27 thg 6, 2012

Con thuyền không bến

Đặng Thế Phong (1918 – 1942) là nhạc sĩ thuộc thế hệ tiên phong của tân nhạc Việt Nam, một trong những gương mặt tiêu biểu nhất cho giai đoạn âm nhạc tiền chiến. Ông mất năm 24 tuổi và chỉ để lại ba nhạc phẩm: Đêm thu, Con thuyền không bến, Giọt mưa thu Sáng rừng. Có người nói vì quá sức để sáng tác (gửi cả máu mình vào từng nốt nhạc, từng con chữ) nên 3 nhạc phẩm của ông đều là tuyệt phẩm.


Rung động khi thưởng thức ca khúc, mình post lên đây cảm nghĩ của ông bạn học cấp III tại quê, sau khi tốt nghiệp Đại học về là hiệu trưởng của trường – ông bạn Phạm Văn Thế.

Con thuyền không bến

... Bây giờ, người nghệ sĩ không còn đứng trong khu vườn nhỏ của mình nữa, anh dắt ta ra trước cảnh thu về trên một dòng sông... 

Đêm nay thu sang cùng heo may                             
Đêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai trùng tơ lòng...

Dường như Đặng Thế Phong đã nói lên được tâm trạng của thanh niên nam nữ trong thời đại, bơ vơ lạc lõng như những con thuyền không bến, hoặc cũng có thể là tâm trạng của những kẻ đơn côi. Nhưng con thuyền này phải là con thuyền trôi trên một dòng sông Thương (ai ơi) nước chảy đôi dòng… Quan trọng nhất là con thuyền phải trôi trong một mùa thu miền Bắc có gió heo may, có sương lam mờ chân mây, có gió van thông ngàn và có ánh trăng mờ chiếu... Nếu là con thuyền trôi trong mùa hè hay trôi trên sông Seine thì chưa chắc bài hát có thể quyến rũ và ám ảnh chúng ta từ lâu và mãi mãi được.

TRĂNG SÁNGLướt theo chiều gió
Một con thuyền theo trăng trong
Trôi trên sông Thương nước chẩy đôi dòng
Biết đâu bờ bến
Thuyền ơi thuyền, trôi nơi đâu
Trôi trên sông Thương
Nào ai biết nông sâu

Bài Con thuyền không bến được soạn với một giai điệu ngũ cung, nghe như hát sa mạc hay ngâm Kiều.

Đêm nay Thu sang cùng heo may...

Ngoài ra, trong Con thuyền không bến còn có những đoạn hát, một thứ nhịp ta thường thấy trong những bản hát Chèo.

Nhớ khi chiều sương
Cùng ai trắc ẩn tấm lòng
Biết bao buồn thương
Thuyền … mơ … buông xuôi dòng
Bến mơ dù thiết tha …
Thuyền ơi, đừng chờ mong
Ánh trăng mờ chiếu
Một con thuyền trong đêm thâu
Trên sông bao la
Thuyền mơ bến nơi đâu.

Đoraemon

 

 





 

Trên tranh, dưới truyện:

Quan Vũ oai trấn thiên hạ nhưng lại mắc bệnh nói lắp kinh niên… cũng có thể do trước khi nổi tiếng Vũ là phát thanh viên của phường nên mắc bệnh nghề nghiêp.

Đỉnh điểm của bi kịch xảy ra ở Hoa Dung… Trận đó Tháo thân tàn ma dại lê lết đến Hoa Dung… Quan Vũ nhảy ra như 1 chiến tướng nhà trời hét lên:

- Hỡ…iiiiii… hỡi… quân…quân… quân… tào… tào… tào…ooo
Quân Tào (gồm cả Tào Tháo): ....
Quan Vũ: T.. a… a…là… là… là… Qua… n… n… Vũ… Vũ… Vũ…… đây…… đây…… đây… … Giờ…… giờ…… chết……… chết…… ch… ê… t…… của…… của… các… ngươi…. ngươi…… đã…… đến…… đến…

Nói xong Vũ cầm Thanh Long Phóng nặng 8 lạng 2 lao đến (có sử nói là Thanh Long Đao 82 cân!!!)

Quan Vũ: Ủa… ủa… Tào…… Tào…… tháo…… tháo…… đ âu???

Quân Quan Vũ: Dạ đợi bố nói xong thì chung nó đã té mẹ nó mất từ lầu rồi ạ!

Quan Vũ tái mặt, về nhà thì bị Lưu Bị, Khổng Minh chửi cha mắng mẹ, bạn bè xa lánh… nói chung là gia đình ruồng bỏ, tiểu khu nhòm ngó… * nghi ngờ nhân dân theo dõi…

Quan Vũ đến gặp Hoa Đ2à nhờ chữa căn bệnh dog mother này (tạm dịch là chó má)

HOA ĐÀ khám xong nói:

- Bệnh của ngài do ”cái đó” của ngài quá to kéo dây thanh đới nên sinh ra bệnh echo (tạm dịch là nói lắp). Muốn chữa phải kiếm ai có cái nhỏ hơn đổi cho ngài thì hết bệnh…

Quan Vũ đồng ý và Hoa Đà đã chữa khỏi, từ đó Vũ nói năng trơn tru chiến trường lừng lẫy nhưng tình trường lại gọi bọn Phi, Vân = cụ…

Được 1 thời gian Vũ quay lai bảo Hoa Đà:

- Ta nói năng ngon lành địch sợ chết khiếp !  nhưng ko dọa được đàn bà nữa cay quá… hay ngươi tìm người lúc trước đổi lại hàng cho ta đi…

Hoa Đà: điều… điều… đó… đó… là… la… ko… ko… thể… đươc… được.

