4 thg 7, 2012

Ngày thi đại học đầu tiên

Hôm nay là ngày thi đầu tiên của các cháu Sĩ tử, mình xem trên báo thấy hai trường hợp thí sinh đi thi đại học thật đáng khâm phục. Đọc xong nhòe cả mắt  Chúc cho hai cháu thi tốt

Nghị lực của thí sinh hỏng mắt, không chân, một tay

TPO – Vụ nổ bom khiến cậu bé Hồ Văn Lai (Gio Linh, Quảng Trị) thành người tàn phế, không chân, còn một bàn tay biến dạng. Nhưng ý chí học tập, ước mơ vào giảng đường đại học với Lai chưa bao giờ tắt.
Lai trên xe lăn đến phòng thi. Ảnh Nguyễn Huy
Lai trên xe lăn đến phòng thi. Ảnh Nguyễn Huy.
Bố đẩy xe lăn đưa con đi thi
Sáng 4-7, tại Hội đồng thi THPT Trần Phú (TP Đà Nẵng), Lai trên chiếc xe lăn được bố đẩy đến phòng thi. Cái nắng khiến khuôn mặt cậu vã mô hôi. Đôi mắt ti hí (ảnh hưởng sau vụ nổ bom kinh hoàng) ánh lên sự tự tin sau môn thi đầu tiên buổi sáng.
“Đề Toán năm nay khá khó nhưng em cũng làm được tám câu, hi vọng sẽ đạt 6 - 7 điểm”, Lai cười nói.
Ông Hồ Văn Hanh (52 tuổi), bố Lai bảo: "Cháu thức trắng mấy đêm nay để ôn luyện. Đêm rồi, tôi động viên mãi để cháu chợp mắt, thoải mái tinh thần cho môn thi đầu tiên. Không lành lặn như các bạn khác, đặc biệt là tay phải bị biến dạng, tay trái cụt hoàn toàn, nên khả năng viết của Lai bị hạn chế, nếu không cháu có thể làm nhanh hơn".
Tai nạn thương tâm
Đầu năm 2000, như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, Lai chạy chơi ở khu vườn làng. Bất ngờ tiếng nổ vang lên kinh hoàng ngay chỗ Lai cùng đám bạn. Mọi người may mắn thoát chết, còn Lai nằm ngất lịm giữa vũng máu đầm đìa.
Hai chân Lai bị mảnh bom cắt cụt đến quá gối, tay trái bị cứa đến quá khuỷu, tay phải mất một ngón…. Các bác sĩ tận tình cứu sống Lai, nhưng tỷ lệ thương tật chiếm hơn 80%.
Hơn bốn năm trời, Lai xa trường, lớp học để đến các cơ sở y tế để điều trị. Tưởng chừng cậu bé co cụm trong bế tắc, tuyệt vọng, nhưng Lai gắng gượng luyện từng cử động, tay chân, rồi tìm cách học đi xe lăn, tập viết trên đôi tay tật nguyền...
Lai và bố
Lai và bố.
Quyết tâm là "người thứ tư"
Năm học 2004-2005, Lai trở lại trường học (học cấp hai) trước sự ngạc nhiên của bạn bè và thầy cô. Bốn năm sau, cậu học sinh tật nguyên lập kỳ tích khi đỗ vào cấp ba trường THPT Lê Lợi (thị trấn Đông Hà, Quảng Trị).
Trường học cách nhà gần 20km, nhiều lúc Lai tự mình lăn xe đến trường. Xa nhà, cuộc sống tự lập, nhưng Lai không ngại khó, quyết tâm học hành và đều đạt học sinh khá.
“Em mong có thể vào ngành CNTT để phù hợp với hoàn cảnh của mình. Thời đại bây giờ máy tính phổ biển, công nghệ liên tục phải cập nhật, nâng cao nên nhu cầu về ngành rất nhiều. Em không muốn và không bao giờ để mình là kẻ vô dụng”, Lai nói.
Gia đình khó khăn, bố ngư dân, mẹ làm nông qua ngày, nhưng cả nhà Lai có ba anh chị em tốt nghiệp đại học. Lai hi vọng mình sẽ là người thứ tư.
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 4 - 7, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết, đang hướng dẫn thí sinh và gia đình làm đơn xin đặc cách thi đại học. Theo ông, trường hợp của Lai đủ điều kiện đặc cách vào trường (trên 80%). Khi hoàn chỉnh hồ sơ xong là Lai được đặc cách
Nguyễn Huy 

Niềm tin nơi cuối con đường...

