Nội dung bài viết như sau:
"Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan
Tôi
đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với
ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt:
“Sự thật mất lòng”. Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những
điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì
ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng
nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục - ngủ gật trước những giá
trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.
Tôi có một nước Nhật để tự hào
Tôi
tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong
đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất". Thế
đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm
gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình
gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để
nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “có một nước Nhật như
thế”.