe giàu, đáng gì mấy ngàn đô mà khoe, chủ yếu để các ông lòe mọi người về cái trình IT của họ. Đã dốt IT lại còn đòi lòe người ta, rõ khổ mấy ông quê mùa sĩ diện hão. Giấu gì chứ giấu dốt là rất khó, giấu dốt IT lại càng khó, trước sau cũng lộ tẩy, có mà chạy đằng giời.
 

Mình có quen một ông xếp tổng một công ty, tất nhiên là DNNN. Sướng thế nên ông tổng này ăn chơi nhảy múa suốt ngày, đến họp tổng kết công ty do ông chủ trì ông cũng bỏ mặc. Ngồi nhậu với tụi mình, ông gọi điện về cơ quan, nói anh em cứ thảo luận kĩ vào, một buổi không xong thì hai buổi, cuối buổi chiều tôi về kết luận, rồi cúp máy nhậu cho tới chiều. Mình cười, nói bác chạy rông suốt ngày, biết công ty đang làm gì mà chỉ đạo với chả kết luận. Ông cười cái cái xoẹt, vỗ cái laptop xịn nhất nước Nam luôn đeo kè kè bên người, nói giám đốc thời đại mới làm việc trên mạng , cần gì phải đến văn phòng. Kinh, hi hi.
 

Ông nói mà quên mất chỉ trước đó một ngày, tối chủ nhật mình có meo cho ông một tài liệu, gọi điện nói anh chéc đi, tài liệu quan trọng, có liên quan đến anh đó. Anh ok ok chéc ngay chéc ngay. Một giờ sau mình gọi điện, nói đọc chưa. Ông bảo chưa, bận quá bận quá. Mình mới dọa, nói tối chủ nhật bận cái gì, chéc ngay, đọc ngay, xử lý ngay không thì nguy đấy. Lúc này ông mới thở ra, nói khổ quá, tôi cũng sốt ruột lắm, nhưng con bé đi học tiếng Anh chưa về. Té ra email của ông ở nhà thì con gái giữ, ở cơ quan thì thư kí giữ. Làm việc trên mạng của ông là rứa đó.
 

Chuyện đó không hay bằng chuyện Trương Duy Nhất kể. Đà Nẵng là nơi nổi tiếng phong trào xóa mù tin học cho cán bộ công nhân viên chức. Một hôm cu Nhất xem ti vi thấy một ông quan Đà Nẵng đang khoe thành phố Đà Nẵng 100% cán bộ công nhân viên chức biết sử dụng internet. Cu Nhất mới gọi điện cho ông quan này, nói em viết xong bài rồi, anh cho em xin địa chỉ email để em gửi cho. Ông này tỉnh bơ, nói mày cứ gửi cho anh về 57 bis Bạch Đằng*.
 

Trường phái guk gồ chấm lòe thì ông quan Hải Phòng còn khá hơn ông này nhiều. Ông này còn biết guk gồ chấm Tiên Lãng chứ ông xếp tổng đúng là “mù” toàn phần. Ông kia nghe mói người kháo nhau, nói trang web Trần Nhương. Com hay lắm thì cười cái hậc, nói chấm éo gì kì quặc, nhà văn mà không biết ngữ pháp, có hai chữ chưa đủ câu cũng chấm.
 

Ba bốn năm nay không gặp ông, sáng nay ông gọi điện cho mình rất sớm, nói nghe chúng nó bảo mày có cái blog Quê choa hay lắm à, gửi cho anh đọc đi. Mình nói anh vào gu gồ gõ hai chữ Quê choa là ra ngay thôi. Anh nói guk gồ guk gheo làm gì cho phức tạp, dạo này anh bận lắm. Mày chịu khó ra bưu điện gửi cho anh.
 

He he.

*Đây là địa chỉ do người viết đặt ra, để tránh nói địa chỉ thật.


28 thg 3, 2012

Kì Châu gửi một số ảnh

Kì Châu gửi một số ảnh của lớp Bán dẫn tới các bạn



Tặng chị Khao Trang ảnh hai mẹ con hôm cưới Kì Châu
(Chị Trang khác thế, honngv kg nhận ra - honngv) 


Ảnh chụp hôm cưới con của Kì Châu 3/2011
Toàn những người mẫu (đẹp wa - honngv thêm dòng này) 

Lớp Bán dẫn hè năm thứ nhất

Tổ 1 lớp Bán dẫn




Nữ lớp Bán Dẫn đấy xinh không ?!  



