9 thg 5, 2013

ĐÃ TÌM ĐƯỢC LÁ ZIÊU BÔNG RỒI

Huyền bí Vân Kiều - Kỳ 1: Chiếc lá tránh thai

TT - Tôi hỏi các cán bộ dân số miền núi Quảng Trị: vì sao trai gái Vân Kiều đi sim (đi tìm hiểu chuyện yêu đương và hẹn hò với người yêu) thoải mái vậy mà không để lại hậu quả sinh con ngoài ý muốn?
>> Lừa đảo tiền từ thiện của khách nước ngoài
>> Cao hổ, 'thần kỳ' nhờ thuốc phiện và xương chó
>> Hình ảnh cá heo hồng đặc biệt quý hiếm đùa nghịch
Đó là bí ẩn của người Vân Kiều, họ có một thứ lá tránh thai rất hiệu nghiệm.


Không chỉ anăng, người Vân Kiều còn có những bí quyết chữa bệnh rất giản đơn nhưng hiệu nghiệm lạ lùng, nhất là những bệnh gân, cơ, xương, khớp. Bác sĩ Dương Quát bên cây anăng do ông ươm trồng - Ảnh: Xuân Dũng
Chiếc lá đó có tên anăng mà theo lời của đồng bào là phép lạ giàng (trời) ban cho người Vân Kiều. Với chiếc lá này, trai gái có thể tình tự thâu đêm mà không sợ mang thai.
Lá của giàng
Một đêm giữa rừng sâu Hướng Hóa, huyện miền tây Quảng Trị nằm sát biên giới Việt - Lào, chúng tôi ngồi bên bếp lửa nhà sàn với già làng Hồ Pay. Chai rượu men lá cây rừng đã cạn, chủ và khách đã trở nên thân tình, tôi mới hỏi về chiếc lá bí ẩn kia.
Già Pay nói như đinh đóng cột: “Đúng là có chiếc lá anăng dùng để tránh thai. Nhờ nó mà trai gái mới dám đi sim. Nhưng không phải ai cũng biết lá anăng mô”. Chỉ một vài người già đứng đầu các dòng họ mới biết rõ lá anăng ở đâu. Họ lên núi tự tay hái lá rồi đem về cho con cháu sử dụng. Chỉ cần lót lá này dưới lưng hay giắt trong người thì trai gái đi với nhau suốt cả đêm cũng không lo. Bây giờ thì càng ít người biết đến lá anăng. Họ cũng chỉ nghe nói, nghe kể mà thôi.
Tôi khẩn khoản nhờ ông cụ sáng mai dẫn đường đến nơi có chiếc lá kỳ bí ấy. Già Pay lắc đầu dứt khoát: “Chịu thôi, lâu rồi không đi, bố cũng quên chỗ rồi. Mà đụng đến lá này không phải chuyện chơi. Đây là lá của giàng, không được cho người ngoài biết”. Rồi ông nói sang chuyện khác. Càng năn nỉ ông già càng cương quyết. Tôi thất vọng tính chuyện sớm mai về xuôi, với một nỗi ấm ức và cả sự hoài nghi về chiếc lá huyền bí kia.
Đem mối hoài nghi tôi tìm đến hỏi ông Hồ Chư, một nhà nghiên cứu văn hóa người Vân Kiều, am hiểu phong tục tập quán dân tộc mình nay gần bảy mươi tuổi. Ông quả quyết: “Có chiếc lá anăng thật đấy. Chính tôi từng dùng nó, hiệu quả thần kỳ”, ông Chư cười khà khà. Nhưng khi tôi nhờ ông dẫn đường đi tìm lá anăng, ông Hồ Chư lại lắc đầu: “Ông cụ cho tôi chiếc lá đã vào Tây nguyên lâu rồi. Bây giờ không biết hỏi ai”.
Gian nan tìm kỳ hoa dị thảo
Dò hỏi mãi rồi đến một ngày, người quen sống ở xã Húc Nghì (huyện Đakrông, Quảng Trị) gọi điện cho tôi: “Em đã dò hỏi nhiều người, họ nói ở bản Cợp còn một ông già biết chiếc lá anăng. Em nhờ người thuyết phục, ông ấy đã nhận lời sẽ dẫn đường cho mình. Nhưng đi bộ lên đó gần cả ngày đường. Anh sắp xếp nhanh lên”. Thu xếp công việc, mấy hôm sau tôi xách balô lên đường trực chỉ hướng tây Quảng Trị.
Sáng sớm, tôi và Sinh (cậu thanh niên ở Húc Nghì) lên đường sau một đêm ngủ lại vùng cao trong sự thấp thỏm. Đường lên bản Cợp cứ ngược dốc mà đi. Sinh cho biết: “Ông già đó tên Hồ Pơ, đòi phải có lễ cúng giàng một con gà, một chai rượu.
Vào bản mình mua gà cũng được, còn rượu em đã chuẩn bị sẵn. Vậy là yên tâm rồi”. Chúng tôi đến bản Cợp khoảng 2g chiều và tìm hỏi nhà ông Hồ Pơ. Bản nằm sâu giữa núi rừng, không mấy khi có khách người Kinh nên thấy chúng tôi, người lớn trẻ nhỏ đều ùa ra.
Họ nói ông già Hồ Pơ mới đi khỏi nhà ngày qua.Tai tôi như muốn ù lên. Cuối cùng đến nhà của ông thì con cháu cho biết ông mới đi thăm bà con bên nước Lào hôm trước và cũng không biết khi nào về. Tôi ngồi phịch xuống đất, người rã rời, mệt và thất vọng không biết để đâu cho hết.
