19 thg 7, 2012

Câu chuyện lịch sử: Học và suy nghĩ

Đức Khổng Tử nói: “Có lần tôi không ăn trong một ngày và không ngủ suốt một đêm để suy nghĩ. Nhưng tôi không được lợi lộc gì. Nó không tốt như là học”.
…….. 
    Một số người có tài trí rất cao nhưng chỉ khoe khoang và nghĩ rằng người khác không bằng họ. Thật ra, tài trí của những người này rất nông cạn và hạn hẹp. Họ không có những suy nghĩ to tát và mở mang.

Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/10/29/48942.html

Khôn dại


Khôn dại của Nguyễn Bỉnh Khiêm - một bài thơ rất đáng đọc
 
KHÔN DẠI
Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ở đời có dại mới nên khôn
Chớ dại ngu si, chớ quá khôn
Khôn được ích mình đừng để dại
Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn

Khôn mà hiểm độc là khôn dại
Dại ấy hiền lành, ấy dại khôn
Chớ cậy mình khôn cười kẻ dại
Gặp thời dại cũng hoá nên khôn...

honngv Bình loạn: Đọc bài thơ này của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm càng thấm thía câu của KC khuyên mình: "Cha Mẹ sinh ra mình làm phận con thỏ đế thì hãy cứ bình tâm mà làm thỏ đế, mình không làm con khác được đâu". Quá đúng, quá tuyệt vời vì sách Tướng số cũng nói như vậy. Nếu làm đc con khác thì đã làm từ lâu rồi, nay đã U6,70 thì sao còn làm được đây!

Đần quá hóa ngu

Gõ bởi honngv

Tiếp Chuyện kể thời quân ngũ.         
          Mình đang quan tâm tới chủ đề ‘đang nóng’. Đó là chuyện Dại Khôn. Nhưng để liền mạch với câu chuyện Kỳ Châu vừa kể mình kể 1 chuyện trước.
            Đời quân ngũ của mình đã xảy ra bao nhiêu là chuyện Dại Khôn hoặc nói cách khác là Đần quá hóa Ngu. Và giờ đây vẫn chưa hết!

1. Làm thịt gà
 (Chuyện thật 100%, kg tin đi hỏi nhân vật)
     Ai đã là lính thì đều biết chuyện đi giã ngoại là cơm bữa. Thời còn bao cấp mỗi lần đi như thế, khâu hậu cần là đáng lo nhất (tự cung tự cấp, vì lính ở đâu có tiêu chuẩn ở đó, khó nhờ vả đc).
     Một lần bọn mình phải mang Ngòi từ trường tự chế lên Hòa Bình (cũ) để cho nổ mìn thật. Chiều về tự làm cơm lấy. Mình đc phân công chẻ củi, nhặt rau, vo gạo, nấu cơm, còn ông bạn mình có mỗi việc làm thịt 1 con gà. Mình thật thà làm luôn chân luôn tay, quay ra hắn vẫn nhởn nhơ chẳng làm gì cả. Khi mình nhễ nhại đun đc nồi nc sôi, bảo hắn: thịt gà đi. Hắn liền đè nghiến con gà lên cái thớt, tay giơ dao thật cao, chém 1 nhát chí tử vào cổ (gần phần thân) con gà làm cổ và đầu con gà văng đi 1 đoạn rõ xa. Mình chưa kịp can ngăn, hắn chém luôn phát nữa bay mất 2 chân con gà. Mình vội kêu to (bắt đầu ngu): Sao ông lại làm thế, ông kg biết làm thịt gà à. Hắn tỉnh bơ: kg làm thế thì làm thế nào? Mình (lại ngu) mới giảng 1 bài cho hắn là làm thịt gà là như thế nào. Hắn tỏ ra chăm chú nghe, rồi phát xanh rờn: rắc rối thế thì tớ chịu, tớ kg biết làm, ông làm giúp cái. Mình ‘thương’ và tin hắn (lại ngu nữa!) nên đông ý. Thế là hắn rửa tay đi chơi bóng. Còn mình hết cả mồ hôi, khô cả người mới làm xong bữa cơm. Lúc bê mâm lên hắn cứ tủm tìm cười lại còn khen ngon. Về Viện mình kể lại, mọi người kg nén đc cười. Có người bảo mình mà là con gái thì có chửa từ năm 12 tuổi. Hắn đã giả ngô, giả nghê để lừa mình mà mình tưởng thật.
      Hắn là Trịnh Vạn Thiện, (dân trường Trỗi 100%. dân này – trong đó có ông xã KC - hầu hết đều tinh ranh nên làm việc (CS) đều khá giỏi) mà chắc nhiều người trong k ta cũng biết.

Chuyện kể thời Quân ngũ

Bác học QĐ
Các chỉ số như: EQ, SQ, CQ, PQ, IQ AQ.... mọi người chắc đều biết. Thế còn QĐ hãy chịu khó đọc hết sẽ biết.
Năm 1975, sau khi tốt nghiệp đại học mình về nhận công tác tại một đơn vị kỹ thuật của Bộ tư lệnh thông tin liên lạc. Hơn 5 năm học đại học nếm đủ mùi khó khăn vất vả khi sơ tán nhưng mình nghĩ không nhằm nhò gì so với những người được rèn luyện trong môi trường Quân đội.
Được nghe các anh các chị lớp trước kể về những năm tháng học ở trường Quân đội, mình ấn tượng nhất cái khoản tăng gia. Chỉ tiêu rau xanh được giao cứ thế mà hoàn thành, nên việc rình mò để lấy "chất bổ" bón cho rau là chuyện bình thường.
Nhà vệ sinh (nói cho lịch sự) ngày ấy thật đơn sơ và giản dị đến mức không cần mô tả chắc ai cũng hình dung ra cái WC của  những năm 70 của Thế kỷ trước nó như thế nào.

WC của đơn vị mình được xây ở rất xa phòng làm việc (hẳn là để sau khi tham dự WC, thời gian đi từ đấy về phòng làm việc đủ để làm trong sạch một con người). Vào đến WC hãy khoan đừng làm gì vội, bạn hãy nhòm xuống cái lỗ tròn tròn và sẽ nhìn thấy ngay lập tức một cái lưỡi xẻng (có cả cán hẳn hoi) nằm chờ sẵn ở đấy (để phục vụ tăng gia). Mình cũng được giao chỉ tiêu tăng gia nên việc làm ấy là bình thường.
Vào một ngày đẹp trời như bao ngày làm việc khác, cả Ban mình tụ tập uống nước và chuyện trò trước giờ làm việc, không khí rất háo hức vui vẻ của một ngày mới. Một anh cùng ban đi vào, nhìn anh ta hơi khó tả nhưng dáng đi nhanh nhẹn, mặt sáng ngời với nụ cười rạng rỡ (xin thêm một chút: tính anh này rất tốt, vui vẻ, hay cười, không cáu giận kể cả khi công việc không được như ý muốn, chính vì thế làm việc với anh này rất dễ chịu và đôi khi bị lạc quan hơi tếu nhưng nhìn chung là tốt). Anh chào mọi người, người thứ nhất mắt chữ O mồm chữa A, người thứ hai mắt chữ O mồm chữ A, ...người cuối cùng của Ban cũng thế nhìn anh.
Sau khi uống nước, nói dăm ba câu với mọi người  và cùng cười vui vẻ, anh đi về bàn làm việc của mình kéo ghế và ngồi xuống (ghế làm việc của bọn mình là ghế sắt, chiến lợi phẩm từ Miền Nam mang ra). Bỗng dưng anh chột dạ, thấy thân mình lạnh toát, anh cúi xuống nhìn thấy chân thằng nào khẳng khiu ngoằng ngoẵng thò sang gầm bàn mình. Rùng mình, anh chấn tĩnh và đứng phắt lên, trời đất anh suýt ngất, từ trên đầu gối trở xuống (trừ đôi giầy và tất) không có gì che chắn, nỏ hiểu tại sao, anh tái mặt nhìn cả Ban. Mọi người đang rúc ríc bỗng phá lên cười man rợ như điên. Anh choáng váng, lúng túng cúi xuống thấy cái quần đùi lẩm bẩm vẫn còn may chán, ngó nghiêng lung tung, may quá có một người bạn tốt nhất chỉ cho anh cái quần dài đang ngự ở trên vai anh.
Anh thật thà: mình sợ mặc quần dài vào WC nó bị ám mùi và nhầu nhĩ nên vắt trên vai, mọi bữa vẫn vậy mà có sao đâu, bữa nay diễu khắp cơ quan thật là ....nỏ chịu nổi mình.
Từ bữa ấy trở đi anh được mang hàm Bác học QĐ, sau này anh ấy làm Viện trưởng viện Kỹ thuật thông tin, thủ trưởng của mình đấy. Nhưng may quá không ai bị trù úm, tính anh này không thù ghét ai bao giờ. hẹn gặp lại các bạn ở lần kể sau nhé.