Lời chào từ Côi lớp Kỹ thuật


Lần đầu tiên Côi xin chào tất cả các bạn K14 VTĐ. Cảm ơn các bạn đã đề xuất và tạo được blog cho khoá mình. Côi gửi một vài ảnh để các bạn cùng xem nhé

Cách chọn bài để đọc

           Khi trang blog này được mở ra, bạn thường chỉ đọc được vài bài mới nhất. Muốn đọc những bài cũ hơn bạn kích (chuột trái) vào dòng chữ "Bài đăng cũ hơn" ở cuối trang. Cách này bạn phải đọc lần lượt.
           Nếu kg muốn đọc lần lượt bạn tìm đến mục BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN (bên phải màn hình) chọn bài cần đọc, chỉ giới hạn 10 bài phổ biến nhất. Để chọn bài bất kỳ bạn xem mục LƯU TRỮ BLOG, bạn sẽ thấy các logo hình tam giác. Thông tin về thời gian và các tiêu đề của các bài đã đăng ở đây. Hình tam giác nào quay xuống là đã mở, quay phải là đóng. Kích vào tam giác đóng (quay phải) nó sẽ mở (quay xuống), sẽ trải xuống tên Tiêu đề, thời gian xuất bản của các bài đã đăng. Muốn đọc bài nào bạn kích vào bài ấy.
             Một cách nữa là các bạn hãy để ý đến phía cực trái của thanh táp trên cùng của blog có 1 ô màu trắng chứa hình cái kính lúp (soi). Khi đưa chuột vào ô đó sẽ xuất hiện 2 chữ "Tìm kiếm". Vậy chức năng của ô này là tìm kiếm bài đã có trong blog. Bạn chỉ cần điền vào đó Tiêu đề (không cần đầy đủ) của bài cần đọc, "máy" sẽ tìm ra ngay cho bạn.

           Ở cuối bài đều có 1 dòng ngoài việc cho biết tên tác giả, thời gian bài đã đăng Còn có chữ "0 (n) nhận xét". Bạn kích vào chữ này để viết Nhận xét nhé.
Ngoài ra bạn cũng nên nêu quan điểm của bạn với bài vừa đọc bằng cách tích vào các "Phản ứng" ở cuối mỗi bài.

Lời chào từ Kỳ Châu

Kì Châu chào các bạn K14 VTĐ, mình rất vui và cảm động khi chúng mình có blog để giao lưu như mong đợi bấy nay. rất cám ơn bạn Hớn Hở. Cho tớ vài lời khách sáo cám ơn đã nhé.

Hướng dẫn Đăng nhập, viết, đăng baì


- Bất kỳ ai cũng gửi được bài lên blog này, có thể viết cả những cảm tưởng, tâm tư, nguyện vọng, hồi ức, kỷ niệm,v.v..., ảnh, video.  Muốn vậy, trước hết phải ĐĂNG NHẬP.
Muốn Đăng nhập được hãy gửi hộp thư điện tử (Email) cho tớ (danphothuong@yahoo.com.vn). Sau đó vào ĐĂNG NHẬP (táp trên cùng, bên phải), điền Email và Mật khẩu của bạn rồi kích vào ô ĐĂNG NHẬP (mầu xanh, ngay dưới). Đăng nhập thành công, táp trên cùng xuất hiện Email của bạn.
Kích vào BÀI ĐĂNG MỚI để viết bài, gửi ảnh, video… Chú ý: khi màn hình trang "Bài đăng mới" đã mở ra, tại Táp trên cùng có ô BÀI ĐĂNG (màu hồng) bạn nên điền Tiêu đề bài của mình vào ô "Tiêu đề bài đăng" cho bài viết của mình, bài viết được viết tại ô to ngay phía dưới. Trong bài nếu muốn chèn hình ảnh hay Video thì kích vào các ô tương ứng (bên cạnh ô "Liên kết"). Viết xong, nếu cần Xem trước thì kích vào XEM TRƯỚC (trên táp trên cùng, màu trắng), nếu không kích ngay ô XUẤT BẢN  (màu hồng táp trên cùng) để đăng bài.
- Người nào không có Email thì viết vào NHẬN XÉT ở cuối mỗi bài, tớ sẽ chuyển vào trang chính cho (nếu thấy cần thiết).
- Ngoài ra mọi người nếu đã đọc bài nào thì nên viết NHẬN XÉT và tích vào PHẢN ỨNG (ở cuối bài) ấy nhé.
- Lưu ý: Các bạn không nên kích vào THIẾT KẾ, vì dễ làm hỏng blog.
Hoan nghênh bạn nào làm blog khác hay hơn, đẹp hơn để thay cho blog này !
Xin cảm ơn!
honngv.


