24 thg 9, 2015

Người Việt cố giàu lên, để làm gì?

Tác giả: Nhạc sĩ Tuấn Khanh

Nguyễn Quang Lập : Tuấn Khanh nổi lên như cây bút viết tùy bút hay nhất nước, không một nhà văn nào theo kịp.


image

Trong những ngày mưa ngập lụt lội nhiều nơi tại Việt Nam, có một người đàn ông đi xe hơi hạng đắt tiền đã giận dữ bỏ đi giữa làn nước, vốn đã lên đến thắt lưng, để lại chiếc xe của mình một cách đau đớn bất lực. Như hàng vạn người nghèo khó khác đã ngụp lặn, lội qua giòng nước ô nhiễm đó, chèo kéo từng chiếc xe honda, xe đạp của mình để về nhà, người đàn ông đó chắc cũng có chung một câu hỏi không lời đáp về tương lai mà tiền của là vô nghĩa trước những biến động đang ập đến ngay cửa nhà mình.

15 thg 9, 2015

Loạn học hàm, học vị, bê tha quá !

Phải thừa nhận rằng: đất nước ta có rất nhiều nhà khoa học, tiến sỹ, giáo sư,...đáng trân trọng và vinh danh. Bên cạnh đó, cũng vô số giáo sư, tiến sỹ,...để lại trong lòng mọi người sự hài hước, khinh bỉ và chê cười,...thậm chí học tại chức, chuyên tu, từ ngành này làm luận án ngành khác thành tiến sỹ, giáo sư từ lúc nào không ai hay,... Đề tài không ra đề tài, nội dung chỉ ngang tầm 1 bài viết trên báo. Loạn hết rồi, nhục nhã quá, như luận án trong bài báo này là 1 ví dụ,... Có lẽ, sắp tới sẽ có những đề tài luận án tiến sỹ như: " Đặc tính kéo, cởi, mở khoá, mở khuy quần để đi vệ sinh của đàn ông và đàn bà Vn ".

 
Ngày 07/8/2015, NCS Nguyễn Thị Thanh Huệ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học với đề tài: “Hành vi nịnh trong tiếng Việt”.
 
m.giadinhvn.vn | Bởi Giadinhplus

7 thg 9, 2015

'Đề nghị các đồng chí nói nhỏ khi ăn'

Xin các nhà loa phường- xã hãy hình dung rằng trong những ngôi nhà kia là cha mẹ già của mình cần chút yên tĩnh nghỉ ngơi, là sản phụ vừa sinh con, là những đứa con của mình đang học bài, là người thân của mình đang ốm mệt, … thì các vị sẽ biết nên làm như thế nào.

Loa công cộng đã hết phận sự

Tay run run, ông cụ tháo bỏ cái chụp tai xin của đứa cháu lái máy xúc thường dùng để bịt tai khi điều khiển máy xúc. “Đau đầu lắm ông ạ, ngày nào nó cũng khoan vào óc thế này đấy, khổ lắm mà chẳng biết kêu ai. Những hôm khỏe còn cố chịu, những ngày mệt thì thật chẳng khác gì bị tra tấn. Giá như nhà mình là cái thuyền thì tôi đã chèo đi chỗ khác rồi. Tôi cứ tưởng nước mình hết chiến tranh rồi thì thôi loa công cộng”.
Cụ than vãn về cái loa phường tại một con phố của Hà Nội.

5 thg 9, 2015

Nhặt nhạnh 1


Nhặt trên Nguyễn Quang Lập facebook.


https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xfp1/v/t1.0-1/p160x160/11796337_1477539549228616_5029609913495897184_n.jpg?oh=441a3d7d1e57cff0188f60fb2bef5215&oe=5672E21C&__gda__=1450481418_2bcb80c2c9f7e8ff759037a91df7568b1. Ở Tula guberniya ( Nga), quê hương của Lev. Tolstoi, có một cái hồ tình yêu rất đẹp. Ở đây có truyền thuyết: Vợ chồng ném nhẫn cưới xuống hồ sẽ không bao giờ rời nhau. 100% vợ chồng ở đây đều ném nhẫn cưới xuống hồ. Kết quả: thu được từ hồ này mỗi năm 40% nhẫn vàng thật và 40% số cặp vợ chồng đã li hôn.

