23 thg 7, 2012

Chuyện giờ mới kể (tiếp)


CHUYỆN THỜI SƠ TÁN
   Gõ đại bởi honngv
   Chắc chắn mọi người k ta đều nhớ Phú Xuyên (Hà Tây cũ) là nơi ta về sơ tán với thời gian ngắn nhất, nơi diễn ra cuộc tiễn đưa các bạn đi nhập ngũ với số lượng lớn, nơi học ít chơi nhiều, và cũng là nơi để lại trong mình 1 câu chuyện nhỏ, khó fai mờ.
    Thời kỳ đó dù sơ tán nơi nào thì theo quy định của Khoa, của Nhà trường, công tác dân vận luôn đc đưa lên hàng đầu.
    Mình đc phân về ở nhờ 1 gia đình chỉ có 3 người: 2 bố mẹ và 1 cô con gái đã đến tuổi cập kê. Giờ chỉ nhớ tên bác trai, kg nhớ tên bà mẹ và cô con gái.
    Hàng ngày chỉ có đi ăn ở bếp tập thể, rồi về cố tìm ra việc để làm công tác dân vận, mà thực ra là để gây cảm tình với gia chủ. Hết việc, mình thường đi bơi bởi ở đây có cái nửa đầm nửa sông rất dài, nc lại trong sạch.
    1 lần đi bơi về thấy cô bé chủ nhà đang gánh nc từ sông đổ vào bể (cách khoảng 50 m) làm nc ăn và sinh hoạt hàng ngày. Mình nổi máu, 1 kiểu Từ Hải, phát bừa, đại ý: Việc gì chứ gánh nc là việc nhỏ (chưa biết nói như bây giờ: như con thỏ), em để đấy anh gánh cho. Thế là xắn quần, áo 3 lỗ, bỏ móc sắt, bỏ đòn gánh, 2 tay xách trực tiếp 2 thùng nc đầy, đi phăng phăng. Cơ bụng, cơ ngực, nhất là ‘con chuột’ trên 2 cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Được mẹ con em gái quan sát và cổ động, chả mấy chốc bể nc đã đầy. Kể từ đó, ngày nào mình cũng phải xách đầy bể nc! Bù lại, sáng nào ngủ dậy cũng có sẵn kg sắn thì khoai luộc phần mình! (SV kg có cơm sáng). Có bữa cả tổ lấy cơm từ bếp về ăn, mẹ con cô chủ kg quên có gì mang ra mời tất. (thời SV cơm ăn kg đủ). Và đặc biệt có lẽ cả nhà chủ nhìn mình với con mắt khang khác. Những câu nói ỡm ờ xuất hiện ngày càng nhiều, cứ nghĩ là chuyện cho vui! Có lần cô bé còn theo ra tận bờ đầm xem mình bơi!
    Rồi ta lại đi sơ tán đâu hay về HN, mình kg nhớ, chỉ nhớ là lúc ấy bọn con trai khoa ta ở dãy nhà xi măng thứ 2, sát cổng Đại Cồ Việt. Bẵng đi khoảng vài tháng hay hơn 1, 2 năm gì đó, mình có khách đến thăm. Trời đất quỷ thần ơi, các bạn có đoán ra ai đến thăm mình kg? (giờ kể lại ai chả đoán ra, nhưng thật tình lúc đó mình bị bất ngờ). Đó là 2 bố con bác chủ nhà ở Phú Xuyên. Cô bé giờ đã phổng phao, kg còn 'bé con' như ngày mình ở đấy. Gái quê, khỏe khoắn, chắc nịch; đang tuổi bẻ gãy sừng trâu; cong nào ra cong nấy, nhìn đến ‘bắt mắt’. 2 bố con tay đùm, tay nải nhễ nhại mồ hôi, (ngày ấy đi lại còn khó khăn), nào xôi nếp đỗ đen, thịt gà cả con…nhiều ú ụ, (toàn thứ mình thích!). Chuyện trò đại ý: cả nhà (chắc chủ yếu ở em) cứ nhắc đến cháu hoài, lần mò mãi mới biết nơi cháu học, nay cho em ra thăm anh thăm cháu và mong anh về thăm gia đình vào 1 ngày gần nhất. (bỏ mẹ chưa?!)…
    Mình chẳng còn biết ăn nói ra sao, cuống hết cả lên, đúng là tim đập chân run, hàm cứ cứng cả ra, chẳng biết ăn nói thế nào, chẳng còn biết đưa 2 bố con đến đâu vì ‘bố con em vừa ăn rồi !’. Đưa vào phòng ở kg đc, bọn con trai mà biết quả này thì nhiều chuyện lắm. Chuyện gì chứ chuyện gán ghép gái gú thì đều tầm cỡ ‘mất dạy’ cả! Tội gì mà chềnh ra cho chúng chọc ngoáy. Thành thử mình chỉ còn biết đáp lại tấm lòng vàng của 2 bố con, những cái liếc trộm thẹn thùng của cô gái bằng cách ậm à ậm ừ, vâng vâng dạ dạ, chứ có nghĩ đc gì nữa đâu. (Mình vừa chén xôi đỗ vừa đảo con mắt như ngô rang, mỗi lần bắt gặp ánh mắt em là mình lại run hết cả lên vì có lẽ mình bị cảm thật).
    Rồi cũng đến lúc em và bố phải ra về, để lại trong mình sự day dứt giai dẳng, vô định...
    Năm tháng trôi đi, mọi sự đi vào dĩ vãng.
   Đáng trách thay, đến giờ mình vẫn chưa 1 lần về lại Phú Xuyên nên kg hiểu liệu 2 bác có còn, vì vậy kg dám kể tên bác ra đây; kg hiểu Em, chuyện chồng con có hạnh phúc ?!
    Nhân dịp này xin cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho 2 bác và Em!

Tái bút (TB): Tất Nam mà đọc chuyện này ắt tay chân ngứa lắm đấy! Hắn sẽ khịa vài 3 chuyện Khảo dị cho mà xem!

23 nhận xét:

  1. Tình cảm với bà con nơi sơ tán, Tất Nam rất trân trọng:Khi trở về Hà Nội học tập và ra trường mình đều quay lại Phú Xuyên, Hoài Đức và đặc biệt là Hà Bắc để thăm hỏi, riêng Hà Bắc được ông cụ chủ nhà nhận làm con nuôi. Cho đến bây giờ mỗi lần ra Hà Nội, Nam đều đến thăm gia đình. Riêng ở Phú Xuyên, cuối năm 1978, Nam đến thăm anh trai bộ đội tên lửa gần ga Vạn Điểm có ghé vào Đồng Quan. Sau gần 10 năm lại quê, vẫn rất nhiều bà con còn nhớ: đầu tiên là vào nhà bạn Nuôi ở vì ở đây lớp máy tính tổ chức làm bếp nấu ăn,bà chủ nhà là con gái ông cụ nhà Nam trọ. Qua trò chuyện biết các cụ đã qua đời, nhà cửa đã cho người khác vì cụ không có con trai. Đến nhà Hớn ở, vừa bước vào sân, ông chủ tên là Tòe gọi to lên: "À, chú Nam". Nói thật các bạn mình rất mừng với bộ quân phục thu - đông hàm thiếu úy lại có xe honda 50 mang từ Sài Gòn ra. Qua hỏi chuyện, cô gái tên Sơn mà bạn Hớn vừa nói đã đi lấy chồng và có con. Câu chuyện đang sôi nổi mỗi nhà mỗi tí thì em Chợ (con chủ nhà Nuôi ở) mời về ăn cơm trưa với gia đình. Còn một chuyện Hớn không nói ra mà Tất Nam bắt gặp: Một hôm, máy bay ném bom dữ, cả nhà ông Tòe cùng với Hớn đi trốn máy bay. Nam có trêu Hớn 1 câu:" Tốt nhất, mày và cô Sơn nên nấp một hầm".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trí nhớ của TN quả là thần tài! Nhưng nếu TN 'văn nghệ hóa' đi 1 chút có phải hay hơn kg, hơn là chỉ kể sần sùi sự thật, mà khoản này cậu cũng thần sầu lắm cơ mà. Chờ những mẩu chuyện dí dỏm của TN đấy.