Nhặt trên Net.

Đàn bà hay thù dai


Tếu táo tiếp cho đỡ buồn và khỏi ngủ để xem Euro.

1. Đàn bà hay thù dai
Tại coupé hạng nhất trên chuyến tàu bắc - nam có hai hành khách một nam, một nữ. Từ khi vào toa, hai người đã tỏ ra rất đồng điệu. Câu chuyện đậm đà dần đến lúc hai người cùng rút ra kết luận là không thể tin tưởng vào vợ và chồng của họ ở nhà, bởi thế nào cũng có chuyện bồ bịch lăng nhăng. Đêm xuống, nghe từ giường bên, cô gái cứ thở dài thườn thượt, anh chàng gạ gẫm:
-   Hay là... chúng mình cùng trả thù họ một phen?
-   Anh cũng ghê gớm thật, nhưng... em càng nghĩ càng thù bọn họ!
... Sau "trận đòn thù" thừa sống thiếu chết, người đàn ông về nằm thượt ở chỗ của mình. Tuy nhiên, tiếng thở dài vẫn phát ra từ giường bên. Anh ta ngạc nhiên hỏi:
-  Em vẫn chưa ngủ được à?
- Chỉ nguôi được một lúc rồi cơn giận lại bùng lên. Hay... anh sang đây lần nữa cho em đỡ nghĩ ngợi lung tung?
-   Thôi thôi em ơi! Đàn bà tụi em là chúa hay thù dai.

2. Nếu là đàn ông
Một anh chàng lúc nào cũng đội chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, vừa tắm xong, đang đi vào phòng thay đồ của câu lạc bộ thể hình, thì trông thấy một người lạ mặt khoác bộ đồ của anh ta đi ra ngoài.
Không một tấm vải che thân, chỉ có mỗi chiếc mũ đội trên đầu, chàng trai liền đuổi theo tên trộm. Tới một khúc quanh thì đụng phải hai cô gái, họ nhìn anh ta rồi phá lên cười.
-  Nếu các cô là phụ nữ - Anh chàng vội lấy mũ che..., bực mình nói - thì các cô sẽ không cười  một người trong hoàn cảnh như tôi.
-   Còn nếu anh là một người đàn ông lịch sự - Một cô gái nói - anh nên giở mũ ra chào chúng tôi!!!

3.  Như nhau cả
Một nhà khoa học tánh tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử con trai.
Cậu con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi:
-  Sao con đi học về trễ vậy?
-  Con qua nhà bạn mượn sách về học.
Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái. Ông bố cười:
-  Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông nội nửa lời.
Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường. Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói:
- Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh! Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi.

4.  Ai lấy?
Anh chồng nọc mấy đứa con ra khảo:
-  Đứa nào lấy tiền trong túi của bố?
Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa:
-  Sao anh không nghĩ là em lấy?
-  Mất như thế, chắc chắn không phải là em lấy!
-  Tại sao?
-  Bởi vì vẫn còn lại một ít.

5. Ồn quá
Tò te tí... tò te tí...
-  A lô, tôi là N. đây!
-  Anh à, em đây mà. Chiều anh đừng có về muộn nhé!
-  Ừ được rồi, còn gì nữa không em?
-  Em đi làm về còn phải ghé qua chợ, anh rửa bát, vo gạo giúp em nhé!
-  Em nói to lên, anh chẳng nghe thấy gì cả.
-  Rửa bát, vo gạo.
-  Chịu, không nghe thấy gì cả... (tắt máy).

6. Đàn ông đi đặt bánh
Người đàn ông trung niên bước vào tiệm bánh và nói với cậu bé tại quầy: "Tôi muốn đặt bánh để mừng sinh nhật vợ". Cậu bé hỏi: "Trình bày thế nào ạ?"
Người đàn ông bảo: "Cậu viết "Em không già đi" phía trên, "Mà em còn trẻ lại", phía dưới. Thằng bé lấy bút ghi chép lại cẩn thận rồi nói: "Chiều ông ghé lại lấy!"
Buổi tối, khi khách mời đã ngồi vào bàn, người chồng đặt hộp bánh giữa bàn và trịnh trọng mở hộp. Tất cả mọi người đều nhìn thấy dòng chữ: "Em không già đi phía trên, mà em còn trẻ lại phía dưới".

