1 thg 3, 2013

Xem fát khóc

- Không cầu kì, trau chuốt mà chỉ ghi lại khoảnh khắc của cuộc sống thường ngày nhưng những bức ảnh đã chạm sâu vào trái tim nhiều bạn trẻ.

Mỗi bức ảnh nhỏ bé chất đầy ý nghĩa về giá trị của cuộc sống đã toát lên lời nhắn nhủ rằng “hãy một lần lặng nhìn cuộc sống quanh ta, để biết rằng mình còn may mắn hơn nhiều người khác”.

Người mẹ nghèo ăn cơm trắng với vừng qua bữa

Người mẹ Việt Nam anh hùng bên mâm cơm cúng 9 người con đã hi sinh

Mẹ đã già nua nhưng vẫn cố chắt chiu từng đồng mưu sinh

Người đàn ông bất hạnh cố gắng vét lại những đồ ăn thừa người ta đã bỏ đi

Hai chị em nhỏ sống nương tựa nhau giữa dòng đời xô đẩy

Người chủ đã không ngại để mình dưới nước để cứu chú chó con

Ước mơ cháy bỏng của một cô bé mồ côi mẹ

Những mảnh đời bất hạnh không nơi nương tựa

Lật lại hồ sơ Nguyễn Thị Tấm-chân dài làm khuynh đảo vườn cổ tích

Nguyễn Thị Tấm* (giấy tờ khai sinh ở chính quyền sở tại ghi  là Vừ A Tấm), 16 tuổi,  dân tộc Kinh, tôn giáo không, dấu vết riêng hoặc dị hình có nốt ruồi đường kính 1 mm ở dưới ngón chân cái bên phải, trú tại đội 7 tổ 3 xã Quyết Thắng huyện Tả Thanh Oai nay thuộc ngoại thành Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, mẹ mất sớm, bố đi bước nữa xấu hơn bước trước  rồi cũng mất sớm, Tấm được nuôi dạy bởi mẹ kế và lớn lên cùng Vừ A Cám, em gái cùng cha khác mẹ.  Dù từ bé gia đình sống ở quê nghèo, nhưng Tấm lại nổi tiếng cả vùng với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành và cặp chân dài sung mãn.

(*): Tên nhân vật chưa được thay đổi
  
 Gu thời trang của Tấm vẫn được các bạn trẻ ngưỡng mộ.

Năm ấy là năm Ất Dần, trời quang mây tạnh, khí lạnh tan dần, mấy giọt mưa xuân đã ngừng rơi xuống. Cuộc thi hoa hậu đầu tiên trên toàn cõi nước Nam được tổ chức với nhà tài trợ chính là hoàng cung Thăng Long và phần thường là một suất du học tại chỗ ở hoàng cung, tiền thân của ĐH hot gơn HGU. Nhận thấy tình hình thủ đô và các thành phố lớn đông đúc, thường xuyên ách tắc, xe ngựa đi không đúng làn còn xe bò thì dừng đỗ bừa bãi, chất thải từ phương tiện giao thông làm ô nhiễm không khí nặng nề,  ảnh hưởng tới sức khoẻ thí sinh, đồng chí Lê Văn Vua, chủ nhiệm uỷ ban olympics hoa hậu quốc gia, đương kim hoàng thượng, chuyên gia đầu ngành về mỹ nhân học (lúc đó chưa có từ hot girl) đã dời địa điểm tổ chức về một làng ven đô thuộc xã Quyết Thắng. Tới dự có đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí, nghệ sĩ chèo, danh ca chầu văn cùng các trạng nguyên, tiến sĩ mới nổi.