Lại một đêm nữa ngủ giữa rừng sâu. Đêm nằm vắt tay lên trán nghĩ đến chuyện sẽ quay lại một ngày gần nhất. Vừa nghĩ vừa chắc lưỡi tiếc nuối. Nửa tháng sau, Sinh báo tôi ông già đã mất.
Đã tìm thấy lá anăng
Dần dà dò hỏi và qua đồng nghiệp, tôi mới được biết có ông bác sĩ tên Dương Quát là người tìm thấy lá anăng hiện ở tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị). Tôi gọi điện thoại cho ông với tâm trạng không mấy hi vọng thì được trả lời: ”Đúng là tôi đã tìm thấy lá anăng!”.
Tôi mừng như bắt được vàng, nhưng khi xin gặp ông để tìm hiểu thì ông lại nhất mực từ chối: “Chỉ vì tôi không muốn phổ biến thông tin về loại lá này nữa, vậy thôi”.Tôi chưng hửng nhưng kiên trì thuyết phục và rốt cuộc ông Quát đồng ý tiếp tôi.
Bác sĩ Dương Quát tuổi đã ngoài 70, nguyên là chủ nhiệm Ủy ban Dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị, hiện là chủ tịch Hội bảo trợ trẻ em tàn tật và nạn nhân chất độc da cam của tỉnh này.
Ông Quát cho biết những năm kháng chiến ở rừng, ông có nghe nói đến một loại lá cây rừng kỳ diệu trên dãy Trường Sơn của đồng bào thiểu số. Nhưng chỉ nghe vậy, còn sự thật thế nào thì ông cũng không rõ.
Thế rồi khi nhận công tác chuyên trách dân số, bác sĩ Quát mới có điều kiện tìm hiểu cụ thể hơn. Đúng là có chiếc lá tránh thai, nhiều già làng đã khẳng định chắc chắn như vậy. Nhưng để được mắt thấy tai nghe là cả một câu chuyện dài rắc rối, ly kỳ.
Cuối cùng bằng tâm huyết và uy tín của mình cùng anh em đồng đội, ông Quát đã lấy được cây anăng sau khi mang lễ vật tươm tất gồm một con heo to tướng, rượu và gần một tạ gạo để già làng cúng giàng xin phép được nhổ cây thiêng ở núi. Ông Quát đem được cây anăng về xuôi như đem một kho báu sau biết bao huyền thoại lưu truyền. Chuyện đã qua từ hơn mười năm trước.
Tôi nóng ruột xin phép bác sĩ Quát cho được mắt thấy tay sờ chiếc lá huyền bí mà mình đã bao ngày cất công tìm kiếm. Ông dẫn tôi lên sân thượng. Chậu cây anăng hiện ra trước mắt: “Ôi, anăng đây rồi”. Tôi hồi hộp ngồi xuống nâng niu chiếc lá. Nó là một loại cây họ lan được trồng trong chậu. Đơn giản vậy thôi mà cứ ngỡ như là cổ tích.
Giấc mơ anăng
Ông Quát cho hay sau khi tìm thấy và đưa được cây anăng về, ông đã bắt tay nghiên cứu công dụng của nó. Công việc của ông ngày ấy được tỉnh và cả ngành dân số trung ương ủng hộ. Ông Mai Kỷ, lúc ấy là bộ trưởng - chủ nhiệm Ủy ban Dân số - kế hoạch hóa gia đình quốc gia, đã duyệt kinh phí 100 triệu đồng cho bác sĩ Dương Quát nghiên cứu.
Ông Quát đã thử nghiệm tác dụng của thuốc được điều chế từ lá này trên các cặp chuột bạch tại Trường đại học Y khoa Huế. Chiếc lá tránh thai cho hiệu quả thật sự. Tiếp đó, ông Quát đã cho hàng chục cặp vợ chồng tự nguyện thử biện pháp tránh thai từ lá anăng, cũng thành công.
Thế nhưng công trình nghiên cứu của bác sĩ Dương Quát phải dừng lại nửa chừng chỉ vì thiếu kinh phí. Để hoàn thiện công trình nghiên cứu nhằm áp dụng rộng rãi, đòi hỏi phải qua nhiều giai đoạn; phải có kinh phí, có sự vào cuộc đánh giá nghiêm túc của các nhà khoa học về tác dụng, về các biến chứng có thể xảy ra từ viên thuốc tránh thai anăng.
Đến lúc đó dường như không mấy ai mặn mà với chiếc lá tránh thai thoạt nghe có vẻ hoang đường ấy nữa. Và câu chuyện về chiếc lá đang hay bỗng dưng dang dở. Kể chuyện này, ông Quát có vẻ buồn vì tâm huyết cả đời người đã không toại nguyện.
Cũng có những người nước ngoài ngỏ lời muốn ông chuyển nhượng chiếc lá cùng những bí mật của nó với giá cao, nhưng ông lắc đầu từ chối. Ông bảo không lẽ tâm lực bao năm của mình lại giao cho người nước ngoài sở hữu.Vậy là viên thuốc tránh thai từ chiếc lá anăng vẫn chỉ là mơ ước.
HUYỀN BÍ VÂN KIỀU

Cụ Phan Chu Trinh với 10 điều bi ai của dân tộc Việt Nam



Sinh ngày 9/9/1872 tại Tây Lộc, Tiên Phước, Tam Kỳ (nay là Tam Lộc, Phú Ninh) tỉnh Quảng Nam, mất ngày 24/3/1926, Cụ Phan Chu Trinh là người Việt Nam đầu tiên (và duy nhất cho đến nay) nhìn thấy trước cảnh “dịch chủ tái nô” (đổi chủ nhưng dân vẫn là nô lệ)...Để tránh điều này, Cụ đã chỉ ra con đường giành độc lập – tự do cho dân tộc là phải bắt đầu từ “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

Lời tiên tri của Cụ xuất phát từ 10 nhận xét vô cùng tinh tế và chính xác về đặc điểm con người Việt Nam mà đối chiếu thực tế ngày nay vẫn còn nguyên thâm căn cố đế (xem dưới đây). Tiếc thay các thế hệ nối tiếp nhau đến nay vẫn chưa thực hiện đúng theo lời lời giáo huấn của Cụ. Dẫu sao, chậm còn hơn không bao giờ, mỗi người Việt Nam chúng ta dù sống ở đâu và làm việc gì, còn trẻ hay đã già hãy chiêm nghiệm những lời dạy trên đây của bậc Tiền bối đáng kính của dân tộc- Bách Việt.
                     
 Mười điều bi ai của dân tộc Việt nam

1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.

2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.

3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.

4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.

5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.

6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.

7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.

8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.

9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.

10. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v…

Nguồn trích dẫn: Internet và họp thư bạn bè