10 thg 3, 2013

Bao giờ


Bao giờ trời đổ cơn mưa
Mây đen tan hết cho vừa lòng dân!!!
Bao giờ trên dưới một vần
Đồng lòng, đồng hướng. Giặc Tần sợ chi !!!
Bấy giờ Đảng bảo là đi
Giữ yên bờ cõi, quyết vì Nước non.
 

honngv

QUAN THỜI ĐỔI MỚI

QUAN THỜI NAY

Lẳng lặng mà xem chúng phong nhau
Phong cho cả những lũ mọt sâu
Phen này ta quyết đi buôn lọng
Lắm kẻ phải mua để che đầu 

Thời cuộc quan toàn ức hiếp dân
Miệng luôn kêu gọi: "để dân làm"
Ai ngờ  bụng dạ đầy gươm giáo
Miệng phật tâm xà bịp cách tân

Bao giờ cho hết được khổ đau
Để dân đen giảm bớt nỗi sầu
Bao giờ quan mới là đầy tớ
Chờ đến ngày xưa biết bao lâu?

   7.2010
  HT

Láo nháo-Tếu táo-Bát nháo









* Trẻ con bắt đầu hư khi chúng bắt đầu hiểu người lớn
* Ngu dốt + Nhiệt tình = Phá hoại
* Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi
* Cưa gái là một nghệ thuật, người cưa gái là một nghệ nhân
* Cho không lấy - Thấy không thèm - Lơ là xẹt
* Tiền là giấy - Thấy là lấy
* Bầu ơi thương lấy bí cùng - Mai sau có lúc nấu chung một nồi
* Bình tỉnh, tự tin, đừng cay cú - Âm thầm, chịu đựng, trả thù sau
* Tôi có thể cưỡng lại tất cả... trừ sự cám dỗ
* Trình độ có hạn - ******** có thừa
* Yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu
* Khổ quá, sướng
* Xấu không chịu được...Mãi về sau mới chịu được
* Tiền túng - Tình tan - Tư tưởng tồi tàn - Tiến tới tự tử
* Mình là số 2 - Đéo ai số 1
* Ngu không phải cái tội mà cái tội là không biết mình ngu
* Đời là bể khổ mà chúng sanh thì ... không biết bơi
* Chống cự là bụng bự
* Quay đầu là bờ...Ai ngờ là Thái Bình Dương
* Dù bạn không đẹp nhưng người khác vẫn mắc ói
* Đẹp từng héc-tô-mét
* Nhanh...ih...pa...Gấp...lém...ồi...
* Nam vô tửu như cờ vô phong - Nữ vô phòng cờ vô phong cũng phất
* Ở đâu có vỉa hè, ở đó có trà đá
* Sống là phải cho đi ! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có, để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó
* Tăng lấy, giảm mua, tích cực xài ké
* Không được "ấy" dù chỉ một lần
* Người đẹp có lông, bông hồng có gai
* Không bao giờ bán đứng bạn bè... khi chưa được giá
* Nhớ đến Em Anh vững vàng tay lái - Nhớ đến Mẹ Anh nhè nhẹ tay ga - An toàn là bạn - Tai nạn là vào hòm
* Chúng ta không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông
* Còn thời lên ngựa bắn cung - Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi
* Còn nói còn tát
* Dân thường chơi đẹp...đè bẹp dân chơi
* Cười người hôm trước, hôm sau...cười tiếp.
* Chúng ta rồi cũng sẽ già, sẽ lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân
* Tôi yêu Việt Nam - "đồng"
* CÓ TIỀN thì đi xe hơi, uống bia ôm. HẾT TIỀN đi xe ôm, uống bia hơi
* Tôi từng có nhiều ham muốn. Ham muốn nhất bây giờ là bỏ được các ham muốn khác
* Vì nước đeo ba lô phía sau. Vì tình đeo ba lô phía trước
* Mập đẹp - Ốm dễ thương - Lòi xương dễ mến
* Hổ báo nhất trường mẫu giáo
* Những gì ta biết chỉ là một cục nước đá, những gì ta không biết là cả một ly cà phê.
* Tao đã nhắc lại cả trăm lần cho tụi bây nghe : " Tao không thích lặp lại chính mình.