Lúc đó, tuy còn nhỏ tuổi nhưng Tấm đã có nhiều người bày tỏ tình cảm. Không muốn Tấm đăng kí dự thi vì sợ con nổi tiếng sẽ sao nhãng chuyện học thi đội tuyển của thầy Lương Thế Vinh phụ trách, mẹ kế trộn gạo Thái Lan với gạo Việt Nam, bắt Tấm nhặt hạt nào ra hạt nấy rồi mới được ra đường. Tấm buồn chỉ biết khóc than. Bỗng đâu có chuyện bàng hoàng xảy ra. Vừa lúc đó, fan cuồng lâu năm của Tấm là hot boy Bụt lồm cồm bò từ vị trí ẩn nấp là dưới gầm giường hiện ra giúp đỡ.  Lại nói chuyện tráng sĩ Trần Bụt, quê gốc ở Ý Yên, Nam Định, dáng người cao một trượng tám thước, sử một cây phước trượng nặng ba vạn sáu nghìn cân, bí danh khi hoạt động cách mạng là Bống. Mỗi buổi trưa Tấm thường lén lút mang cơm ra ngoài vườn gọi Bống để cho ăn, thực ra cũng là vì không nỡ phụ lòng Bụt vậy. Bụt thấy Tấm khóc lóc bèn đỡ dậy hỏi chuyện qua loa ra chiều quan tâm lắm. Đoạn cho người mang theo quần áo đẹp, siêu xe Ferrari ngựa trắng cho Tấm cưỡi. Tấm từ chối năm lần bảy lượt rồi cũng nhận quà, lấy làm cảm kích lắm. Nhận sự giúp đỡ chí tình này của đồng bào Bụt, Tấm lén lút đi đăng kí dự thi hoa hậu. Vào hồi 09 giờ 35 phút ngày 31 tháng 2 năm Ất Dần, tại kilomet số 3 khu vực cầu Đuống bắc qua sông Hồng, Tấm đánh rơi một bộ giấy tờ gồm có chứng minh thư, bằng lái ngựa và một chiếc giày trong lúc đang phóng siêu xe mà không thắt nơ an toàn. Đồng chí Lê Văn Vua nhặt được chiếc giày này, và bước ngoặt của vụ án diễn ra từ đây khi Vua tuyên bố ai đi vừa sẽ được làm đặc cách phong làm hoa hậu.

Cuộc thi sắc đẹp diễn ra nhanh chóng với thắng lợi áp đảo thuộc về chân dài Nguyễn Thị Tấm. Nếu ngày nay Thanh Hằng có thể tự hào với cặp chân dài mét mốt thì có lẽ cũng chưa là gì với đôi bàn chân dài 35 cm của Tấm. Tất thảy các mỹ nhân, kể cả đàn ông lực điền giả gái đều không ai cho chân vừa đôi giày đó.  Bình luận về sự kiện này, học giả nhân dân Trạng Quỳnh nói : “Miệng kẻ sang có gang có thép, Giày người đẹp vừa rộng vừa to.” Tấm nắm tay Vua đi về Hà Nội trong tiếng trầm trồ của bá quan văn võ cùng người hâm mộ, kèm theo đó là tấm vé đại diện cho Việt Nam dự thi hoa hậu hoàn vũ năm Bính Mão tổ chức tại Na-tơ-rang-pu-ra, thuộc nước Champa, nay là đảo Vinpearl thuộc nước CHXHCN Việt Nam.

Sự kiện  Tấm đoạt ngôi hoa hậu gây ra không ít dư luận, đặc biệt là đối thủ trực tiếp của Tấm- Vừ A Cám. Khỏi cần phải nói, Cám ganh đua với Tấm trên mọi mặt trận. Ở ghêm sâu bắt tép tranh giải nhất là chiếc yếm đào hàng hiệu, Cám đã dùng thủ đoạn dụ Tấm đi gội đầu thư giãn để rồi ẵm lấy giải thưởng. Sau đấy, vụ lùm xùm tranh chấp Vua cũng đã tốn không ít giấy mực của giới báo chí. Thiết nghĩ, A Cám cũng nên biết lượng sức mình, bởi không những chân chẳng dài não lại cũng ngắn, Cám đã thua Tấm hoàn toàn ở phần thi tài năng đầy tính trí tuệ. Tấm biến thành chim Vàng Anh, rồi lại biến thành cây xoan, rồi khung cửi, rồi quả thị,  sau đó lại hiện nguyên hình trở lại. Tài năng như vậy quả thật không ai sánh bằng. Ngày nay, nước Việt Nam ta vẫn giữ truyền thống ảo thuật vị nhân sinh, cũng như các cô con gái tuổi teen đều thích mặc đẹp ra đường quét rác chụp hình để rồi một đi không trở lại, cũng là học tập tiền nhân Tấm từ thuở xa xưa vậy.