Cuộc sống của hai mẹ con vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng Vân tâm sự dù khó khăn thế nào đi chăng nữa “em vẫn cứ tin hạnh phúc ở cuối con đường...”. Và hôm nay, Vân cùng bạn bè bước vào kỳ thi ĐH.
Trong những ngày chuẩn bị thi đại học, Vân thường thức tới rạng sáng để ôn bài
Trong những ngày chuẩn bị thi đại học, Vân thường thức tới rạng sáng để ôn bài.
Gặp lại Trần Ái Vân vào một buổi tối cách đây hai hôm, tại một phòng trọ nhỏ ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM, tôi không còn cảm giác... lo lắng như ba năm về trước. Lo vì trước đó Vân luôn “nhạy cảm” với truyền thông và cũng vì “Vân rất tự trọng, không muốn ai thương hại mình” như lời một cô giáo cho biết.
Tôi biết Vân từ năm 2009, khi tham dự lễ khai giảng của Trường THPT Gia Định (TP.HCM). Hôm ấy, hình ảnh cô trò nhỏ ngồi xe lăn, đôi tay teo tóp, cầm viết bằng miệng, chín năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi... đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Tôi kể lại câu chuyện về Vân trong một bài viết nhỏ đăng trên Tuổi Trẻ Online. Ngay sau đó, mẹ Vân gọi điện thoại đến tòa soạn, trách “báo viết làm cháu khóc quá, không chịu đi học” và mẩu chuyện bị gỡ xuống.
Biết Vân ngại báo chí, tôi vẫn âm thầm theo dõi việc học, cuộc sống của mẹ con Vân qua một cô giáo ở trường. Khi thì nghe kể từ khi Vân vào học ở trường, mẹ Vân phải đi theo, thuê một quán trà sữa gần trường để vừa mưu sinh vừa tiện theo dõi việc học của con. Hằng ngày, mẹ đưa Vân đến trường và cõng Vân lên lầu. Giữa giờ học phải chuyển lớp, Vân được các bạn cùng lớp đưa đi. Lần khác, lại nghe kể Vân vừa nhận được sự hỗ trợ từ một nhà hảo tâm ẩn danh đỡ đần thêm cho việc học của Vân...
Mười tám năm qua, mẹ Vân, bà Trần Thị Thanh Hương (năm nay 37 tuổi) chưa một ngày ngơi nghỉ để trang trải cho cuộc sống, thang thuốc và việc học của con. Bà Hương kể mình đã làm đủ nghề từ phục vụ khách sạn, bán trà sữa đến phiên dịch... để nuôi con. Hiện đang thất nghiệp, chị cũng tính xin lái taxi để nuôi con. “Nhiều lúc đuối quá, tôi muốn chết đi nhưng nghĩ ai sẽ lo cho con rồi lại đứng lên, cố gắng” - bà Hương buồn buồn tâm sự. Những lúc như vậy, chính Vân lại là nguồn động viên để bà vươn lên.
Từ nhỏ, cứ phải đi bệnh viện liên tục, gặp bác sĩ thường xuyên nên Vân ước mơ sau này sẽ làm bác sĩ. Lớn lên một chút, biết không thể thực hiện ước mơ ấy, Vân quyết tâm theo đuổi để trở thành một tiến sĩ về hóa sinh. Ba tháng nay, hai mẹ con Vân ở tại một phòng trọ thuê 2,5 triệu đồng/tháng... Vân đã cương quyết từ chối khi cô giáo làm đơn xin đặc cách cho mình vào ĐH. Bởi Vân muốn vào ĐH bằng chính sức học của bản thân.
Cuộc sống của hai mẹ con vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng Vân tâm sự dù khó khăn thế nào đi chăng nữa “em vẫn cứ tin hạnh phúc ở cuối con đường...”. Và hôm nay, Vân cùng bạn bè bước vào kỳ thi tuyển sinh ĐH.
Hai mẹ con Vân tới phòng thi để làm thủ tục dự thi sáng 3-7
Hai mẹ con Vân tới phòng thi để làm thủ tục dự thi sáng 3-7.
Bà Trần Thị Thanh Hương (mẹ Vân) đút cho con ăn và dặn dò con trước khi vào phòng thi
Bà Trần Thị Thanh Hương (mẹ Vân) đút cho con ăn và dặn dò con trước khi vào phòng thi .
Vân và các bạn ngồi chờ ngoài hành lang trước khi vào phòng thi làm thủ tục dự thi sáng 3-7
Vân và các bạn ngồi chờ ngoài hành lang trước khi vào phòng thi làm thủ tục dự thi sáng 3-7.
Trần Ái Vân trong phòng làm thủ tục dự thi vào Trường ĐH Luật TP.HCM sáng 3-7
Trần Ái Vân trong phòng làm thủ tục dự thi vào Trường ĐH Luật TP.HCM sáng 3-7.
Vân ký tên vào danh sách thí sinh tham dự thi tại hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trãi, Q.4, TP.HCM của Trường ĐH Luật TP.HCM
Vân ký tên vào danh sách thí sinh tham dự thi tại hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trãi, Q.4, TP.HCM của Trường ĐH Luật TP.HCM.
Theo Hà Bình Ảnh: Thuận Thắng Tuổi trẻ

