Quê mình nay vẫn lưu truyền 1 câu
chuyện có thật về một số LS từ thời chống Pháp. Nhưng người ta kg đi sâu vào
khía cạnh chuyện LS mà lại nhấn mạnh tính ly kỳ, tâm linh của nó, để dạy con
cháu!
Trước
khi vào câu chuyện xin sơ qua đặc điểm làng quê mình, vì nó gắn liền với cốt
chuyện. Làng mình nói riêng, quê mình nói chung nằm sát đường quốc lộ số 5 (đường
Hà Nội – Hải Phòng). Nên du kích quê mình hoạt động rất mạnh, đc mang tên ‘Du
kích đường 5’ (vào Gúc biết liền), thường giật mìn phá đường tàu gây tổn thất
nặng nề cho Pháp, nhất là trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Và du kích cũng là
lực lượng tích cực nhất trong việc chống mê tín dị đoan, mà thể hiện cụ thể bằng
việc hết sức ngu muội là phá đình, phá chùa.
Chuyện
rằng: Trong Đội du kích xã mình lúc bấy giờ, có 5 cụ (tuổi cha chú chúng mình)
rất hăng hái, dũng cảm, lập nhiều chiến công. 1 lần đội du kích đến phá ngôi
chùa nhỏ thuộc thôn mình, nằm sát 1 đầm nước khá rộng. Ngôi chùa mình kg biết
có từ thời nào, nhưng các cụ bảo Chùa tuy nhỏ nhưng rất thiêng, trong thờ nhiều
tượng nổi tiếng. Mình còn nhớ (ngày bé hay ra Chùa) có Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài
Thích Ca Mầu Ni, Phật Bà trăm mắt nghìn tay v.v… Lực lượng phá Chùa thì đông,
nhưng chỉ có 5 cụ kể trên là bê mỗi người 1 Bức tượng ra bờ đầm, trói mỗi Ngài
vào 1 gốc cây gáo. Rồi kẻ thì vặn tay, người thì vặn cổ các Ngài cho đến gần tan
nát, và cuối cùng đá văng xuống đầm nước.
Tưởng
thế là yên, nào ngờ chả mấy lâu sau, Pháp mở 1 trận càn vào làng mình. Du kích
chống kg nổi, phải rút chạy và ẩn nấp lung tung trong thôn. Điều kỳ diệu xảy
ra, trong trận càn ấy Pháp bắt được 5 người, mà lại chỉ là 5 cụ phá tượng kể
trên, cũng đưa ra bờ đầm trước của chùa, bắn.
Dân
làng nghĩ mà kinh, cho là bị báo ứng. Vì dân làng hơi đâu mà báo với Pháp, và
trong làng cũng kg có Việt gian.
Cả
5 cụ du kích kể trên sau này cũng đc công nhận là LS vì thành tích đánh Pháp.