2. Bọ Huế Lê Thanh Phong đang xem tivi, tức khí rút dép ném vào màn hình cái rầm và thét lên như sấm: Dối trá!
Kết quả: Ti vi vỡ toác, dối trá còn nguyên.

 

3 thg 9, 2015

Chuyện bố vợ

honng: Có người bảo blog k14 này hơi nặng chính, vậy chừ nói phụ cái nhẩy. Nhg đừng bảo là kg sáng đâu đấy nhé. Giao kèo vậy đấy !

Cọp từ Phọt Phẹt fb. Tiêu đề tự khịa.
Phọt phẹt  3 giờ trước · Đã chỉnh sửa ·



Tình hình căng bà con ạ. Tối qua bố vợ điện thoại bảo mai chở đi đằng này tý. Mình mai tuy không bận nhưng phục vụ bên ngoại là mình rất ngại. Định chối nhưng nghĩ lại, nên thôi. Sáng sang sớm, lão còn chưa dậy, binh boong mãi vẫn trống không. Đánh xe đầu ngõ, mút cà phê, rít thuốc vặt. Mẹ vợ đi tập thể dục ngang qua, réo:
- Làm gì đây con?
- Đón bố đi đằng này tý.
- Đi đâu?
- Ai mà biết, bấm chuông mà vẫn chưa bình minh.
- Ông ấy dậy sớm, đi trước mẹ mà.
- Ơ, con biết đâu.

2 thg 9, 2015

‘Trận chiến’ mới của nước Việt và thời ra ngõ gặp… Giáo sư

Tác giả: Kỳ Duyên

Thời thế nước Việt đang rất cần những người lãnh đạo, biết tạo nên… thời thế.

Chỉ còn vài ngày nữa, đất nước sẽ diễn ra một sự kiện lớn- kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, ngày mà cách đây đúng 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa..

Đo bằng tầm tư duy thời đại

70 năm với đời người đã là thuộc hàng xưa nay hiếm.

Nhưng 70 năm với một đất nước vẫn là quá non trẻ, nhất là đất nước ấy mới chập chững đi trên con đường phát triển của nền kinh tế thị trường được gần 30 năm. Và đang trên hành trình hội nhập thế giới hiện đại. So với nhiều nước trên thế giới có hàng mấy trăm năm buôn có bạnbán có phường, dày dạn kinh nghiệm, thì một đất nước nền hòa bình non trẻ, kinh tế thị trường còn non trẻ hơn, chỉ có vũ khí thô sơ dám đánh thắng những đế quốc, và đang mày mò làm ăn, qủa thực, đó là sự đáng trân trọng.

1 thg 9, 2015

Bi thương !

Quá buồn

Mới cách đây hơn 1 tuần anh chị em k14 đến đưa tiễn Anh Lưu (dạy môn Vật Liệu khoa VT, trường ĐHBK HN, chồng của Nguyễn Minh Châu - cựu SV k14VT) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chiều nay lại nghe tin vô cùng đau đớn : Con gái bạn Nguyễn Quang Thạch - cựu SV lớp Bán dẫn k14 - vừa tốt nghiệp ĐH đã tử nạn vì tai nạn giao thông !

Chau Ky​ điện thoại cho mình mà nói chẳng ra nhời ... 

Gọi cho Thạch mà chẳng chẳng biết nói gì .... !

Thương quá cháu gái ơi !
Đau đớn quá Thạch - Lê ơi !

Cầu cho Cháu siêu thoát Cõi Vĩnh Hằng !