5 thg 5, 2012

Máy tính 69 (bổ xung)

Thân gửi anh chị em lớp MT69!
Có lẽ bức ảnh sau chưa ai đăng lên blog.

Tổ 1 lớp MT69, chuẩn bị vào năm học thứ 3 (1971-1972)












Ngoài ra các ảnh sau TMPhg và Tất Nam đã đăng có chỗ bị ố, mình đăng lại nhé, (từ anbum ảnh của mình), đều là ảnh chụp cuối hè năm học thứ 2, sắp vào năm thứ 3 (1971):


Dấu ấn trong album ảnh của tớ.
















Nhìn ai cũng rất đáng yêu
Thời hồng hoa ấy nhiều điều khắc tim.

Tiếc thay không thể đi tìm
Nhiệm, Đồng, Toàn Thắng ... như chim xổ lồng !

Thắp Hương tưởng nhớ ... sắc không
Năm anh đi trước: Đức, Lễ, Hùng, Đoàn, Tô (Quang Cường) !!!

Hội Cựu chiến binh K14VT

Ai từng họp Cựu chiến binh
Đánh Tàu, chạy Mỹ, linh tinh chuyện trò.
Mấy anh đánh Mỹ rõ to
Chiến công hiển hách anh 'bo' chúng mình !
Tiếc rằng thiếu vắng quá kinh
Thành ra trong ảnh chỉ hình vài anh !
Bạn ơi ! Tuổi chẳng còn xanh
Năm nay có họp về nhanh về nhiều !
Thời gian chẳng mất bao nhiêu
Gặp nhau là sướng, vài điều hỏi thăm
Vợ chồng, con cháu có chăm
Có cho no đủ hay khăm bố già ... hà, hà ...

Bạn nào có nhớ các Tên,
điền ngay hộ nhé kẻo quên khó gần!


Cái hay của con chữ

Để tiếp tục cảm nhận cái hay của con chữ xin copy sang đây 1 trong rất nhiều Cảm nhận của Trần Đăng Khoa về bài viết của thi sỹ Nguyễn Đình Xuân:


Cảm nhận từ: Trần Đăng Khoa [Bạn đọc] · http://laokhoa.blogtiengviet.net/ 
14.04.11@10:20
@Thi sĩ Nguyễn Đình Xuân

Cám ơn chú em đã có bài viết về thơ anh. Cũng rất cám ơn chú em đã đọc kỹ anh và đọc có hệ thống. Bài viết có nhiều lý giải hay. Chỉ tiếc phần trích dẫn chứng không chuẩn, vì thơ anh các nhà xuất bản in đi in lại rất nhiều, có năm in lại đến 5 lần ở các nhà xuất bản khác nhau, nhiều khi họ cứ in và không làm việc với tác giả nên văn bản không chuẩn. Có thể em trích dấn từ những văn bản ấy chăng?
Em chỉnh lại cho anh nhé, để có một văn bản chuẩn. Đây cũng là một việc làm cần thiết. Bởi anh em mình vốn là người luôn tôn trọng độc giả:
1, Ngoài thềm rơi cái lá đa
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng...
(Không phải: "Ngoài trời rụng cái lá đa....). Viết thế không ra cái chùa. Vả lại chữ rụng rất thô, lại âm trắc, mà nghe rất nặng.
2, Câu thơ: Mái gianh ơi hỡi mái gianh
Ngấm bao mưa nắng mà thành quê hương...
(Không phải: Mái gianh ơi hỡi mái gianh/ Trải bao mưa nắng mới thành quâ hương). Ngấm mưa nắng mới là mái gianh. Còn Trải trung tính, lười và mòn.
3, Câu thơ:
Những mùa đi thăm thẳm
Trong mung lung chiều tà
Biết bao chàng trai trẻ
Cứ lặng thinh mà già...
Lính thời bình là thế. Cứ lặng lẽ đi qua tuổi xuân trong những góc rừng, hốc núi, mà chẳng có chiến công gì to tát. Nếu viết như em dẫn:
Biết bao chàng lính trẻ
Đã thành ông bố già thì rất bình thường. Vì ai mà chẳng thành bố già, cứ gì phải lính.
4 Bài Ở nghĩa trang Văn Điển
Người hạnh phúc và người đau khổ
Đều gặp nhau trắng toát ở nơi này
Đều dài rộng như nhau vuông cỏ biếc
Đều ấm lạnh như nhau trong hơi gió heo may...
Không phải: Người nổi tiếng và người không nổi tiếng. Nổi tiếng là sự bất thường, mang tính khu biệt, lại hạn hẹp, không phổ quát trong cõi người. Đối với người đời, chỉ có hạnh phúc và bất hạnh. Không phải ai cũng may mắn có được hạnh phúc. Người bất hạnh, đau khổ nhiều lắm, đầy khắp thế gian. vv. Còn những câu thơ trích không chuẩn khác, nhưng không đáng kể. Nó vặt vặt thôi. Có một chi tiết anh cũng muốn đưa chuẩn xác: Anh được trao Giải thưởng nhà nước là trao cho ba tập thơ. Góc sân và khoảng trời, Bên cửa sổ máy bay, Tuyển thơ Trần Đăng Khoa (1966-2000). Như thế, mảng thơ viết ở thời thiếu nhi chỉ là mảng rất mỏng, so với thơ được trao tặng khi ở tuổi trưởng thành.
Một lần nữa rất cám ơn chú em. Hôm nào em qua 58 Quán Sứ, anh tặng em tập thơ mới ở Nhà xuất bản Lao Động mới xuất bản. Tập này chuẩn hơn, dày hơn 600 trang khổ lớn. Chúc em thành công trong sáng tác và trong sự nghiệp báo chí