      Xóa
  2. 1/ Đúng là chuyện giờ mới kể, bởi vì đối với Q thì lượng tin = 1 luôn. Cốt chuyện của Hớn hay, nhất là đối với tuổi sinh viên thời đó. Tuy nhiên, đối với các cụ ông/cụ bà U70 hiện tại, thì chừng ấy vẫn chưa đủ liều để các cụ háo hức bị cuốn hút theo câu chuyện của những kỷ niệm trong sáng thời sinh viên rất thật xưa, vì vậy câu chuyện cần được hư cấu hơn nhất là ở các tình huống, tỉ như đoạn "...Cơ bụng, cơ ngực, nhất là ‘con chuột’ trên 2 cánh tay nổi lên cuồn cuộn..." là đoạn hay của câu chuyện nhưng lại đột ngột bị ngắt, gây cụt hứng cho người đọc (ít ra cũng nên xa gần thêm "con chuột" nữa chứ...hihi). Tóm lại, đây là 1 câu chuyện thật, được thuật lại một cách khá dí dỏm, để lại chút nỗi buồn phảng phất cho người đọc.

    2/ Cám ơn Tất Nam đã cho biết thông tin vừa đủ của cô bé Sơn ngày nào (nay đã có chồng con) trong câu chuyện của Hớn, làm cho người đọc câu chuyện trên của Hớn thấy an lòng, không còn day dứt. Tiện thể, Nam bớt chút thời gian đăng bài đi, vắng một cái đầu, một cây viết như Nam, Blog K14 buồn tẻ lắm đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã là kỷ niệm thì càng xưa, tương đương U càng cao, kỷ niệm thời trẻ càng có giá, giống như vật cổ.
      Bác Q nói rõ thêm cho vui! Phim mỹ đến đoạn ấy chỉ 1 vài hình mở ra rồi thôi để cho người xem tự tưởng tượng, kg lộ liễu trơ trẽn như phim Việt hiện tại. Đó là đại ý 1 bài viết của 1 nhà phê bình điện ảnh VN. Nên tôi chỉ viết thế, ng đọc tưởng ra 1 người 1 khác. Hay ở chỗ ấy, nhưng cũng hơi dừng đột ngột thật.

      Xóa
  3. Đúng là Tất Nam có lỗi với diễn đàn blog k14vt, các bạn thông cảm, hai tuần qua về Nghệ An mới vào hôm qua, nay mai cố gắng viết bài chung vui với các bạn. Nói lại chuyện chủ nhà trọ của Hớn ở Phú Xuyên Tất Nam xin cải chính thêm một tý:
    Cô Sơn con gái ông Toè mà Hớn vừa kể lúc đó đã "phổng" lắm rồi, người mập mạp, khẻo mạnh. Còn ông Tòe đã qua đời cách đây 10 năm, cô Sơn lấy chồng trong làng đã có dâu rể, cháu nội, cháu ngoại. Thông tin trên Nam biết được là nhờ cạnh nhà mình có xưởng mỹ nghệ(khảm xà cừ),ông chủ là người cùng xóm với bà con Phú Xuyên ở đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Nam đã cho thông tin về bố con Em Sơn. Ngày sơ tán ấy, cô Sơn đã là 1 cô gái, nhưng 'phổng lắm' thì chưa đúng lắm ! Có chăng là dưới con mắt TN thôi. Còn mình nhìn thì như đã kể. Còn khi Em ra Hà Nội thì đúng là dịp rạng rỡ nhất của đời người con gái. Đẹp mê hồn như đã kể!
      TN à, có xin đc địa chỉ hay đt của cô Sơn kg?

      Xóa
    2. "... Còn khi em ra HN thì đúng là dịp rạng rỡ nhất của đời con gái. Đẹp mê như đã kể!...", mà Hớn lại tả cô bé Sơn trong câu chuyện của Hớn: "...Gái quê, khỏe khoắn, chắc nịch; đang tuổi bẻ gãy sừng trâu; cong nào ra cong nấy, nhìn đến ‘bắt mắt’...", thì liệu có khô khan quá và quá kiệm lời không??? Quốc chỉ cần thay chữ "Gái quê" bằng chữ "Trai quê" trong đoạn trích trên thì nghĩa của đoạn trích vẫn OK. HiHI...

      Xóa
    3. Rõ cái nhà bác này! Phải tưởng tượng ra chứ, nửa kín nửa hở tranh mới đẹp, hihihi... Chỉ cần 4 từ: Gái quê, chắc nịch thì đã nghĩ ngay tới cái gì chắc mịch chứ, mà chắc như thế nào: tròn, săn, gọn, ... chẳng nhẽ lại đôi chân chắc nịch! hehe.. Lại còn rõ thêm: cong nào ra cong nấy mà bác định thay bằng trai quê thì sao ok đc!