7. 'Thâm nho' như ... Tàu
Chuyện kể rằng có 3 khách du lịch: 1 người Mỹ, 1 người Nhật Bản và 1 người Việt Nam đi du lịch và chẳng may cùng bị lạc trên  một sa mạc rộng mênh mông mãi chưa tìm được đường để thoát khỏi sa mạc. Họ đang đói và khát thì bỗng nhiên nhặt được một cây đèn cũ kĩ, một người trong bọn họ cầm cây đèn lên và chà xát thật mạnh vào cây đèn. Bỗng tự nhiên nghe tiếng “phụt” một cái và vị thần đèn hiện ra. Ngài cất giọng oang oang:
-  Ta sẽ cho các ngươi, mỗi người 3 điều ước, cứ suy nghĩ kĩ trước khi trả lời!
Người Mỹ nhanh nhảu: Thứ nhất, con ước gì mình được trở về  NewYork. Hai là, có nhiều, thật nhiều tiền. Thứ ba là đàn bà. Tất cả mọi đàn bà nhìn thấy con đều phải thèm muốn… Vừa dứt lời, người Mỹ được toại nguyện.
Người Nhật Bản thấy vậy cũng vội lên tiếng: Con cũng ước gì mình được trở về Tokyo, có thật nhiều nhà cửa, vàng bạc. Và gái theo hàng đàn. Người Nhật Bản nói xong cũng được như ý.
Đến lượt anh Việt Nam, anh rất bình thản:
-  Con ước gì bây giờ có một mâm cỗ thật thịnh soạn, một vò rượu làng Vân 100 năm… Chưa dứt lời, đang còn ngập ngừng chưa nghĩ ra điều ước cuối cùng thì anh người Việt Nam cũng được toại nguyện, Thượng Đế hỏi:
-  Anh còn một điều ước nữa, hãy suy nghĩ đi, ta không còn thời gian đâu.
Anh Việt Nam suy nghĩ một hồi lâu: “Có mồi, có rượu rồi, giờ chỉ còn thiếu mỗi bạn nhậu”, nên anh ta nói: “Xin ngài hãy làm sao để cho 2 anh bạn Mỹ và Nhật Bản hồi nãy trở lại đây để nhậu với con cho vui”
Và anh ta đã toại nguyện. Thật là thâm như Tàu!!!

8. Chưa đến giờ... điên
Khi bệnh viện tâm thần bốc cháy, chính phủ huy động máy bay trực thăng đến đưa các bệnh nhân đến nơi an toàn. Trong chuyến bay, những người này không ngừng la hét đạp phá. Duy chỉ có một bệnh nhân nam im lặng và ngồi quan sát viên phi công.
Quá bực mình vì nhóm người điên ấy, viên phi công quay sang người này và nói:
- Tôi thấy anh có vẻ bình thường, anh có cách nào giúp tôi làm cho đám người phía sau im lặng một chút được không. Nếu được, tôi sẽ xin giám đốc bệnh viện cho anh xuất viện sớm.
Viên phi công vừa dứt lời thì người đàn ông lập tức quay ra sau. Sau 5 phút, người ấy quay lên và quả nhiên không còn tiếng động gì phía sau.
Quá ngạc nhiên, viên phi công hỏi:
- Anh giỏi quá! Làm cách nào mà anh khiến cho đám người ấy ngoan ngoãn nghe lời vậy?
- Có gì đâu, tôi vừa mở cửa cho tụi nó đi chơi hết rồi.
----------
Cám ơn TS Ngô Hoài Anh đã gửi chùm chuyện vui này để chống buồn ngủ xem bóng đá.
---------
Trích từ Văn Công Hùng blog.

26 thg 6, 2012

Tếu văn táo

VNPT và nay cả Viettel chơi trò chặn blogspot nên số người vào blog bị ít hẳn. Ngán ngẩm nhặt trên nét về tếu táo chút nào, (dù biết rất ít người leo được tường vào đọc):


= Nhà khoa học Mỹ đã phát minh ra máy bắt trộm rất hiện đại họ mang qua Mỹ thử nghiệm. 30 phút, máy bắt được 500 tên, đem qua Trung Quốc trong vòng 10 phút máy bắt được 6000 tên. Sau đến VN, Họ chờ mãi ko thấy tín hiệu 5, 10, 30 phút, họ đi ra kiểm tra thì...cái máy đã bị trộm mất.

= Có một người tên là Vui. Một hôm tự nhiên người đó trúng gió chết.
Gia đình theo sau vừa khóc vừa than :" Ối giời ơi! Vui ơi là Vui...."

= Bạn bè bảo tôi là thằng cô đơn vì tôi không có bạn gái.
Nhưng tôi cũng đã từng có người con gái thề cùng tôi sống chết có nhau : "Không trả nợ cho bà, bà thề sống chết với mày".
Cũng từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau : "Muốn cưa chị mày hả? Đợi kiếp sau đi cưng ".
Và từng có người con gái cam lòng tự nguyện vì tôi mà chết : "Cái gì? Làm bạn gái ông? Tui thà chết còn hơn" ....
Nghĩ lại tôi thấy mình cũng đào hoa quá !!!

= Vợ hỏi chồng: Anh ơi, anh yêu em vì khuôn mặt xinh đẹp hay thân hình gợi cảm của em?
Chồng: (nhìn từ đầu xuống chân vợ) Anh yêu cái tính hài hước của em đấy

= Trong giờ giảng của một giáo viên tiểu học
Thầy: Đố các em sắp xếp các từ sau thành một câu có nghĩa:
Thầy, đố, nên, không, mày, làm .
Trò: (trả lời nhanh nhảu) Làm thầy mày không nên đố.

= Hai oan hồn gặp nhau trong nghĩa trang.
- Sao mày chết?
- Tao bị chết cóng. Mới đầu thì tay chân tao đông cứng, đau nhức vô cùng, nhưng sau đó thì tao thiếp đi, chết êm ả. Còn mày?
- Tại vợ tao ngoại tình.
- Vợ mày ngoại tình mắc mớ gì mày chết?
- Tao biết nó ngoại tình nên một hôm tao về nhà đột xuất. Tao thấy nó nằm trong giường không mặc quần áo.
Tức quá, tao chạy xuống hầm, không thấy tình nhân nó, tao chạy lên gác xép, cũng không thấy ai, tao đang chạy ra nhà kho thì bị lên cơn đau tim, chết. Thằng ma kia nói:
-          Thằng ngu si, nếu mày kiếm trong tủ lạnh thì tao với mày đâu có chết.

