1 thg 12, 2013

Nên mua xe hơi hay không ?

Vì sao có tiền tôi cũng không thèm sắm xe hơi

Chỉ tính tiền chiếc xe xuất xưởng, nếu tôi mua thì phải chịu tốn hơn người bà con bên Mỹ  tới 480 triệu, tức là gần nửa tỷ đồng.

Nói về chuyện tại sao tôi không có xe hơi, thì lý do đầu tiên không có tiền là điều chắc như bắp rồi. Nhưng nếu có tiền, tôi cũng để làm chuyện khác chứ không mua sắm xe hơi làm gì.
Bởi tôi nghĩ, ngồi trên xe của thiên hạ thì êm từ cái lưng tới cái bàn ngồi thì khoái thật, cảm thấy giống như lúc Chí Phèo được Thị Nở nấu cho chén cháo hành nóng hổi vừa thổi vừa húp. Chứ nếu ngồi trên xe mình bỏ tiền ra mua, cái ghế như có trét mủ mắt mèo!

PhotPhet: L'Amant - Người tình

(k14vt)- Ngó bên lề xem PhọtPhẹt chém gió. Mình cũng có chuyện gần như tương tự mà kg kể lại được. Chuyện này xứng đáng ghép vào Tập "Chuyện giờ mới kể". Xin mời đọc cho 1 lần nhớ lại ... đời mình.

 

L'AMANT - NGƯỜI TÌNH 

Là người tình của tôi, chứ không phải cái L'Amant của chị văn sĩ điếu gì Pháp quốc nhưng tôi thích giật tít thế cho nó tăng tính văn học và sự thể chéo ngoe. Chuyện cũng lâu rồi, gần 20 năm chứ không ít.

Hùi đó tôi là trò nghèo của cái trường dạy con người ta việc cãi vã. Còn nàng, một tiểu thư danh giá trong gia đình có một đứa em gái xinh ngoan với bà mẹ béo ú chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng và ông bố dượng già mát tính. Quê nàng ở một vùng trung du trù phú, nơi có rừng cọ đồi chè và những điệu xoan lơi lả. Nàng cũng là trò nhưng không nghèo như tôi ở cái trường gì nhì nhằng hệ hai năm tít mạn Phúc Yên, xa Hà thành nơi tôi trọ học 50 cây số. Chúng tôi quen nhau ú ớ lắm. Là qua cái việc tôi chỉ cho nàng cách vẽ bản đồ nước Nam trong bài địa lý khi ngồi trong một lớp học ôn. Nàng thì chính danh, tôi phận nghèo nên học chui dăm buổi. Đó là mùa hè năm 1994, Hà thành đỏ quạch sắc màu sĩ tử.