@. Trong buổi họp mặt năm ngoái (2011) nhiều người muốn nói nhiều lắm, về những kỷ niệm, khi mới vào trường, tiễn nhau đi lính, chuyện nơi sơ tán, chuyện công tác, …, thơ, truyện,… nhưng vì  thiếu thời gian nên chưa nói được. Nay các anh chị, các bạn hãy viết ở trang blog này để mọi người cùng được sẻ chia !





27 thg 3, 2012

Đọc lại Ai điếu Hà Tây


 
Thưa chư vị anh em,
Ngày 1-8 -2009 là ngày giỗ đầu Hà Tây. Nhớ ngày này năm ngoái đúng ngày 1-7 al, tháng Ngâu, có nhật thực, lại có cơn mưa kì lạ. Trên con đường số 6 đoạn phân danh giới Hà Nội - Hà Tây vào giờ Tý họ hạ gục tấm biển phân chia ranh giới. Và thế là một vùng văn hóa xứ Đoài đã thành thiên cổ.
Năm nay, hôm nay trời cũng đổ mưa. Để tưởng nhớ Hà Tây, xin chép lại ai điếu rất hay này để chúng ta cùng đọc và nhớ về Hà Tây yêu quý... 

ĐIẾU HÀ TÂY TỈNH
Hỡi ơi !
Thế cục xoay vần càn khôn dời đổi, bước thịnh suy hồ dễ mấy ai hay.
Mở cửa bốn phương Nam Bắc Tây Đông, luồng gió mới thổi qua miền quê lụa.
Đã từng trải bao phen sóng gió, tưởng vĩnh hằng trụ thế với thời gian.
Ai ngờ đâu bèo dạt mây tan, một quyết định tiễn về miền ký ức.
Nhớ tỉnh xưa !
Sừng sững Ba Vì trấn biên cương phía Bắc, thánh Tản Viên uy ngự chốn linh thiêng.
Một rẻo Tây Nam, mây nước miên man, Hương Tích động mở một trời Phật pháp.
Dòng Đà giang độc lưu lên phương Bắc, sông Tích hiền tuôn chảy xuống miền nam.
Dòng Đáy trong kết bạn với Nhuệ giang, ôm ấp trọn cả bình nguyên trù phú.
Suối Yên mơ ngọt ngào quyến rũ,  nụ cười ai ngây ngất nón ba tầm.
Tiếng ai ca vắt vẻo giữa rừng xuân, trái mơ vàng mọng căng muôn điều ước
.
Chùa Tây Phương giữa một miền non nước, bao năm rồi La Hán vẫn lặng im.
Đất Bối Khê cung kính vị thành hiền, nhận liền anh chùa Trăm Gian linh ứng.
Trúc Lâm môn bàn tay ai xây dựng, Vũ Khắc Trường ngồi đó với thời gian.
Vũ Khắc Minh kế tục hóa kim cương, chùa Đậu lành trở thành miền cổ tích.
Đền Đông Quan thênh thang và cô tịch, khói hương say phơ phất bóng cửu trùng.
Tiếng đàn bay giữa Đại Lộ mênh mông,  nhịp phách tiên nâng hồn người lên cõi.
Dòng Nhị Hà xôn xao sóng dội, phù sa hồng kết thành bãi Tự Nhiên.
Có ai người dội gáo nước thiêng, thăng hoa hết tình yêu và số phận.
Thấy đâu đây túp lều tranh yên ấm, trái tim vàng Chử Đồng Tử - Tiên Dung.
Sáo diều ai tha thiết giữa từng không, hay khúc hát quần tiên ngày khánh hội
Đất Đường Lâm bàn tay ai đắp đổi, đá ong xây ngôi vị của hai vua.
Dòng sữa nào nuôi dưỡng tự ngàn xưa , phủ Thường Tín sinh sáu ba tiến sĩ,
Núi sông hùng vĩ, đất anh linh vạn thuở vẫn anh linh
Thiên địa tịnh minh, đời khang thái muôn năm còn khang thái.
Lụa Hàng Vân bàn tay ai kết sợi, áng tơ mềm vấn vít đất Hà Đông
Gạo tám thơm dâng ngan ngát hương nồng, ai là người ươm gieo miền Chợ Cháy.
Vành nón xinh nghiêng nụ cười con gái, ai là người cặm cụi giữa làng Chuông.
Bàn tay ai đơm kết sợi chỉ hồng, thu muôn sắc về khung thêu Quất Động.
Cả vũ trụ bao la thơ mộng, tranh sơn mài Duyên Thái gói vào trong.
Muôn thần linh Nam - Bắc - Tây -  Đông, thợ Sơn Đồng gọi về từ gỗ đá.
Ai hữu duyên xin về miền Trạch Xá, tà áo dài bay hương sắc Việt Nam.
Đất Phú Vinh chau chuốt mỗi sợi nan, kết mây tre thành diệu huyền vĩnh cửu.
Mộc Chàng Sơn đem phụng long hoa điểu, châu tuần về tô điểm cõi linh thiêng.
Tiếng thoi ai rắc ngọc đất quê hiền, khách tha hồ nhặt gom từ Phùng Xá.