Thư giãn cuối tuần của TỄU

          Thư giãn cuối tuần: ĐÀN ÔNG LÀ PHẢI CÓ CHỖ ĐỨNG & CỨNG CHỖ ĐÓ

ĐÀN BÀ - ĐÀN ÔNG
Khi cùng giới tụ tập:
Ðàn bà thường khoe tiền của / Ðàn ông thường khoe tài, tình.
Khi lĩnh lương:
Ðàn bà thường đi siêu thị / Ðàn ông thường đi xiêu vẹo (say).
Khi có tiền:
Ðàn bà thường mua mỹ phẩm / Ðàn ông thường mua mỹ nhân.
Khi hai người khác giới gặp riêng:
Ðàn bà thường than thiếu tiền / Ðàn ông thường than thiếu tình (dù thừa).
Khi đang yêu:
Ðàn bà thường nói nhiều / Ðàn ông thường "hành động" nhiều.
Khi đã thành vợ chồng:
Ðàn bà thường than: "Có chồng như gông đeo cổ" / 
Ðàn ông thường than: "Có vợ như nợ vào thân".
NGƯỜI CHỒNG LÝ TƯỞNG
Trong cuộc thi hoa hậu, ban giám khảo hỏi một nữ thí sinh:
- Theo cô, mẫu người chồng lý tưởng của cô sau này phải ra sao?
Trả lời:
- Theo em, mẫu người chồng lý tưởng của em phải hội đủ 2 điều kiện:
1/ Với xã hội thì phải "có chỗ đứng"
2/ Với gia đình thì phải ''cứng chỗ đó"!
SÁP NHẬP
Tình hình kinh tế ngày 1 khó khăn, đi đâu cũng nghe dân tình kêu ca, chiều nay chờ đón con,nghe bà bán trà đá điểm tin kinh tế:
- Hiệp hội tiêu Việt Nam sáp nhập với Hiệp hội điều Việt Nam thành Hiệp hội Tiêu Điều Việt Nam
- Ngân hàng Sacombank sáp nhập với EXimbank thành SEXbank
Không biết những ngày tới còn ai sáp nhập với ai nữa không?
Điện nước chung nguồn
Không lời
 Khẩu hiệu ở danh thắng Yên Tử

 Chuyện tình ở Thiên đường Bảo Sơn

Nguy cơ mất nước vì sửa điều 67…

VIỆT NAM NGUY CƠ BỊ MẤT NƯỚC BỞI ĐIỀU 67 HP 1992 ĐƯỢC SỬA THÀNH ĐIỀU 63 HP 2013- LÀM GIẢM SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA QUÂN NHÂN ?
P.V.Đ

            HP 1992 mặc định trách nhiệm của Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ còn HP sửa đổi 2013 thì lại đẩy một phần trách nhiệm cho xã hội đối với các đối tượng này: "Nhà nước phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, toàn diện, có tính chia sẻ, công bằng, bền vững, trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ?"
            Người có công trong chiến tranh thì cũng chỉ được ghi nhận như trong lao động hòa bình, không có chính sách riêng ?!
Nếu Điều 67 HP 1992 được sửa như Điều 63 HP 2013 thì nguy cơ bị xâm lược, bị mất nước sẽ cận kề...
            Ai là tác giả của sự sửa đổi Điều 67 HP 1992 này và nhằm mục đích gì ?!

            Điều 67 của Hiến pháp 1992 quy định cụ thể trách nhiệm của Nhà nước đối với các đối tượng quân nhân: “Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Thương binh được tạo điều kiện phục hồi chức năng lao động, có việc làm phù hợp với sức khoẻ và có đời sống ổn định. Những người và gia đình có công với nước được khen thưởng, chăm sóc. Người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa được Nhà nước và xã hội giúp đỡ…”
            Về Điều 67 này đã được sửa thành Điều 63 (sửa đổi, bổ sung Điều 67)
“1. Nhà nước phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, toàn diện, có tính chia sẻ, công bằng, bền vững, trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
2. Nhà nước và xã hội tôn vinh, khen thưởng, thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với nước.”
            Theo ý kiến của tôi, sửa Điều 67 của Hiến pháp 1992 thành Điều 63; với những quy định chung chung như Điều 63 sẽ làm ảnh hưởng, tác động tiêu cực tới tinh thần chiến đấu của bộ đội nếu xảy ra chiến tranh... Bởi vì sau khi chiến tranh kết thúc, các đối tượng này cũng chỉ được xem xét chế độ chính sách như các đối tượng bị rủi ro, tàn tật khác do bị tai nạn hay gì đó vì Hiến pháp không chỉ định rõ  các “đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ được hưởng các chính sách ưu đãi” ?
            Những người lính có lập công thì cũng như các công trạng khác trong lao động hòa bình; Nếu vậy thì thử hỏi: ai còn nghĩ đến việc xả thân cho đất nước ?!
            Ngay khái niệm có công trong thời bình cũng phải được đối xử khác với có công trong chiến tranh …HP 1992 mặc định trách nhiệm của Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ còn HP sửa đổi 2013 thì lại đẩy một phần trách nhiệm cho xã hội đối với các đối tượng này:" Nhà nước phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, toàn diện, có tính chia sẻ, công bằng, bền vững, trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ?" Còn người có công trong chiến tranh thì cũng chỉ được ghi nhận như trong lao động hòa bình, không có chính sách riêng ?! Nếu HP được sửa như thế này thì nguy cơ bị xâm lược, bị mất nước sẽ cận kề...
            Đề nghị không sửa đổi nội dung Điều 67 mà cần giữ nguyên; có thể sắp xếp lại thứ tự…