Cách sống nào có nghĩa


1/. Tôi chỉ biết lặng im...
   Một lần, đang đi xe thì thấy một đám đông tụ bên kia đường tàu và tàu cũng đã dừng lại. Biết chắc là tai nạn đường tàu, tôi dừng lại xem thử. Một chiếc xe máy nát tương, còn một người nằm dưới ruộng bên đường tàu, cả người đầy máu. Một vài người tiến lại gần, tôi cũng vậy.
   Hình như anh ta còn sống!
   Mọi người nhanh tay khiêng người đó ra đường quốc lộ. Có lẽ, vì người anh ta đầy máu và sắp chết, người ta ngại nên bốn người mỗi người nắm mỗi cánh tay và chân anh ta khiêng đi. Tôi thoáng nghĩ: "Người bình thường khiêng kiểu đó còn không chịu nổi, nói gì người sắp chết!".
   Tôi nhanh tay, đưa hay tay xuống lưng người đó và ôm anh ta trọn vào lòng.
   Xe máy không chở được nên phải bế anh ta ra đến đường quốc lộ. Mọi người gọi xe nhưng không chiếc nào chịu ngừng. Tôi cùng mọi người bế anh ta ra giữa đường chặn một chiếc lại. Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt của người tài xế đó! Có một điều gì đó không hài lòng mà tôi không hiểu vì sao? Nhưng đâu đó, trong đám đông loáng thoáng tôi nghe: "Nếu ông đó là bị AIDS thì chắc thằng đó tiêu."
   Tôi nhìn lại mình, toàn thân bê bết máu.
   Tôi cũng chỉ biết im lặng.

   (Chẳng nhẽ các bạn k14vt cũng coi Blog k ta như người đàn ông đáng thương trên – sợ blog này bị nhiễm AIDS - honngv)

2/. Cô gái ở cửa hàng bán đĩa CD
04/06/2009@14h45, 5682 lượt xem, viết bởi: lustyboy online

   Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.
   Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố - con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ - từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành - và chàng trai biết đó là 'tình yêu từ ánh mắt đầu tiên'.
   Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi.
   Cô gái ngẩng lên hỏi:
   - Tôi có thể giúp gì được anh? - Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.
   - Ơ.. - Chàng trai lúng túng - Tôi muốn mua một CD...
   Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.
   - Anh có cần tôi gói lại không - Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.
   Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong.
   Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.
   Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.
   Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày - đem về.
   Vài ngày sau...
   ‘Reeeeng!...'
   Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:
   - Alô?
   Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc.
   - Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua.
   Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.
   Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thây hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.
   Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra.
   Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi ' Chào anh, anh dễ thương lắm- Jacelyn.'
   Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa.Lại thêm một mảnh giấy ghi:' Chào anh, anh khỏe không? Mình làm bạn nhé? - Jacelyn.'
   Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa... Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy...
   Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại.