4 thg 6, 2012

Nghĩ về đề thi văn


Đề thi phổ thông trung học ngảy 2/6 vừa qua, môn văn, câu 2 ( 3 điểm) viết: Thói dối trá là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức trong đời sống xã hội. Hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên.
Dối trá đến cả Vá màng trinh
Rất đạo đức, rất nóng, rất thời sự, lại cả rất chính trị và nhiều cái rất nữa. Mới đọc nghe ra nền Giáo dục (GD) nước Nam này rất đạo đức nhất thế giới. Nghĩ lại 1 tý đã thấy trẽn trơ, bởi chính ngành GD dối trá kg ít.

Như bài trước đă đăng, bài tập đọc đầu tiên cho học sinh lớp 1 đã mang nặng ẩn ý dạy trẻ con nói dối. Bệnh thành tích đã biến '1 bộ fận kg nhỏ' quan chức GD, giáo viên, học sinh trở thành những kẻ dối trá. Tệ hơn nữa, dù có 5, 7 cái 'nói không với' nọ kia thì rồi dối trá lại trở về với dối trá.

Câu châm ngôn: 'Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ' nay sai toét. Ra ngõ là gặp kẻ nói dối. Người lớn nói dối, trẻ con nói dối, quan cũng như dân tha hồ nói dối. Xét riêng về mặt Đạo đức, bản thiện con người thì dù đã làm sai lè lè, cưỡng bức vô độ, làm thất thoát cơ man nào tiền thuế của dân, của đi vay mượn... vẫn quanh co sến lượn, để lâu cứt trâu hóa bùn. Đánh người 1 cách man rợ, có bằng chứng (video) rành rành, vẫn dối trá quanh co....

Người kg muốn nói dối bị bắt fải nói dối nếu kg muốn gặp rắc rối.

Túm lại: Nói dối đã trở thành Quốc nạn. Nếu kg sửa được tệ nạn nói dối (nghĩa là kg sửa được người) thì chống tham nhũng, tái cơ cấu, chỉnh đốn nọ kia fỏng có ích gì.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

THỨ HAI, NGÀY 04 THÁNG SÁU NĂM 2012
Từ lâu mình biết, ở một số nước, đặc biệt là tư bản, bộ trưởng quốc phòng có khi không phải là quân nhân, thậm chí có bà bộ trưởng quốc phòng còn chưa phân biệt súng với... lựu đạn? (Nhớ hồi mình đi học quốc phòng đối tượng 2, có em phó giám đốc sở nọ, lần đầu tiên cầm khẩu K54 cứ trầm trồ: té ra lâu nay ở nhà mình toàn cầm súng... ngược trời ạ. Giờ mới biết súng ngắn là phải cầm báng, hehe). Nhưng nền quốc phòng của họ vẫn đâu ra đấy. Biết thế nhưng khi nhìn thấy bộ trưởng quốc phòng Mỹ (qua ảnh và tivi) mình vẫn giật mình.

Là bởi lão này giản dị một cách kỳ lạ. Đứng đầu bộ quốc phòng của một nước hùng mạnh nhất thế giới, thế mà trông lão này y như một ông nông dân trồng nho hay nuôi cừu ở một trang trại nào đó.

Áo sơ mi bỏ trong quần ka ki, cái quần có khi... xấu hơn quần của mình, tương 1 cái mũ lưỡi trai trên đầu, loại mà lâu lắm mình không đội dù mình... trọc. Không người cầm dù che nắng, không tiền hô hậu ủng, không nhiệt liệt chúc mừng, áo màu xanh nên nhìn rất rõ mồ hôi loang trên áo, nhất là vùng nách và bụng. Đi một đôi giày khủng, loại mà thanh niên hay dùng chứ không một tẹo quân nhân, thậm chí là công chức Việt hay mang. Tự cầm mic nói chuyện, không thấy giấy của thư ký viết sẵn, đứng rất gần các nhà báo và cấp dưới của mình như kiểu bằng vai phải lứa bầy đàn với nhau. Bảy mấy tuổi, lão này cứ ùng ùng lội, leo, trèo trên boong tàu, bắt tay, nói chuyện... Lão làm mình xấu hổ vì có nhiều lần mình đã comle cà vạt giày da bóng lộn người cứ cứng đơ ra mà... chả để làm gì, huhu...



Cả thầy lẫn tớ mồ hôi đầm đìa nhé. 

Cảnh này hơi giống ở một cái sân vận động cấp xóm, ông xóm trưởng đang phổ biến gì đó, về một vụ mất gà tối qua chẳng hạn...

Kiểu chào này rất không đúng điều lệnh nhé, vì không ai mặc đồ dân sự, đội mũ lưỡi trai mà lại đưa tay chào kiểu nhà binh cả. Nhìn ảnh này mình lại nhớ mấy chú tài xế dân Việt ta, bị CSGT thổi, thấy họ đưa tay chào các chú cũng giơ tay chào lại, bất kể có khi lúc ấy đang mặc quần đùi cởi trần...
Tiếp tục tếu táo một chút nhé

Thư Thạch Sanh gửi nàng tiên cá
Tiên cá nàng hỡi,
Xin tự giới thiệu ta là Thạch Sanh, cao 1,8m, nặng 80kg, đẹp trai, nhẹ dạ, nhân vật yêu thích của trẻ em Việt Nam. Mấy bữa nay, ta đang lùng đốn sưa trên rừng thì nhận được rất nhiều những lời gửi gắm, rằng hãy thử viết email nhờ nàng năn nỉ Chính phủ Đan Mạch quê nàng đừng cắt viện trợ. Ta nhận lời vì ta vốn cả tin, với lại ta và nàng đều là nhân vật cổ tích, nói chuyện phải quấy với nhau cũng dễ!
Trước hết, ta vô cùng cảm kích rằng chính phủ nước nàng đã lo chuyện bao đồng, từ bên kia trái đất gửi tiền qua giúp bên đây nghiên cứu những tác động của biến đổi khí hậu. Nhưng nàng thử nghĩ đi, trời kêu ai nấy dạ, nghiên cứu nghiên kiếc làm chi ba cái chuyện nước dâng xa lắc, trong khi xứ ta núi non thiếu gì, nước dâng ngập đất thì lên non mà ở. Đã yên tâm nước chưa tới cổ mà tiền lại sẵn trong tay, không bốc hơi mới là chuyện lạ! Chưa kể ở ta tiền chùa mà không chấm mút sẽ bị xem là dại, với lại thâm thụt để đầu tư học bổng cho con thì có gì sai?
Trong khi đó, Đan Mạch quê nàng thuộc loại thu nhập hàng đầu thế giới, tiếc làm chi vài triệu kroner? Với lại tiền dự án mới bị gặm có một góc tư, vẫn còn đến ba phần tư kia mà? Thôi thì cứ nghĩ xứ nàng gặp xui, chứ mấy vụ này dù có cố làm cho ra lẽ, ta ngờ rằng câu trả lời cuối cùng sẽ là: “Mọi quy trình đều đúng hết”!
Thôi, nỉ non giùm chính phủ một lời nàng nhé. Ta hứa khi biến đổi khí hậu làm nước biển dâng lên ngập hết xứ nàng, ta sẽ dành cho nàng một chỗ trên đỉnh Trường Sơn, với giá hời!
        Sài Gòn tiếp thị Online