*Đắt hay Rẻ.
Một cặp vợ chồng vào tiệm thuốc tây hỏi mua Viagra. Ông chồng hỏi khẽ dược sĩ:
- 1 viên viagra bao nhiêu thế cô ?
Dược sĩ đáp với vẻ lạnh lùng:
- 10$ 1 viên, miễn trả giá.
Ông chồng nghe thấy thế liền la toáng lên:
- Sao mắc thế, những 10$ cho 1 viên viagra là qúa mắc!
Bà vợ đứng bên cạnh nghe thấy bèn nói:
-  20$/ một năm mà còn mắc cái gì nữa !!!

* Ngủ & thức
Vợ hỏi:
- Anh đã ngủ với bao nhiêu người đàn bà??
Chồng trả lời ngon lành:
-  Chỉ có mình em yêu! Với tất cả người khác anh.... đều thức.

= Đầy tớ chết gọi là Hầu Tử
Vua chết gọi là Hoàng Tử
Bị trói, xiềng chết gọi là Xích Tử
Đang bay bị lạnh chết gọi là Hàn Phi Tử
Năm người chết một cách vô tư gọi là Ngũ Tử Tư
Nghich dại bị chết gọi là Ngốc Tử
Đùa giỡn bị chết gọi là Nghịch Tử
Phóng viên nhà báo chết gọi là Báo Tử
Ăn mày chết gọi là Khất Tử
Già bệnh chết gọi là Lão Tử

Viettel chặn blogspot


Theo nhà văn nhà thơ Văn Công Hùng, đến hôm qua thì nhà Viettel chặn tiếp blogspot rồi, trước chỉ có mỗi nhà VNPT chặn. (Thứ 3 ngày 26/6/2012)

Đi Cửa Lò

  

Đã từng tắm biển Cửa Lò
Mai đi lần nữa xem... sò, xem ngưu.
Buồn cho blog đìu hiu
Chờ xem con tạo chuyển lưu thế nào ?!

Chưa đi chưa biết Cửa Lò/Đi rồi mới thấy Cửa Lò mát kinh

Trái tim mắc cạn



Trần Mạnh Hảo
Bách khoa toàn thư Wikipedia
Trần Mạnh Hảo (1947 - ) là một nhà thơ, nhà văn kiêm nhà báo Việt Nam. Ông từng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến năm 1989, viết cuốn Ly Thân và bị khai trừ khỏi đảng. Hiện ông sống ở Việt Nam như một tác giả tự do.
Ông cũng từng giữ chức danh ủy viên Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam.
(Vào Gúc gõ Trần Mạnh Hảo để biết thêm).

Đây 1 bài thơ tình của ông, yêu hết mình và đầy trách nhiệm. Xin được giới thiệu cùng các bạn:

TRÁI TIM MẮC CẠN

Dòng đời – con nước vèo qua
Trái tim mắc cạn trong tà áo bay
Cỏn con một sợi lông mày
Mà đem cột trái đất này vào anh.

Cô lái đò

Tác giả: Nguyễn Bính

Xuân đã đem mong nhớ trở về
Lòng cô lái ở bên sông kia.
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước,
Trên bến cùng ai đã nặng thề.

Nhưng rồi người khách tình xuân ấy,
Đi biệt không về với bến sông.
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi
Mấy lần cô lái mỏi mòn trông.

Xuân này đến nữa, đã ba xuân
Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần.
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi
Cô đành lỗi bước với tình quân.

Bỏ thuyền, bỏ lái bỏ dòng sông,
Cô lái đò kia đi lấy chồng.
Vắng bóng cô em từ dạo ấy,
Để buồn cho những khách sang sông.

Tác giả “cô lái đò” được cô lái đò hậu tạ

Thứ Hai, 25/04/2011, 08:47 SA | Lượt xem: 428
Tác giả “cô lái đò” được cô lái đò hậu tạ  
Bài thơ “Cô lái đò”, Nguyễn Bính viết vào những năm bốn mươi của thế kỷ XX, là một trong những bài thơ hay được nhiều người thuộc. Trong đó có “Cô lái đò” ở Nhân Hậu, trên sông Châu Giang tên là Thoa. Bến đò Nhân Hậu ngày đó rất đông khách, cô Thoa lúc đó mới hơn hai mươi tuổi, người trắng trẻo mảnh mai, xinh xắn, lại thêm má lúm đồng tiền nên càng duyên.


Một lần cô Thoa chở khách đã ra gần giữa sông thì thấy Nguyễn Bính dáng người hom hem đứng trên bờ, tay cầm chiếc mũ cát giơ cao vẫy vẫy. Cô Thoa liền cáo lỗi các vị khách và giới thiệu người vẫy kia là nhà thơ Nguyễn Bính, tác giả bài thơ “Cô lái đò” năm xưa. Cô quay mũi thuyền rồi đọc mấy câu thơ trong bài cho khách nghe:

Xuân đã đem mong nhớ trở về
Lòng cô lái ở bến sông kia
Có hồi tưởng lại ba xuân trước
Trên bến cùng ai đã nặng thề...

 

Cô Thoa giới thiệu Nguyễn Bính còn là tác giả “Lỡ bước sang ngang”. Đến lúc này thì mọi người khách mới thật sự thông cảm, chứ lúc nãy họ còn khó chịu vì không biết ông khách kia là ai.

Quả là thơ Nguyễn Bính đã “ưu tiên” Nguyễn Bính thoát cảnh lỡ đò. Tác giả “Lỡ bước sang ngang”  vừa được ưu ái “sang ngang”. Đây cũng là dịp cô lái đò “hậu tạ”  tác giả “Cô lái đò” thời Tự lực văn đoàn bằng một cử chỉ đẹp.

Sau này, theo nhà văn Đắc Trung cho biết, khi được tin Nguyễn Bính mất (tháng 1-1996) cô Thoa khóc sưng cả mắt  và nói với nhà văn Chu Văn:  “Giá mà cháu chết được thay cho bác Bính sống để bác ấy làm thơ”.

Thật còn tình cảm nào hơn cô lái đò trên sông Châu Giang ngày ấy với Nguyễn Bính nữa không?

Lê Hồng Thiện
(Báo Biên Phòng)

honngv: Ôi ngang trái, sầu bi:

Xuân này đến nữa, đã ba xuân
Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần.
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi
Cô đành lỗi bước với tình quân.

Bỏ thuyền, bỏ lái bỏ dòng sông,
Cô lái đò kia đi lấy chồng.
Vắng bóng cô em từ dạo ấy,
Để buồn cho những khách sang sông.

Tình khúc Cô lái đò.
Nhạc Nguyễn Đình Phúc. Thơ: Nguyễn Bính. Trình bày: Tài tử Ngọc Bảo

Vượt 'tường lửa'


(Đăng bởi Sonthi blog, Chủ nhật, ngày 24 tháng sáu năm 2012)
          Hôm nay, lần đầu tiên vào nhà mình phải leo tường lửa, nên đăng lại cách vượt tường lửa từ trang Tin tức hàng ngày để bà con tham khảo:
         Đơn giản nhất, các bạn hãy dùng trang Web chuyên cho vượt tường lửa đang được phổ dụng tại địa chỉ :

-           http://www.anonasurf.com/
-           http://primeproxy23.info
-           http://webwarper.net
-           http://proxy4facebook.com
-           http://www.unblock4all.info
-           https://go2-web.appspot.com

1.     Bước 1: Bạn vào một trong các trang bên trên
2.     Bước 2: Điền vào khung bên trái tên website mà bạn muốn mở và GO
     Thế là xong !.

25 thg 6, 2012

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Thứ Hai, 25/06/2012, 10:37 (GMT+7)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:
Chấp nhận đau đớn để chống tham nhũng thành công
http://tuoitre.vn/
TT - Với phong cách gần gũi, cởi mở, bao giờ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng sẵn lòng dành cho báo chí những cuộc trò chuyện thẳng thắn trước nhiều vấn đề "nóng" của đất nước, được đông đảo cử tri quan tâm.
Ngay sau hai buổi tiếp xúc cử tri hôm thứ bảy (23-6), Chủ tịch nước dành cho Tuổi Trẻ cuộc trò chuyện, cũng là những lời chân tình với cử tri.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Ảnh: Viễn Sự
Chủ tịch nước nói: "Không khí của cuộc tiếp xúc cử tri chiều thứ bảy tại Ủy ban MTTQ VN TP.HCM là khá "nóng". "Nóng" là phải thôi. Và chính cái "nóng" đó (những ý kiến phát biểu) đã phản ánh được hơi thở của cuộc sống, của đời sống dân sinh, dân chủ ở thực tại".
Không được bỏ qua bất kỳ biểu hiện tham nhũng nào

"Tôi nghe khá nhiều dư luận về một số trường hợp cán bộ có thu nhập bất thường, sang tận Singapore mua hết biệt thự này đến biệt thự kia, nhưng cũng chưa có điều kiện để kiểm tra, kết luận thực hư như thế nào"
Chủ tịch nước TRƯƠNG TẤN SANG
* Thưa Chủ tịch nước, nhiều cử tri bất bình trước những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, thiếu gương mẫu của một bộ phận người có chức vụ cao. Sự việc xôn xao gần đây là vụ xây dựng nhà cửa "hoành tráng" của con trai bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Nhiều cử tri cho rằng với đồng lương của cán bộ, công chức như hiện nay sẽ rất khó làm được cơ ngơi như thế...
- Tôi đã nhiều lần chia sẻ chân tình với cử tri, nếu chống tham nhũng không thành công thì việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 - một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay - đang rất được nhân dân trông đợi sẽ không thể thành công được. Anh không thể nói trước nhân dân rằng mình không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trong khi lại tham nhũng, tiêu cực và do vậy, dân cũng sẽ không thể tin bộ máy được trong sạch. Chống tham nhũng thành công thì những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống chắc hẳn sẽ tốt dần lên.
Còn việc kiểm soát, minh bạch tài sản, thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức là chuyện đại sự. Gốc gác của vấn đề này nằm ở chỗ hiện còn sử dụng tiền mặt quá lớn trong nền kinh tế. Ðể giải quyết căn cơ hơn, nhất định phải thay đổi phương thức giao dịch này, phải thu hẹp dần, thay vào đó là thanh toán, giao dịch qua ngân hàng. Phương thức này được cho là hiệu quả để có thể kiểm soát được các "giao dịch ngầm". Chúng ta luôn mong muốn hạn chế bị ăn cắp, ăn trộm, bòn rút của công hay các giao dịch vì mục đích tiêu cực, nhưng với chế độ sử dụng tiền mặt đại trà như hiện nay sẽ không thể kiểm soát, thậm chí tham nhũng sẽ ngày càng tệ hại hơn.
Với trường hợp cụ thể liên quan đến gia đình anh Quyến (ông Bùi Thanh Quyến, ủy viên Trung ương Ðảng, bí thư Tỉnh ủy Hải Dương) thì Ủy ban Kiểm tra trung ương đang kiểm tra. Báo chí nêu nhiều như thế, nhưng thực tế ra sao phải chờ kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương. Cho đến giờ này, ngoài thông tin báo chí nêu, tôi chưa nhận được thông tin gì khác ở trường hợp nêu trên, nên phải chờ kết quả kiểm tra xem cái gì đã xảy ra ở đó.