TÌNH MẪU TỬ

Ai trên đời chẳng có Mẹ có Cha nhưng vấn đề là ta phải biết báo đáp với cha mẹ ntn? tiền ư, chưa hẳn! Cái TÂM mới là quan trọng hơn cả, 
Mời các bạn đọc lại chuyện ngắn sau:

Khi tôi lên giường đi ngủ là 11 giờ đêm, bên ngoài cửa sổ những bông tuyết nhỏ đang rơi. Tôi chui vào trong chăn, cầm lấy cái đồng hồ báo thức, phát hiện ra nó không kếu được nữa, tôi quên chưa mua pin. Trời lạnh như thế này, tôi chẳng muốn dậy. Tôi liền gọi điện cho mẹ:

- Mẹ ơi, đồng hồ báo thức của con hết pin rồi, mai con phải đi sớm đến công ty, có cuộc họp, 6h mẹ gọi con dậy nhé!’’

Giọng mẹ ở đầu bên kia chừng một lúc mới nghe thấy, có lẽ mẹ đang ngủ, mẹ bảo: “ Được rồi con yêu!”
Khi chuông điện thoại reo, tôi vẫn đang mơ một giấc mơ đẹp, bên ngoài trời vẫn còn tối. Mẹ ở đầu bên kia nói:

- Tiểu Cát à, con mau dậy đi, hôm nay có cuộc họp đấy!

Tôi ngẩng đầu nhìn, mới có 5h40 phút. Tôi không nhịn được bực mình:

- Con không phải là bảo mẹ 6h rồi sao? Con muốn ngủ thêm một chút nữa!

Mẹ ở đầu bên kia không nói gì cả, tôi cúp máy.

Thức dậy, tôi tắm gội xong xuôi rồi đi làm. Thời tiết thật lạnh, tuyết rơi lả tả giữa trời đất bao la. Đứng ở bến xe bus, chân tôi run cầm cập. Xung quanh còn mờ mờ ảo ảo, đứng bên cạnh tôi là hai bác đã có tuổi, tóc hoa râm. Tôi nghe thấy bác trai nói với bác gái:

- Bà xem tối nào bà cũng ngủ không ngon, mới có mấy giờ sáng đã giục tôi dậy rồi, bây giờ thì đứng đợi rõ lâu!

Đúng vậy, chuyến xe đầu còn 5 phút nữa mới đến. Cuối cùng xe cũng đã đến, tôi lên xe. Lái xe là một chàng trai còn rất trẻ, đợi tôi lên xe xong, anh ta liền cho xe chạy. Tôi nói với anh ta: “ Này anh tài xế, còn hai bác nữa đang ở dưới, trời lạnh như thế này mà họ đã đợi rất lâu rồi, tại sao anh không đợi người ta lên xe rồi mới chạy?”

Anh ta rất bình tĩnh nói:

- Không sao đâu, đó là bố mẹ tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi lái xe bus, bố mẹ tôi đến để xem đấy!
Bỗng nhiên tôi bật khóc! Tôi nhìn thấy tin nhắn gửi đến của bố: “ Con gái à, mẹ nói là mẹ đã không tốt, mẹ cả đêm ngủ không ngon, dậy từ rất sớm, lo con sẽ muộn cuộc họp”

Tôi bỗng nhớ đến một câu ngạn ngữ của người Do Thái:

“ Khi cha mẹ cho con cái thứ gì đó, con cái cười

Khi con cái cho cha mẹ thứ gì đó, cha mẹ khóc!”

Xem xong tin nhắn, tôi ghi nhớ nhất định phải là một đứa con ngoan! Cả cuộc đời này, khi bạn nợ nhiều thứ, và bạn được nợ mà không yêu cầu bạn phải báo đáp lại chỉ có thể là cha mẹ, họ không hề than phiền điều gì,…

Hãy hiếu thảo với cha mẹ của chúng ta!

Từ: Vì Mẹ Là Mẹ Của Con
— with Le Huyen.
Khi tôi lên giường đi ngủ là 11 giờ đêm, bên ngoài cửa sổ những bông tuyết nhỏ đang rơi. Tôi chui vào trong chăn, cầm lấy cái đồng hồ báo thức, phát hiện ra nó không kếu được nữa, tôi quên chưa mua pin. Trời lạnh như thế này, tôi chẳng muốn dậy. Tôi liền gọi điện cho mẹ:

- Mẹ ơi, đồng hồ báo thức của con hết pin rồi, mai con phải đi sớm đến công ty, có cuộc họp, 6h mẹ gọi con dậy nhé!’’