Con ốc nào mang trời mây biển cả, thổi hồn vào đồ khảm làng Chuyên.
Bàn tay nào nơi Thượng Hiệp bình yên, điểm linh nhãn cho muôn loài muông thú.
Giang sơn quyến rũ!
Nhân vật tài hoa!
Muôn năm rồi theo bước ông cha, vì Thủ đô đem thân làm cửa ngõ.
Tấm lòng son trời cao còn soi tỏ, gậy Trường Sơn in dấu đất quê hương.
Chiến tranh ư, trai tráng khắp làng thôn nắm tay nhau hát bài ca Vệ quốc.
Bỏ lại sau mái tranh nghèo xơ xác, nguyện đem về cho Tổ quốc quang vinh.
Hồn bay theo cánh gió đại ngàn, sá chi thân vùi sâu ba thước đất.
Tấm bia lạnh nơi nấm mồ đóng chặt, lại mở ra cả chân lý tự do.
Hòa bình ư, lại hát khúc đưa đò, lái thuyền đời vào giữa dòng đổi mới.
Đất cha ông đã bao đời đắp đổi, nay hiến dâng cho sự nghiệp sang trang.
Dù chẳng còn đâu nữa lũy tre làng, dù sáo diều không còn nơi ca hát.
Dù thôn hương không còn đường gạch lát, dù chơi vơi giữa thế giới thương trường.
Chỉ một tấm lòng chan chứa yêu thương
Luôn đấy ắp dù vơi đầy sức sống.
Than ôi !
Núi vẫn cao, trời xanh kia vẫn rộng, mà địa đồ rơi mất chữ Hà Tây!
Đông còn đây, Đoài vẫn còn đây, mà ngơ ngác giữa phố phường Hà Nội.
Cô gái quê dịu hiền nơi bến đợi đã sang sông xao xuyến một chuyến đò.
Niềm vui kia chẳng khỏa hết âu lo, phận làm dâu mấy người hay họa phúc.
Chốn quan trường bị một phen chen chúc, còn công đường hay ké ghế ngồi chơi.
Chốn dân thôn nghe ngóng khắp mọi nơi, còn ruộng đất hay hóa thành vô sản.
Đã chao đảo mấy phen hợp tán, liệu còn không khi biến ngõ thành nhà.
Hạnh phúc chăng khi thuyền mới ghé qua, phận làm hai đã bá truyền đại chúng.
Ai bảo rằng cứ nhà cao cửa rộng, hạnh phúc hơn trong một mái tranh nghèo.
Ai bảo rằng kể cả chẳng gieo neo, khi chứng kiến người giầu kia cũng khóc.
Nhưng thôi thôi !
Chân đã bước có nề chi khó nhọc, ai bảo rằng phận dưới chẳng có công.
Hồi môn kia cả mảnh đất danh hương, ai dám nói Thủ đô không nhờ cậy.
Sông Hồng dữ, có hiền hòa sông Đáy, Ba Vì thiêng nâng đỡ núi Nùng linh.
Chùa Một Cột như một đóa sen, được hái về từ Phật đài Hương Tích
Dáng ai đi trong ngàn năm thanh lịch,, tà áo nào không phải lụa Hà Đông.
Nhà ai cao ngất ngưởng giữa không trung, móng nào xây trên đất miền Hòa Lạc.
Khách viễn du không chồn chân ngơ ngác giữa bốn bề mái ngói xô nghiêng.
Tới Thủ đô có thủy bộ đôi bên, dắt hồn người vào bao miền hương sắc
Đáo giang tùy khúc”, luôn nhớ câu “Hữu xạ tự nhiên hương”.
“Nhất phẩm thiên lươnh”, từng ghi dạ “Phúc đức tòng tại mẫu”.
Đem thân về cùng Thủ đô yêu dấu, cũng tự hào hộ đối môn đăng
Bỏ lại sau một quá khứ mênh mông, tránh sao khỏi chút niềm day dứt.
Hà Tây ơi !
Đưa Người về một miền kí ức, Quốc Hương còn “Bóng chiếc thoi đưa”
Hay đời thường sớm nắng chiều mưa, chỉ “sông Tích, sông Đà giăng lụa”
Nguyễn Khắc Hiếu như còn ngồi đâu đó, gom Tản Đà sông núi thành tên.
Ức Trai xưa vẫn sừng sững uy nghiêm, cõi tâm thượng như sao Khuê buổi sớm.
Cánh hạc trắng bay vào miền quên lãng, có ai người thổi đến một áng mây.
Chẳng thấy ai nâng chén rượu đưa cay, chỉ sương lạnh ướt đầm trên lối cỏ.
Tiễn Người đi thắp hương lòng cháy đỏ, cho tình đời bát ngát một trời thương.
Cho lời ca tràn khắp nẻo văn chương, dưng tượng đài trong trập trùng bể nhớ.
Dù ở đâu giữa đất trời muôn thuở.
Xin Người về chứng giám Hà Tây ơi !
Thượng hưởng !
                         