* Nhưng thưa Chủ tịch nước, từ vụ việc cụ thể như vậy, nhiều ý kiến đặt vấn đề tính thực chất, hiệu quả của biện pháp kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức?
- Quy định về vấn đề này đã có rồi, nhưng thực tế cũng chưa đảm bảo hiệu quả như mong muốn và tính thực chất của việc kiểm soát tài sản, thu nhập bằng biện pháp kê khai này. Chúng tôi năm nào cũng kê khai. Sắp tới đây cũng sẽ công khai các kê khai này tại nơi cư trú, nơi công tác của cán bộ, công chức.
Tuy nhiên, khi nền kinh tế còn sử dụng tiền mặt đại trà, thì vẫn rất lo ngại sẽ còn tình trạng giấu giếm tài sản, thu nhập bất chính, chưa kể tình trạng rửa tiền thông qua kênh bất động sản, chứng khoán, ngân hàng thương mại... Trong khi đó, hiệu quả của một số biện pháp kiểm soát như đã áp dụng còn hạn chế. Ðó là điều rất rõ, nên cần phải thay đổi, bổ sung biện pháp kiểm soát hữu hiệu hơn.
Về lâu dài, phải hạn chế tối đa sử dụng tiền mặt trong các giao dịch để có thể khống chế, kiểm soát được các "giao dịch ngầm", các khoản thu nhập không rõ nguồn gốc.
Nếu người ta biếu nhau bằng nhà, đất, xe cộ... thì có thể kiểm soát được bằng biện pháp kê khai, công khai để tổ chức, nhân dân giám sát, khó có thể che đậy được tai mắt của dư luận, báo chí. Nhưng nếu họ biếu nhau bằng tiền thì sẽ rất khó khăn để kiểm soát trong điều kiện hiện nay.
Tuy nhiên, trước hết là những gì đã phơi bày trong cuộc sống, người dân, báo chí phản ánh thì nhất định phải được làm rõ, có kết luận và công khai để nhân dân biết. Tại cuộc tiếp xúc cử tri ở Ủy ban MTTQ VN TP.HCM hôm thứ bảy vừa qua, có một ý kiến phản ảnh về một cán bộ cấp cao được cấp đến mấy suất đất. Hay một ý kiến khác nói rằng có trường hợp "chiêu đãi" đoàn thanh tra của trung ương trước khi kết thúc công việc bằng một đêm "vui vẻ" với các cô gái xinh đẹp tại khách sạn...
Tôi đã cử ngay cán bộ đến tiếp xúc với những người phản ảnh công khai hai trường hợp trên để phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ, trả lời kết quả cho cử tri. Hằng ngày có nhiều thông tin phản ảnh như thế. Nói tóm lại, đừng bỏ qua và nhất định không được bỏ qua bất kỳ dư luận nào, nếu dư luận nêu đúng thì phải xử lý, nếu nói sai cũng phải được thanh minh cho rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho những cá nhân, tập thể bị phản ảnh không đúng.
"Tôi muốn nghe sự thật"

* Trở lại không khí của buổi tiếp xúc cử tri tại Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, đa số ý kiến nêu bức xúc, có lúc gay gắt, ít thấy lời khen. Có ý kiến e ngại không khí đó làm cho tình hình đất nước thêm phần nặng nề, thiếu phấn khởi, kém đi phần tươi sáng... Riêng cảm nhận của Chủ tịch nước như thế nào về bầu không khí đó?
- Tôi không thấy có những lời lẽ nào khó nghe, mà thậm chí tất cả đều là những lời cần nghe. Tôi muốn nghe sự thật chứ không phải đến và mất thời gian để nghe những lời hoa mỹ, không đúng sự thật.
Tôi là đại biểu của dân, phải nghe để hiểu lòng dân đang muốn gì ở Ðảng, ở Nhà nước, ở các nhà lãnh đạo đất nước, ở hiện tại và trong tương lai của đất nước. Với tôi, không có gì lấy làm khó nghe, mà ngược lại thấy rất thích thú. Cái gì đúng cần được ghi nhận, biểu dương. Cái gì cô bác cử tri, báo chí chê trách đúng, cần nghiêm túc tiếp thu, sửa chữa.
Cuộc sống đang diễn ra như thế nào thì cần nói thế đó, không được quy kết thế này thế kia và như vậy không phải là người đại biểu của dân. Những gì dân còn muốn nói với người đại biểu của mình, muốn lãnh đạo biết, hay các phản ánh của báo chí thì suy cho cùng những ý kiến đó cũng nhằm mong muốn phản ánh sự thật, phản ánh những điều nóng bỏng của cuộc sống, mong muốn sớm được giải quyết, chứ không có ý làm cho vấn đề nóng lên hay làm phức tạp thêm.

* Thưa Chủ tịch nước, hội nghị trung ương 5 đã đưa ra quyết sách mạnh mẽ là thay đổi cách tổ chức bộ máy phòng chống tham nhũng, cụ thể là Ðảng trực tiếp nắm giữ thẩm quyền chỉ đạo, điều hành bộ máy này. Với một quyết sách như vậy, người dân có thể trông đợi gì ở kết quả phòng chống tham nhũng?
- Khi đưa ra quyết sách như vậy, trung ương đã có nhiều cân nhắc, tính toán. Với tổ chức bộ máy phòng chống tham nhũng trước đây, sau một khóa thực hiện chức trách của mình, tuy đạt được một số kết quả nhưng mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí thì rõ ràng chưa đạt được như nhân dân mong đợi. Ðại hội XI của Ðảng đã kết luận rất rõ điều này.
Trung ương cũng nhận thấy tổ chức bộ máy phòng chống tham nhũng như vừa qua có phần không thích hợp thì nay cần được thay đổi và tổ chức làm sao để thích hợp hơn. Mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng là nhất quán và không bao giờ thay đổi. Việc thay đổi tổ chức bộ máy chỉ đạo chống tham nhũng cũng là để thực hiện mục tiêu này, tạo được chuyển biến rõ rệt, đáp ứng mong đợi của nhân dân.
Nay Ðảng trực tiếp nắm giữ thẩm quyền chỉ đạo, điều hành và Tổng bí thư là người đứng đầu bộ máy phòng chống tham nhũng. Ban Nội chính của Ðảng được tái lập, cũng là cơ quan thường trực về phòng chống tham nhũng. Với thể chế chính trị của nước ta thì cách tổ chức bộ máy về phòng chống tham nhũng như vậy là mạnh mẽ nhất rồi và "ra tay" cỡ như vậy cũng đã là cao nhất. Nhân dân đang rất trông chờ kết quả từ quyết sách mới.
Mong đồng bào cử tri và cán bộ, đảng viên đều phải tỏ rõ tinh thần trách nhiệm cao, cả báo chí nữa, đóng góp vào công cuộc phòng chống tham nhũng đạt kết quả theo mong đợi của nhân dân. Tôi tin rằng tình hình sẽ có chuyển biến tích cực tới đây.

* Chủ tịch nước đã có lần nói thẳng với cử tri nếu chống tham nhũng không thành công và kết quả cũng chỉ dừng lại ở mức như nhận định lâu nay thì ngay bây giờ đã có thể dự thảo được báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết trung ương 4...
- Dứt khoát phải tiến hành thành công. Ðó là mệnh lệnh của nhân dân. Không thể để nghị quyết trung ương 4 không thành công, là phụ lòng tin của dân, của Ðảng, là không vì lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc. Chúng ta không có con đường nào khác, chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải thành công.
Cho dù phải chấp nhận những biện pháp đau đớn cũng phải làm, vì đó là sự sống còn của Ðảng, của chế độ và tương lai tươi sáng của đất nước này.
Nhiều cử tri TP.HCM đã nói thẳng với tôi "một số cán bộ có ăn (hối lộ) thì cũng ăn vừa phải thôi. Ăn hết như thế thì còn đâu để nhân dân ăn", nghe thật xót xa, đau đớn và xấu hổ. Do vậy, nhất định phải làm trong sạch Ðảng, trong sạch bộ máy nhà nước, không còn cách nào khác.
Công tác quản lý cán bộ có vấn đề

* Tuy nhận trách nhiệm trước Quốc hội, nhưng Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ðinh La Thăng cho rằng quy trình bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm cục trưởng Cục Hàng hải VN là đúng. Nhiều cử tri rất than phiền về điều này, chưa kể việc ông Dũng dễ dàng trốn thoát... Thưa Chủ tịch nước, quy trình bổ nhiệm có vấn đề hay vấn đề nằm ở chỗ chọn không đúng cán bộ?

- Không thể đổ cho quy trình làm công tác cán bộ được. Quy trình được xây dựng là để lựa chọn những con người có đức, có tài, không phải để chọn những con người hư hỏng. Không thể nói là làm đúng quy trình, nhưng con người được bổ nhiệm đã hư rồi thì còn nói đúng quy trình gì nữa?
Tôi cho rằng trường hợp này là đánh giá không đúng con người. Trước khi bổ nhiệm phải biết rõ con người dự định chọn là tốt hay xấu. Một người đã hư rồi nhưng bảo không hư, đã hỏng rồi nhưng còn lý giải gì nữa, chắc chắn cử tri sẽ không đồng tình. Ở đây cũng cần xem thấu đáo có phải do không biết các sai phạm trước đó hay do bao che nhau.
Trách nhiệm của người bổ nhiệm trong trường hợp này là đánh giá sai con người. Tất nhiên không phải trường hợp bổ nhiệm, đề bạt nào cũng như thế cả. Nhưng ở đây có thể thấy công tác quản lý cán bộ có vấn đề, cán bộ đã hỏng rồi mà không biết. Ðương nhiên người ký quyết định bổ nhiệm trường hợp như thế phải chịu trách nhiệm. Trong quá trình kiểm điểm theo tinh thần của nghị quyết trung ương 4 tới đây chắc chắn những trường hợp như thế sẽ được làm rõ.

