'Người kỳ diệu' Nick Vujicic đến
Việt Nam được theo dõi bởi 25.000 người trên sân vận động Mỹ Đình, hàng
triệu khán giả truyền hình, nhiều người rơi nước mắt nhưng cũng có
không ít ý kiến trái chiều.
Người không tay không chân Nick Vujicic đã vượt lên số phận không may để trở thành một diễn giả truyền bá Phúc âm nổi tiếng.
Anh được mời thuyết trình để truyền
cảm hứng tới doanh nhân và người khuyết tật Việt Nam, theo thông cáo của
nhà tổ chức, song đã gặp phải không ít chỉ trích, chủ yếu xoay quanh số
tiền đầu tư và những lợi ích mà Hoa Sen Group thu được.
Theo truyền thông trong nước, Hoa Sen Group đầu
tư hơn 30 tỷ đồng để tổ chức việc đưa Nick Vujicic sang Việt Nam thuyết
trình trong bốn ngày.
Một số báo như Thanh Niên hay VnEconomy đưa tin
giá cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sen tăng “vùn vụt”, và tài sản của ông Lê
Phước Vũ, chủ tịch tập đoàn, có lẽ tăng tới hơn 170 tỷ đồng tính theo
vốn hóa thị trường chỉ sau 4 ngày.
Bình luận về sự kiện này dưới góc độ truyền
thông, ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch tập đoàn Le Group, nói nhà tổ chức đã
đầu tư hiệu quả về mặt nhận biết thương hiệu.
“Rõ ràng là chương trình này mang lại lợi ích
rất to lớn cho Tôn Hoa Sen, và chương trình này khá là nhân văn. Bản
thân tôi đánh giá cao sáng kiến này,” CEO của tập đoàn chuyên về truyền
thông, quảng cáo và quan hệ công chúng nói với BBC hôm 24/05.
Về vấn đề kinh phí, ông Lê Quốc Vinh cho rằng,
hơn 30 tỷ đồng là khoản tiền lớn trong bối cảnh kinh tế của Việt Nam
hiện nay, và gọi đây là sự đầu tư ‘mạnh bạo’.
“Nhưng rõ ràng là họ đã đạt được mục đích là gây
tiếng vang rất lớn. Gần như người dân Việt Nam nào cũng biết đến thương
hiệu của họ, cho nên với một chiến dịch như vậy, 30 tỷ không phải là số
tiền bỏ đi.”
Tuy nhiên, theo chủ tịch Le Group, việc tổ chức
có thể kín kẽ hơn, chuẩn bị kỹ càng hơn thì sẽ ít gặp phải chỉ trích của
truyền thông hơn.
“Tôi không nói ở đây có sự phân biệt đối xử,
nhưng phong cách cư xử [của nhà tổ chức] tạo ra hố quá lớn giữa hai nhóm
người khuyết tật này [Nick Vujicic và người khuyết tật Việt Nam] và tạo
ra cho người ta cảm giác không hài lòng.”
Ông Vinh gợi ý, đưa cả hai nhóm vào một chiến
dịch truyền thông như nhau thì vừa đỡ tốn kém lại vừa “xóa bỏ được những
ý kiến trái chiều”.
Truyền thông hay truyền giáo
Trong khi truyền thông Việt Nam ca ngợi khả năng
diễn thuyết của chàng trai không chân không tay, báo chí phương Tây tỏ
ra ngạc nhiên khi thấy Việt Nam không kiểm duyệt khi Nick Vujicic nói về
Thượng đế và Thiên Đường.
Hãng AP thuật lại buổi thuyết trình của Nick
trước 25,000 người ở sân Mỹ Đình: “Em biết vì sao tôi yêu Chúa không?”
Nick Vujicic hỏi một bé gái đứng trên sân khấu, cô bé cũng không tay
không chân như anh.
"Nick Vujicic là người có khả năng diễn thuyết rất tài, anh ấy có thể gây được cảm hứng qua những lời nói."
“Bởi vì thiên đường có thật. Và một ngày kia,
khi chúng ta lên thiên đường, chúng ta sẽ có tay có chân. Và chúng ta sẽ
được chạy, sẽ vui đùa, chúng ta sẽ chạy thi.”
Phóng viên của AP, Chris Brummit phân tích, phần
lớn khán giả không phải là người theo Công giáo, nhưng bị cuốn hút bởi
Nick như một ví dụ sống của một người vượt lên hoàn cảnh.
“Đối với Vujicic và 12 thành viên của “đội
Nick”, trong đó chủ yếu là người California, tổ chức cho chuyến đi châu Á
của anh, đây là một nước nữa được thêm vào bản danh sách dài mà anh đã
truyền đến chân lý của Chúa.
“Tổ chức từ thiện của anh đã thu được hơn 1.6
triệu đôla Mỹ trong năm ngoái, video trên YouTube của anh cũng được xem
tới hàng triệu lần và anh là tác giả của ba cuốn sách bán chạy.”
Đây cũng là yếu tố khiến Nick Vujicic trở thành
lựa chọn rất “khôn ngoan” cho truyền thông của tập đoàn Hoa Sen, theo
ông Lê Quốc Vinh nhận xét.
So với người khuyết tật Việt Nam, mặc dù ở Việt
Nam cũng có những người khuyết tật có nghị lực, “nhưng Nick Vujicic là
người có khả năng diễn thuyết rất tài, anh ấy có thể gây được cảm hứng
qua những lời nói, bên cạnh đó lại có những sản phẩm truyền thông đi kèm
như video và sách, là những thứ không thể thiếu trong những chiến dịch
truyền thông như vậy,” ông Vinh nhận xét.
Trả lời câu hỏi của BBC về điều kiện cho người
khuyết tật Việt Nam, ông Lê Quốc Vinh cho rằng, họ chưa được quan tâm
xứng đáng, ngoài việc còn đang thiếu vắng những cơ sở hạ tầng cơ bản cho
người khuyết tật.
Song xã hội cũng có thể bắt đầu từ những việc
nhỏ nhất, đặc biệt là với những người làm truyền thông, thì “việc làm
cho người khuyết tật có cảm hứng, có động lực sống trong xã hội bình
thường là quan trọng hơn cả.”
“Không phải bằng cách tài trợ cho họ một khoản
tiền mà cần những chương trình cụ thể, đào tạo cho họ, đưa họ vào cuộc
sống, đưa họ vào cộng đồng, thì tự họ sẽ biết cách phát triển khả năng
của họ như thế nào,” ông Lê Quốc Vinh nói thêm.