Lật lại hồ sơ của người đẹp từng làm khuynh đảo nền cổ tích nước nhà Nguyễn Thị Tấm, nhiều bài học kinh nghiệm đã được các chuyên gia nhân trắc học, hình sự học, và tâm sinh lý học rút ra. Thứ nhất,  nhận xét về chuyện tranh giành hot boy hot girl, thi sĩ Nguyễn Trại nói “tuy kim cổ nhiều lúc khác nhau, nhưng hào kiệt đời nào cũng có.” Tiến sĩ nhân chủng học và khoa học giới tính Việt Vũ buột miệng ngâm một câu thơ “Thuỳ Lỉnh Thuỳ Linh, có phải vợ xinh, bay vào ống kính.”  Giáo sư Ngọc Trinh từ trường đại học HGU cho biết: “Khát vọng tắm trắng của nhân dân ta đã có từ ngàn đời. Tấm là một trong những người Việt Nam đầu tiên thực nghiệm điều đó bằng cách phun nước sôi lên người Cám. Đây chỉ là một thất bại ban đầu, nhưng lại là tiếng trống giục giã cho phong trào sắc đẹp Việt Nam ngày càng phát triển.”

Trong khi đó, trao đổi với các bạn sinh viên….


..., GS Ngô Bảo Châu cho biết ông chưa đi tắm trắng bao giờ.
Theo Tinkhotin

Chân dài và sứ mệnh “vác tù và”

Thật tủi cho nhà nước, phải trông vào độ dài cặp chân, rồi phải trông nốt vào độ sâu cái ví của người đẹp. 

 daisudulich-chandai

Hà Hồ xứng đáng hơn Hà Tăng. Hà Tăng nên ứng cứ ĐSDL vì sứ mệnh quốc gia. Không ai xứng đáng ĐSDL hơn Ngọc Trinh. Báo chí, với cơn sốt “hội chứng chân dài” đang vơ váo những cặp chân dài nhất, những đường cong gợi cảm nhất, những tên tuổi hot nhất vào danh hiệu “vác tù và hàng tổng”: Đại sứ du lịch. Trong khi đó, chỉ 8 ngày nữa là đến hạn “chốt” hồ sơ cho danh hiệu, mới nhõn 2 hồ sơ được nộp. Một của “người cũ” Lý Nhã Kỳ. Một của người mới Ngọc Hân- nhưng là Ngọc Hân (Huỳnh Thị), người đẹp du lịch ở một cuộc thi nào đó. Ca sĩ Mỹ Tâm và người đẹp Thu Hương thì im lặng.

Một tờ báo thậm chí đã ok cho in câu này: ai yêu nước thì phải đề cử Hà Hồ làm Đại sứ du lịch của Việt Nam. Và với lập luận kiểu loại trừ: “vì Nhã Kỳ bị dư luận ném đá với mắc bệnh “nổ” và một số scandal không hay; Ngọc Trinh lại thật thà tới mức ngây thơ và bị gán cho biệt danh “chân dài óc ngắn”. Và vì “Hà Hồ sở hữu một nhan sắc Tây vì mang trong mình dòng máu Pháp của ông ngoại cùng với chiều cao và dáng hình của một siêu mẫu”.