QUỐC THANH - VIỄN SỰ thực hiện

Chỉ có ở Phường tôi

Ai muốn rửa tiền, ai cần thanh lý dự án, đề tài  thì đến ngay đây - phường tôi - để có Hóa đơn đỏ. Thật là 1 công đôi ba việc nhé, vừa 'mát mẻ' lại vừa được việc cho cơ quan. Nhớ là tay 'lính' nào vào đây fải rỉ tai xếp đi cùng nếu muốn còn ghế ngồi. Chắc chắn sẽ ghi điểm với xếp.

 

Cafê- Lô cốt-Hồ Tây

Còn nhớ cách đây kg lâu mình thấy trên dantrí.com.vn có 1 bài về 'Quán cafê lô cốt'. Chiều nay mò đến định 'khảo sát'. Đứng dưới đường nháy đc vài nháy. Vào quán định thưởng thức cofef (1 mình mới buồn chứ !). Nghe mình trình bày mục đích, chú chủ quán cho hay: từ sau bài báo ấy, chú không đc fép sử dụng fần diện tích fía trong lôcốt nữa và cũng kg đc fép chụp ảnh. Cửa vào lôcốt bị đóng chặt bởi 1 cánh cửa sắt. Khách uống cafê chỉ còn ngồi ở 1 mảnh sân hẹp và trên... nóc lôcốt. Thực tình ngồi trên nóc lôcốt này vừa nhâm nhi cốc cafê vừa ngắm toàn cảnh Hồ Tây kể cũng hơi bị lãng mạn đấy chứ. (Lúc mình về có mấy em Tây đang leo lên nóc bằng 1 chiếc thang sắt rất chắc chắn. Chiều nào bác Quốc đạp xe quanh Hồ Tây ới tôi, ta cùng thưởng thức nhé. Kỳ Châu có tham gia đc kg nhỉ).
Đây CAFÊ-LÔCỐT-HỒ TÂY: (tự chụp từ fía Hồ Tây)


Xem thêm tại đây

24 thg 6, 2012

Chờ xem Euro

Trong lúc chờ xem bóng đá, mình mạnh dạn post 1 vài bài TỰ SỰ, đã làm những năm trước đây, mong nhận được góp ý, nhận xét để rút kinh nghiệm (kể cả cháu Tân Hoa). Mình cứ post bừa kg chọn lọc.

Tự sự

Tự tình
 
Sầu tư chỉ có một mình
Làm thơ để đó chẳng bình chẳng say
Bởi con tim đã đong đầy
Gửi vần thơ ấy đến tay bạn, này!
Giấc mơ bạn hữu ban ngày
Ban đêm lại thức,lại cày PC (pi xi)
Thơ buồn nhờ gió cuốn đi
Treo lên Trăng để chỉ mình đọc chơi!
 
 
Hương hoa sữa
       
                     Ai cũng ít một lần... thương Hoa Sữa
                     Cánh nhỏ nhoi mà hương sắc tận ngút Trời
 
Gửi xao xuyến bâng khuâng vào trong gió
Nhớ thu xưa hoa sữa tỏa hương đầy.
Đến bây giờ hương sữa vẫn còn đây
Để ngây ngất, ngất ngây hồn lãng tử!
                                                      4/2004

Sưởi ấm
 
“Ta cứ tưởng Trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ”.
Lời cổ nhân mới nghe thường bỡ ngỡ
Nhưng thật tình: Đời có nghĩa gì đâu!
Sống cát bụi, chết lại về cát bụi
Phú quý, gian hùng…cũng thế cả mà thôi!
Trời xếp đặt chúng ta cùng một khối
Hãy thương nhau, dù chẳng giúp nhau gì,
Không mặc cả giàu nghèo, địa vị
Để nhớ nhau - sưởi ấm chút tình... già!
            Đêm 22-6-2K06

Tôi đi tìm tôi
 
 
Một đời tôi đi tìm tôi
Một đời cày cuốc chẳng nghỉ ngơi
Một đời canh quả, thân cô quạnh (Canh Dần)
Cầu phúc đời sau khá hơn tôi!
4/2004
 
Giận mình
 
Thơ vui để kể chuyện vui
Thơ buồn để kể chuyện... trời chuyện mây.
Chuyện rằng thân Hổ ta đây
Mà sao như thể Khỉ gầy khỉ ho.
Cả đời chỉ biết đến lo
Lo cơm, lo áo, lo...bò trắng răng !
Lo cho vợ, lo cho con
Lo cho năm tháng vẫn còn phía sau...
Lo về Họ: có trước sau,
Lo em, lo cháu, lớn mau thành Người.
Lo sao chín bỏ làm mười
Cho tròn chữ Hiếu, Đạo người, Tổ tiên!
 
Lo nhiều, lòng những buồn phiền
Vì kém giám quyết, nên ta giận mình!
                                      Hà Nội 0h, T6, 28/6/2003