Giọng mẹ ở đầu bên kia chừng một lúc mới nghe thấy, có lẽ mẹ đang ngủ, mẹ bảo: “ Được rồi con yêu!”
Khi chuông điện thoại reo, tôi vẫn đang mơ một giấc mơ đẹp, bên ngoài trời vẫn còn tối. Mẹ ở đầu bên kia nói:

- Tiểu Cát à, con mau dậy đi, hôm nay có cuộc họp đấy!

Tôi ngẩng đầu nhìn, mới có 5h40 phút. Tôi không nhịn được bực mình:

- Con không phải là bảo mẹ 6h rồi sao? Con muốn ngủ thêm một chút nữa!

Mẹ ở đầu bên kia không nói gì cả, tôi cúp máy.

Thức dậy, tôi tắm gội xong xuôi rồi đi làm. Thời tiết thật lạnh, tuyết rơi lả tả giữa trời đất bao la. Đứng ở bến xe bus, chân tôi run cầm cập. Xung quanh còn mờ mờ ảo ảo, đứng bên cạnh tôi là hai bác đã có tuổi, tóc hoa râm. Tôi nghe thấy bác trai nói với bác gái:

- Bà xem tối nào bà cũng ngủ không ngon, mới có mấy giờ sáng đã giục tôi dậy rồi, bây giờ thì đứng đợi rõ lâu!

Đúng vậy, chuyến xe đầu còn 5 phút nữa mới đến. Cuối cùng xe cũng đã đến, tôi lên xe. Lái xe là một chàng trai còn rất trẻ, đợi tôi lên xe xong, anh ta liền cho xe chạy. Tôi nói với anh ta: “ Này anh tài xế, còn hai bác nữa đang ở dưới, trời lạnh như thế này mà họ đã đợi rất lâu rồi, tại sao anh không đợi người ta lên xe rồi mới chạy?”

Anh ta rất bình tĩnh nói:

- Không sao đâu, đó là bố mẹ tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi lái xe bus, bố mẹ tôi đến để xem đấy!
Bỗng nhiên tôi bật khóc! Tôi nhìn thấy tin nhắn gửi đến của bố: “ Con gái à, mẹ nói là mẹ đã không tốt, mẹ cả đêm ngủ không ngon, dậy từ rất sớm, lo con sẽ muộn cuộc họp”

Tôi bỗng nhớ đến một câu ngạn ngữ của người Do Thái:

“ Khi cha mẹ cho con cái thứ gì đó, con cái cười

Khi con cái cho cha mẹ thứ gì đó, cha mẹ khóc!”

Xem xong tin nhắn, tôi ghi nhớ nhất định phải là một đứa con ngoan! Cả cuộc đời này, khi bạn nợ nhiều thứ, và bạn được nợ mà không yêu cầu bạn phải báo đáp lại chỉ có thể là cha mẹ, họ không hề than phiền điều gì,…

Hãy hiếu thảo với cha mẹ của chúng ta!

Từ: @[490731790958652:274:Vì Mẹ Là Mẹ Của Con]

Đâu chỉ nhầm cờ

Vụ sách giáo khoa in cờ TQ là một bằng chứng nữa về tình trạng (nếu không nói là "nảo trạng") lẫn lộn bạn/thù, tù mù chiến lược của đất nước ta hiện nay - Xem thêm tại đây:
http://trankinhnghi.blogspot.com/2012/12/lan-lon-banthu-tu-mu-chien-luoc.html

Ngay cả khi sự việc đã vỡ lỡ ra rồi mà những người có trách nhiệm vẫn không nhận ra vấn đề lại còn biện bạch, "tiếc của"...chỉ định thay trang nào có lỗi để giữ lại quyễn sách!  Không trách trên cao thì mù mờ kiểu cấp cao, bên dưới thì mù mờ kiểu cấp dưới(?) Vấn đề đâu chỉ ở việc in nhầm lá cờ (?); nó bắt nguồn từ tư duy sai lệch một cách có hệ thống. Hãy nghe ý kiến phân tích mà tôi cho là "chuẩn" của nhà nghiên cứu Phạm Toàn tại đây
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/03/130306_pham_toan_sach_in_co_tq.shtml  
Thiết nghĩ, vấn đề không thể khắc phục bằng việc chỉ thay một vài trang sách, mà phải thay toàn bộ cách tư duy của đội ngũ lãnh đạo quản lý,.và không chỉ trong lĩnh vực sách giáo khoa, mà trong toàn bộ hệ thống chính trị-xã hội của đất nước.