Lục lộ ngâm khúc


Đặng Trần…Ôn
Thuở lục lộ nổi cơn gió bụi
Khách đi đường lắm nỗi truân chuyên
“Thăng” kia thăm thẳm tầng trên
Vì ai quy hoạch cho nên nỗi này?
Phố Hà Thành người dày như kiến
Đường Sài Thành xe bện như sông
Sáng ra phải đến cửa công
Nửa đêm xuất phát vẫn không kịp giờ!
Xe cứ nổ vật vờ chẳng tiến
Còi cứ kêu mà kiến chẳng bò
Mặc cho pô-lít hét hò
Đường ta ta cứ vừa dò vừa “din”.
Lý Thái Tổ một nghìn năm trước
Có chiêm bao chẳng được thế này:
Triệu người mặt đỏ hây hây
Bước đi một bước giây giây lại dừng.
Lòng thiếp tựa bừng bừng lửa đốt
Dạ chàng như xát bột ớt cay
Hết giờ, tan lớp rồi đây
Con thơ ngóng mẹ, bạn bầy ngóng… bia.
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy đen đen những khói cùng xe
Thương hai con mắt cay xè
Bia chàng, con thiếp ai về trước ai?

Chàng tuổi trẻ vốn dòng Đoàn đội
Xếp trống kèn theo hội “lăng xăng”
Số chàng không giáng thì thăng
Qua kỳ Đại nghị mà thành Thượng thư.
Chí làm trai sá gì xe ngựa
Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao
Thượng phương bảo kiếm đã trao
Nhậm chức chàng “nổ” ào ào gió thu.
Bằng tiến sỹ gió ù ù thổi
Mặt thượng thư trăng rõi rõi soi
Thượng thư – Tiến sỹ mấy người
Nào ai đáng mặt, nào ai đáng tầm?
Ngòi dưới cầu tàu “ngâm” mấy chiếc
Người trên đường ngày chết mấy trăm
Tức thì “chém gió” phăm phăm:
“Chặn ngay tai nạn, sang năm giảm liền!”
Lại thương nỗi phố phường xe kẹt
Chàng nêu gương xe buýt mà đi
Công văn chàng ký tức thì
Công chức lục lộ định kỳ phải theo!
Dù thiên hạ mè nheo, đả kích
Cấm mô tô bình bịch từ đây
Một lần gươm báu ra tay
“Nhất nhung đại định” việc này phải xuôi!
Chàng đã quyết , lòng người chưa quyết
Xe cấm đi, nhưng việc phải đi
Ai hay giữa chốn kinh kỳ
Đón con, chợ búa xe gì, hỡi ai?

Chàng từ đi vào nơi Đà Nẵng
Xuống phi trường là xắn quần lên
Tướng quân tả hữu hai bên
Tiền hô hậu ủng tiến lên công trường.
Hỏi Ban trưởng tên Cương họ Đặng
Phi trường xây mấy tháng nữa xong?
“Dạ thưa, đang rối bòng bong
Cuối năm chưa thể hoàn công, khánh thành”
Tức thì trận lôi đình bỗng nổ
Rút mô bai chàng xổ một bài
“Hai sim hai sóng on lai”
Lệnh ngay xếp Tổng tìm ngài thay Cương.
Thương thay nỗi đoạn trường họ Đặng
Tưởng ngọt ngào mà đắng oan gia.
Bóng cờ tiếng trống dần xa
Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng.

Chàng từ buổi giữa dòng trảm lính
Tiếng thơm bay bá tính đều ca
Mặt chàng đỏ tựa ráng pha
Giọng chàng xủng xoảng như là thép gang.
Tiếng tụng ca ùng oàng như pháo
Báo giấy in rồi báo “on lai”
Đồng thanh chỉ có một bài:
Thượng thư Đệ nhất là ngài Thăng Thiên!