                            Tháng Chín Mậu Tý (nhân dịp Hà Tây về Hà Nội)
                                                       Phạm Việt Long.[img][/img]

26 thg 3, 2012

50 năm rồi

Mọi người trong Sài Gòn thấy mấy ảnh này chắc xúc động lắm. Quê ta sang ra phết các "mẹ" nhỉ! 
Phg có nhiều ảnh đẹp, quý wa!

Tk Pgh.

Kể chuyện bên ấy cho bọn mình nghe nhé. Thèm TB quá!

Mọi người ơi ! Hãy chịu khó viết bài, gửi ảnh, video vào trang này đi !
Ai có tài liệu (đặc biệt là Ng. Khuyến, anh Quang, Kỳ Châu, bác Quốc, Hòa Bình, Phương Thủy, Miên...) hãy viết 1 (hay vài bài) về quá trình học tập, sơ tán những đâu (theo thời gian), số lượng SV qua từng thời kỳ.... của K14, của từng lớp.
Đặc biệt các thày cô đã dạy giỗ ta từ khi ta ra trường đến nay ra sao, đã và đang làm gì, ở đâu, ai còn ai mất?
v.v...

Anh Quang đâu nhỉ ? Anh chắc chắn có nhiều thông tin lắm. Chờ anh đấy !
Trong SG Tất Nam, Vân ... thế nào ? Mong nhận được các bài viết của mọi thành viên trong và ngoài K đấy.

Cách gửi bài:
- Bất kỳ ai cũng gửi được bài lên blog này, có thể viết cả những cảm tưởng, tâm tư, nguyện vọng, hồi ức, kỷ niệm,v.v..., ảnh, video.  Muốn vậy, trước hết phải ĐĂNG NHẬP. Muốn Đăng nhập được hãy gửi hộp thư điện tử (Email) cho tớ (danphothuong@yahoo.com.vn). Viết xong kích vào XUẤT BẢN.
- Ngoài ra mọi người nếu đã đọc bài nào thì nên viết NHẬN XÉT và tích vào PHẢN ỨNG (ở cuối bài) ấy nhé.
- Lưu ý: Các bạn không nên kích vào THIẾT KẾ, vì dễ làm hỏng blog. Nếu bạn nào làm blog khác đẹp hơn, hay hơn thì tốt quá.

Xin cảm ơn !.
honngv.