      Xóa
    4. Chả giấu gì các bác, nếu có ô-tô riêng, chắc chắn mình sẽ về Phú Xuyên, trước hết là thắp cho bác chủ nhà nén hương, sau là NHÌN xem Em Sơn còn 'chắc nịch' kg !... (ngại đi xe máy!).

      Xóa
    5. Bập... bập! Nói thế TN nó thèm thì bỏ bầu af!

      Xóa
  4. Không được đâu Hớn ạ!!! Theo Hớn dùng từ phải đa nghĩa và ẩn ý, vì vậy, theo cách tả cô Sơn của Hớn thì, các bạn K14 và cô Sơn tội nghiệp sẽ hình dung ra thế này: cô Sơn chắc nịch như cây giò lụa (hoặc cây giò bò), như con cua gạch (hoặc cục gạch), như củ khoai (hoặc hột lạc).... Cong nào ra Cong nấy y như thon thon hình vại, thoai thoải hình chum... Giá như đọc được đoạn tả của Hớn cô ấy sẽ hờn dỗi, Hớn không dỗ nổi đâu!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác được cái hay đùa! Bác 'chọc' cũng hay! Người ta tả người ngắn gọn xúc tích kiểu NQL, bác lại nhìn theo toàn nghĩa tiêu cực, nghĩa xấu là làm sao, hehe..,
      "chắc nịch" thì cái... gì chắc nịch. "Mắt con trai..." thì phải nhìn ra ngay chứ.
      "cong nào ra cong nấy" là những cong nào, bác thừa biết còn cứ đùa... Eo cong, ngực cong, mông cong,... thớt cong... bác thích cong gì nữa, hihi...
      Đùa vậy thôi chứ bài này kg giám để cô Sơn đọc, mặc dù thế nào tôi cũng dỗ đc.
      Bài này tôi đã cố tình dấu tên các nhân vật, mà chỉ lấy sự việc để kể chuyện. Chẳng có ai thật thà và "cố đỉn" như thằng Nam, lại trưng lên tất cả. Thế là tự khoác trách nhiệm lên cổ mình rồi, là "lạy ông tôi ở bụi này" rồi. Nếu như kg rõ tên nhân vật thì chỉ là chuyện 'bâng quơ', thậm chí cho là khịa cũng đc. Tất nhiên trong chuyện tôi đã kể hơi cụ thể quá!
      Tôi cần phải xem lại (Nghệ thuật)- cách - viết văn của mình bác ạ.

      Xóa
  5. Cũng tại "Chuyền Giờ Mới Kể", thành thử ban đầu tôi đánh giá sai là lượng tin = 1, chứ thật ra nó còn lớn hơn 1 nhiều, văn chương chữ nghĩa mà lại còn bị bưng bít nữa, khi nó lộ ra thì mỗi người chắc chắn phải có ít nhất 2 nhận xét khác nhau rồi. Vả lại, trong câu chuyện Hớn kể: "...Chuyện gì chứ chuyện gán ghép gái gú thì đều tầm cỡ ‘mất dạy’ cả! Tội gì mà chềnh ra cho chúng chọc ngoáy...", thì các đực rựa MT69 đã bị chụp cho cái danh "tầm cỡ mất dạy" cả rồi, phải nhân lúc câu chuyện được "chềnh ra", tranh thủ chọc ngoáy để bù lại (dù chẳng bao giờ đủ) kỷ niêm xưa chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái nhà bác này đúng là chuyên gia chọc ngoáy. Đã là văn thì fair có khuếch đại, suy giảm chứ. Bác đọc 2 câu ấy có giống cách viết của Nam Cao, Ng Quang Lập, Văn Công Hùng kg?

      Xóa
  6. Cái câu "chềnh ra" của Hớn hay, Q thích nên mới trích đưa vào trong nhận xét đấy, nó cũng hay như câu "chành ra" trong bài thơ của Hớn mà Q kêu là bị khóa chặt lại.

