"... Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh..."
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Tôi
đã thuộc lòng những câu thơ này từ nhỏ và chúng cũng gợi nhớ cho tôi
một kỷ niệm thời thơ ấu. Hồi đó, mỗi lần ru tôi ngủ mẹ tôi lại hát ru
theo lời thơ Kiều đi thanh minh. Dần dần, những câu thơ đã in đậm trong
đầu tôi lúc nào không hay. Khi lên năm tuổi, tôi vào lớp một. Buổi đầu
tiên, thấy tôi nhỏ quá, các cô giáo đều không nhận tôi vào lớp. Hôm sau,
bố tôi đưa tôi đến trường và gợi ý: "Con đọc cho các cô nghe bài Kiều
đi thanh minh đi". Tôi đọc làu làu những câu thơ đó trong sự ngạc nhiên
của các cô giáo. Tôi được vào lớp một sớm hơn một năm.