Cháu nội tớ - Mía Xinh - lúc 2 tuổi


 Còn đây thêm mấy ảnh về hội trường nhân 50 thành lập. Ai cũng "hoành trang" ra phết nhỉ, hi. hi...
Chú ý: các phụ đề dưới ảnh là do Quản trị tem vào đấy !


Người mẫu tạo dáng sao không đem sách đến học nhỉ ?!

Bận rộn nhất có lẽ "thầy" này !

Bất chợt có khi lòng cũng lặng ...

Có dáng Doanh nhân đấy chứ. "Doanh nhân là người cứu nước - Ng TT Phan Văn Khải"

Hai thạc sỹ này có vẻ ăn nên làm ra gớm !!!

25 thg 3, 2012

Hà nội 10/2011

Mọi người trong K có nhận đươc ai ngồi ngoài kg? Tớ cá là có người quên đấy (trừ ...)

Hà nội 10/2011













Mong mọi người

Nhìn mấy chị em C5 trẻ mãi. Mong mọi người liên kết tạo nên trang thông tin phong phú hơn - Khuyến C4

Gửi trinh minh phuong

Cảm ơn Phương rất nhiều, là người đầu tiên tham gia đấy. Các bức ảnh Pg gửi quý giá quá, (mình để thất lạc nhiều). Chắc vì Pg ở xa mà cứ nhìn thấy Pg là lại nhớ ... những ngày sơ tán... Mình sẽ đem cho chị Trang xem sớm nhất có thể. (Ngắm Ảnh mà thấy hơi bị ... yêu đấy!). Chúc cả nhà trẻ đẹp khỏe mãi nhé.

Hà nội 2008

Tháng ... năm 2008 gia đình Trịnh Minh Phương (vợ, chồng, con gái) về nc đúng dịp vợ chồng anh Lưu-Huệ đang ra công tác tại HN đc cơ quan thuê tạm cho 1 căn hộ tập thể. Mấy nhân mạng MT69 ở HN 'đàn đúm' tại đây theo sáng kiến của Huệ. Ai cũng biết 'anh bạn Đức' (xin lỗi, quên tên) - chàng rể Hà Thành - 'thích' gì nhất ở Hà Nội, còn sợ nhất là ... giao thông (nhờ Phương fiên dịch !). Dưới đây là vài bức ảnh (do Phương gửi về qua blog này), ghi lại buổi gặp mặt có 1 kg 2 ấy. (những ai kg quan tâm xin đừng vào bài này).
Xa nhau bốn chục năm trường,
Hôm nay hội ngộ vẫn dường như xưa.
Nào đâu cứ fải rượu ngon,
Chỉ cần tình bạn vẫn còn như xưa.
Vui là tiếng Đức 'có thừa' (!)
thành ra thăm hỏi fải vừa ... bằng tay.
                                               (honngv)
Mẹ con quen ăn "bàn Tây",
Giờ về "ngồi chiếu" dạn dầy khó khăn.


Khen ai nấu nướng nhiệt tình,
  tiếp anh bạn Đức 1 trình lẩu ta.
                             (honngv), 3 chị Trang, Lâm, Huệ nấu đấy.


Ngày xưa ai 'bé tỷ ti',
Bây giờ ai 'lớn' bằng "rì", biết kg.
                                         (honngv) - Chắc mọi người hiểu !!!



Trao nhau chén rượu bát canh,
Nhớ ngày cùng khổ học hành Phú Xuyên.
                                                       (honngv)


Ta đâu kẻ dìm đời trong đáy chén
Chẳng cố tìm trong rượu Nghĩa cuộc đời.
Nhưng có thể nào thiếu Men nồng cháy
                       
Đời tầm thường bỗng chốc hóa chơi vơi. - KST.                                                                                 he, he.........          (honngv thêm đấy)

 Ai bảo người Việt trầm tư! ;
Tiếc rằng thiếu mất mấy anh,
chứ nếu đông đủ quyết giành ảnh thi.
                                                                           (honngv); 
Cả nhà gặp mặt sum vầy,
Dung nhan chẳng khác chi ngày sinh viên.
                                                                    (Ng Tất Nam).
Nếu ai chưa biết người tiên,
đến lớp Máy tính biết liền cấm sai.
                                                                    (honngv)

Bao năm mới gặp 1 ngày,
Từ cô, tới chị ngày nay lên bà,
Thế mà đẹp (zai) wá bà ơi...!!!
                                    (honngv)