    Cám ơn Hớn

    Trả lờiXóa
  7. Chào các pác
    Em mới nhập cuộc lại đúng lúc bác Hớn 'Chuyện giò mới kể" thật thú vị. Các bác cứ thi nhau bình cái đoạn " ...cong nào ra cong nấy..." em cứ xin bái phục bác Hớn. Ai mà có con mắt tinh tế để tả gái quê nnhư bác. Đố các bác tìm được nhà văn đích thực nào tả gái quê chính xác và ngon như thế.hihi.
    Bọ Lập mà đọc được chắc sẽ kết nạp Hớn vào CLB két nối tài năng ( dưng mà tớ nói nhỏ nhé CLB mãi tận Ba Đồn cơ)
    Hoan hô K14 chúng mình có một nhà văn.hihi...Nhưng rất tiếc nhà văn U6 rồi. huhu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong bạn cứ giữ tên Thành viên tổ 1... và tranh thủ tham gia blogk cho fong fú!

      Xóa
    2. Có lẽ mình biết bạn là ai. Hoan nghênh bạn đã tham gia. Mong nhận đc nhiều ý kiến đóng góp của bạn.
      Kg fải do bạn động viên mình mà mình nói thế này đâu: Xin lỗi để mình đc nói thật lòng. Bạn khá lắm, có lẽ bạn quen viết và đọc nhiều. Mình xin đc làm học trò viết văn của bạn, vì chỉ qua mấy chữ bạn dùng mình có thể đoán được văn của bạn thế nào! (xin lỗi ở đây mình chỉ nói đc như vậy, chứ mình định nói khác cơ).
      Ngày còn học fổ thông mình đã rất thích cách viết ngắn gọn, xúc tích, chặt chẽ, kg thừa chữ của Cụ Nam Cao, đến giờ vẫn thuộc 1 ít: "Hắn vừa đi vừa chửi. Cứ rượu xong là hắn chửi. Đầu tiên hắn chửi Trời.... Tức thật, thế này thì tức thật..." Và giờ đây là giọng văn của Ng Quang Lập.

      Xóa
  8. Quốc cùng lớp MT69 với Hớn, lại ở cùng phòng, thế mà 1 cô bé gái quê xinh đẹp như thế nó lại giấu nhẹm đến gần 40 năm sau mới "chềnh ra", thì ai mà chẳng ấm ức. Vì thế nên mới có vài lời bình trêu đùa, chọc ngoáy nó cho bõ tức thôi, chứ cây nhà lá vườn thì hay dở gì đâu có quan trọng, phần thưởng quý giá nhất là được các bạn K14 quan tâm cùng góp vui để cho các nhận xét cứ kéo ra dài dài...

    Cám ơn bạn thành viên tổ 1 Bán dẫn 69
    (xin lỗi cho Quốc được biết quý danh)

    Trả lờiXóa
  9. Hoan nghênh ý kiến bác Quốc: "phần thưởng quý giá nhất là được các bạn K14 quan tâm cùng góp vui để cho các nhận xét cứ kéo ra dài dài."
    Mình chỉ mong có nhiều bài, nhiều câu chuyện do anh chị em ta khịa đc ra có nội dung và nghệ thuật như mấy chuyện của Kỳ Châu đã viết trở lên, kể cả trong các Nhận xét. Chắc rằng lúc đó sẽ rôm rả hơn.

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn các bác. Cứ cho em ẩn tích đi. Nếu cứ rõ mồn một thì e mất "ruyên". Phải khen bác KC rất duyên khi kể chuyện hài. Em thấy bác KC xuất hiện y như rằng bác vanquocnguyen lai lên tiếng.hihi Chẳng bít lúc còn tuổi trẻ đầu xanh hai bác có "tình í gì không"huhu. Em chỉ giả dụ thui. hehe.
    Còn viết về chuyện nghiêm túc như chuyện về đôi bướm chẳng hạn. Bác KC viết rất xuc động. Lời văn nhẹ nhàng nhưng cũng làm cho người đọc thấy lạnh gáy.Cám ơn bác KC nhá.
    blog của mình ít bạn biết nên chưa tham gia nhiều. Nên bác nào xuất hiện là mừng ...vì bác còn chiến đấu được. Đúng không bác vanquocnguyen.
    Dạo này không có bác nào tổ chức cưới hỏi nhỉ. Để các cụ còn dịp hàn huyên.

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa