Trích bài viết của GS. Tương Lai ngày 8.8.2013
Lịch sử đi tới theo đội hình hình
thoi chứ không “dàn hàng ngang mà tiến”. Bao giờ những người đi trước cũng
thuộc số ít. Càng ít hơn nữa là những người có tầm mắt vượt lên phía trước,
nhìn thấu được những điều mà nhiều người đồng hành chưa nhìn ra, hoặc nhìn
nhưng chưa thấy, hoặc thấy nhưng chưa rõ. Và càng sát cái điểm đầu chóp hình
thoi ấy thì càng đơn độc, sự “đơn độc của tia chớp” !
Nhận thức là một quá trình, điều
này chẳng có gì mới đáng nói. Cái đáng nói hơn vào thời điểm này là: với sự
kiểm nghiệm của thời gian, có những con người đã trở thành một hiện tượng lịch sử vì nó là biểu tượng sống
động về sự oái oăm của lịch sử trong nhận thức về lịch sử. Mà trớ trêu thay,
chính sự oái oăm đó làm nên lịch sử. Làm nên bằng chính cái tầm vượt lên phía
trước ấy. Chẳng thế mà Voltaire từng khuyến cáo rằng: “Lịch
sử không nên đề cập đến sự thăng trầm của các ông vua mà là trào lưu tiến hoá
của dân tộc, không nên đề cập đến từng quốc gia riêng rẽ mà là toàn thể nhân
loại, không nên đề cập đến chiến tranh mà là đề cập đến sự phát triển của tư tưởng. Những trận đánh, những đoàn
quân chiến thắng hoặc chiến bại, những thành phố bị chiếm đi hoặc lấy lại là những sự kiện quá
tầm thường, không nói lên điều gì quan trọng. Điều quan trọng là con người sống và suy nghĩ như thế nào qua các thời
đại… qua những giai đoạn nào con người đi từ trạng thái man rợ đến trạng thái
văn minh”.*
(*): Nhan đề do honngv tự đặt