31 thg 7, 2013

Ký ức của Nguyến Thành Sự - 6

Hai giờ sáng ngày 28 tháng 4, sau khi xem xét lại toàn bộ diễn trình tác chiến ngày 27, Bộ tư lệnh chiến dịch hài lòng nhận thấy bộ đội ta trên các hướng chiến dịch phát triển nhịp nhàng, ăn ý, hoàn thành được các mục tiêu đã giao; tư tưởng tiến công liên tục không cho địch có thời gian hồi sức là rất đúng với sự chỉ đạo của chiến dịch... Nhưng muốn đảm bảo đánh chắc thắng, thắng nhanh, thắng giòn giã, ngay lúc này phải chỉ đạo cho các hướng (đặc biệt là hướng Sư đoàn 308) phải trinh sát thật kỹ, luôn bám sát địch, không để hoạt động nào của chúng thoát khỏi mắt ta. Đồng thời chỉ đạo Sư đoàn 308 tổ chức lại các mũi bộ binh có thiết giáp yểm trợ đột phá ra đường 1 chốt giữ và phá sập cầu Lai Phước.

Ký ức của Nguyến Thành Sự - 5

Ngày 15/4/1972
          Chiều hôm đó chúng tôi nấu cơm ăn sớm, sau đó hành quân ra đường 1. Ở đó lại có mấy xe Zin chờ chúng tôi. Khoảng gần 6 giờ chiều xe xuất phát, đi độ nửa tiếng thì tới Bến Thuỷ, chúng tôi xuống đi bộ bên xe và lên phà. Sang đến bờ nam thì trời đã tối, vào đây xe phải chiếu đèn gầm để đi. Nhìn lên phía trước đèn từ xe phát ra với khoảng sáng rất nhỏ. Qua đất Hà Tĩnh đường bắt đầu xấu, khi đó trời đã tối hẳn, đến một đoạn nhìn xuống thấy lờ mờ, có nhiều hố nhỏ lỗ chỗ. Anh Phượng lại nói  tới Ngã Ba Đồng Lộc rồi. Như vậy từ nãy đến giờ tôi mới biết, chúng tôi không đi theo đường 1 nữa. Khoảng hơn 8 giờ tối (tôi chỉ ước lượng vậy thôi chứ có ai cố đồng hồ đâu) đến một địa điểm xe dừng lại để bộ đội nghỉ vài phút. Chắc nơi này lính lái xe đã quen rồi. Một lúc các em nhỏ từ bên đường tràn ra rao bán đủ thứ. Một em bé tới chỗ tôi mời tôi mua trứng, tôi mua vài quả trứng luộc, không biết là trứng gà hay trứng vịt nữa, ăn một quả còn để dành. Hồi đó bụng tôi khoẻ lắm, không như bây giờ ăn trứng luộc nhất lại là buổi tối nữa thì bụng cứ ùng ục cả đêm. Xe lại tiếp tục đi, đường dần càng sóc mạnh. Mọi người nói chúng tôi đang đi trên đường 22.