Cứ nhìn trên báo, cần lao hẳn sẽ há mồm khi danh hiệu ĐSDL đang được mặc nhiên gán cho những người đẹp chân dài, giỏi ngoại ngữ, không scandal. Đương nhiên, không “bố mẹ anh chị em nuôi là tỷ phú” thì phải có chồng đại gia, bồ dân chơi. Tất nhiên, phải là người “nổi tiếng”- như “tiết lộ” của một quan chức Bộ Văn- Thể- Du.

Không nhẽ một danh hiệu tầm cỡ quốc gia chỉ xoay đi xoay lại chuyện mặt đẹp chân dài và tiền chùa?

Nói “tiền chùa”, tiền đề của cái sự “vác tù và” là không oan đâu nhé. Nhớ trong lễ tổng kết về nhiệm kỳ đại sứ du lịch hồi đầu năm, đại diện Bộ Văn Thể Du không dấu nỗi vui mừng khi cho biết Lý Nhã Kỳ thường tự chi trả các chi phí đi lại trong các chương trình quảng bá ở nước ngoài. Chưa kể khoản tiền kha khá cô tự bỏ ra trong cuộc vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Cục trưởng Nguyễn Văn Tình thậm chí còn thật thà về “tiêu chuẩn tiền”: “Không phải quyết định nhưng là điều kiện quan trọng. Những người có tâm rồi còn phải có điều kiện tài chính, vì nhà nước không thể lo hết kinh phí đi lại cho đại sứ du lịch”.

Thật tủi cho nhà nước, phải trông vào độ dài cặp chân, rồi phải trông nốt vào độ sâu cái ví của người đẹp.

Thật tủi cho một danh hiệu tầm cỡ quốc gia, khuôn mặt quốc gia, thể diện quốc gia khi mà người đẹp này nói “quá bận”, người đẹp khác lặng im từ chối.

Nhưng nói các người đẹp tiếc tiền có lẽ sẽ là rất khiếm nhã, rất không hiểu về “người đẹp Việt Nam”. Họ sợ “đá” từ dư luận. Bài học họ Lý còn rành rành ra đó bởi vừa chính thức nhận danh hiệu đại sứ du lịch, lập tức, dư luận bới ra đủ thứ chuyện, báo chí bắt đầu viết về cô bằng hai chữ rất hình sự: “Nghi án”. Suốt về sau, “bịch sữa” của cô bị dư luận đeo kính lúp soi xuyên tivi. Cô bị gọi là “cô nổ”, là “ném lựu đạn, quăng bom”…

Dư luận thật khó tính như một bà mẹ chồng.

Trở lại chuyện đại sứ năm nay chả hiểu Bộ Văn- Thể- Du phát động kiểu gì mà giờ không còn nhiều lựa chọn. Nhiều người lạc quan “nằm mơ” về một cuộc ứng cử rầm rộ của các chân dài vào giờ chót. Nhưng mà cứ đợi đấy.

Có một chi tiết bối cảnh như chuyện đùa: Ca sĩ Mỹ Linh hiện vẫn đang làm đại sứ du lịch cho…Hàn Quốc. Cô có lần khẳng định: Tôi nhận lời làm Đại sứ Du lịch cho Hàn Quốc trên tinh thần hoàn toàn không có thù lao, không đòi hỏi gì. Cô cũng nói: Nếu được chọn giữa VN và Hàn Quốc thì tôi chọn đất nước mình.

Câu chuyện của Mỹ Linh cho ra một sự gợi mở không tồi: Nên mời người đẹp nước ngoài làm Đại sứ du lịch Việt khi các chân dài nội địa không sẵn sàng với chuyện “vác tù và”. Paris Hinton chẳng hạn. Có lẽ lúc đó chả cần phải bàn đến độ nổi, khả năng ngoại ngữ, độ dài cặp chân hay độ sâu ví tiền nữa. 

Theo Đào Tuấn