8 thg 3, 2013

Suy ngẫm về “Tâm thư gửi bác Nguyễn Phú Trọng” của Hiếu Dân

Trung Kiên- Viet-studies

Thân gửi anh Hiếu Dân,

Đọc bức thư của anh gửi TBT Nguyễn Phú Trong (viet-studies 2-3-13), tôi suy ngẫm rất nhiều! Tôi năm nay cũng đã trên 80 tuổi và cũng đã trên 60 năm tuổi đảng. Khi còn ở tuổi thiếu niên, theo tiếng gọi của cụ Hồ, tôi đã hăng hái tham gia vào đội du kích và chống giặc Pháp trong vùng tạm chiến, sau đó, tôi trở thành anh bộ đội cụ Hồ, tham gia cac chiến dịch Cao, Bắc, Lạng chống giặc Pháp và được vào Đảng. Lúc bấy giờ, khi vào đảng, tôi chỉ ý thức được rằng mình được đứng trong hàng ngũ những người yêu nước, kiên quyết chống lại áp bức bóc lột, chống lại giặc ngoại xâm, dành độc lập cho tổ quốc. Các đồng ngũ của tôi cũng nghĩ vậy và đã không tiếc máu xương chiến đấu dưới lá cờ của đảng. Biết bao đồng đội của tôi đã ngã xuống. Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ, tôi đã là sỹ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Mặc dù gia đình tôi và bản thân tôi cũng gặp biết bao bĩ cực trong đợt chỉnh huấn chỉnh quân, và đặc biệt là trong đợt cải cách ruộng đất, bố tôi lúc bấy giừ cũng bị bắt giam nhiều ngày chỉ vì có mấy mẫu ruộng mà đa số các mùa thu hoạch đều ủng hộ kháng chiến nuôi quân, nhưng tôi vẫn một lòng theo cụ Hồ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tôi đã hai lần bị thương và nhận được rất nhiều huân huy chương của quân đội và khi giải phóng miền Nam, tôi được phong hàm tướng. Một trong ba con trai của tôi đã hy sinh trong chiến dịch Quảng Trị.

Thưa anh Hiếu Dân,

Chắc là ở độ tuổi của anh, anh chưa có điều kiện tham gia vào bất cứ cuộc chiến tranh nào, nhưng đọc thư của anh, tôi cảm thấy anh có cùng nỗi trăn trở, nỗi đau của những người thuộc thế hệ chúng tôi đã đổ biết bao xương máu cho tổ quốc Việt Nam anh hùng này. Chúng tôi đau vì cơ đồ đất nước đang bị hủy hoại bởi một đội ngũ lãnh đạo tha hóa, biến chất, cầu an, hèn nhát. Đau xót hơn nữa là những kẻ hủ bại hèn nhát này lại mang chính sự hy sinh của các đảng viên chân chính để che đậy cho sự hủ bại, độc ác của họ nhằm duy trì sự thống trị độc tài xấu xa phản dân hại nước!

Thưa anh Hiếu Dân,

Mặc dù đã ở tuổi gần đất xa trời, nhưng với tư cách một người đảng viên chân chính, một công dân chân chính, tôi và nhièu đồng ngũ của tôi cũng tự kiểm điểm là đội ngũ lãnh đạo đất nước hiện nay cũng là hệ quả của cả một quá trình chủ quan, ngạo mạn, ấu trĩ của những người lãnh đạo thuộc thế hệ chúng tôi. Thế hệ chúng tôi đã đi theo một thứ chủ nghĩa mà đúng như anh nói, chẳng biện chứng và cũng chẳng lịch sử. Đã hơn một thế kỷ nay, lý luận về chủ nghĩa xã hội hầu như vẫn giậm chân tại chỗ, mọi người tùy tiện suy diễn về CNXH theo cách hiểu của mình, nguy hiểm hơn nữa là theo lợi ích của mình! Lẽ phải luôn thuộc về lực lượng cầm quyền! Điều tệ hại là nhiều thế hệ lãnh đạo không bao giờ chịu thừa nhận sự ấu trí, thậm chí sự ngu dốt, sai lầm mà trước tiên là sai lầm về tư tưởng, về nhận thức trong công cuộc xây dựng đất nước đã gần 40 năm nay. Cùng với những sai lầm về tư tưởng, nhận thức, dẫn đến các thế hệ lãnh đạo ngày càng có biểu hiện xuống cấp về đạo đức và tác phong. Các hiện tượng dối trá, trục lợi, sống trên pháp luật ngày càng trở nên phổ biến và diễn ra trắng trợn mọi cấp mọi nơi.

Chúng tôi ý thức được rằng những vấn đề của ngày hôm nay cũng là do bắt nguồn từ những vấn đề của ngày hôm qua, mà thế hệ chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Thế hệ chúng tôi đã phạm phải không ít sai lầm trong đó có các căn bệnh như đã nói ở trên, điều này đã dẫn tới những tai ương cho đất nước, cho dân tộc, đó là sinh ra một đội ngũ lãnh đạo của miệng thì luôn hô hào CNXH, nhưng đầu thì suy nghĩ theo kiểu tư bản hoang dại, sơ khai, hành động thì cơ hội, chụp giật, đạo đức thì băng hoại!!!

Thưa anh Hiếu Dân,

Tôi rất cảm kích với tinh thần kiên quyết, sẵn sang hy sinh của anh và của những bạn đồng ngũ của anh vì đất nước, vì dân tộc, nhằm chống lại vấn nạn này. Nhưng thế hệ các anh hãy để cho thế hệ chúng tôi, dù tuổi cao sức yêu, vẫn sẽ siết chặt đội ngũ những người trung kiên, đang còn sống, quyết không để hổ thẹn với những tấm gương hy sinh anh dũng của đồng đội và đồng bào của mình. Những người lính già chúng tôi, nguyện sẽ hiến dâng phần đời còn lại của mình để vạch mặt và loại trừ những kẻ hủ bại, tham lam và giả dối đang là thủ phạm trực tiếp gây ra những điều đáng hổ thẹn cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Nếu chúng tôi có phải hy sinh cả mạng sống của mình thì xin các thế hệ kế tiếp hãy lấy chúng tôi làm những bài học xương máu, để tránh cho đất nước, dân tộc rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chúng tôi tin vào thế hệ trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc.

Nhân đây, tôi cũng xin gửi tới TBT Nguyễn Phú Trọng những yêu cầu sau:

 1. Không lấy những thành quả mà do sự hy sinh của hàng triệu con người Việt Nam nói chung và của những đảng viên trung kiên nói riêng để biện minh cho các quyết định đi ngược lại với lòng dân. Còn thế nào là lòng dân, thì với tư cách TBT, ông phải có đủ tâm và trí để xác định một cách trung thực và chính xác.

 2. Không được để cho những kẻ xấu trong đảng và trong bộ máy chính quyền chèn ép và đàn áp người dân.

 3. Cần phải biết lắng nghe các ý kiến phản biện, và phải duy trì sự bình đẳng trong trao đổi ý kiến giữa các tầng lớp nhân dân. Không dùng mọi hình thức quy chụp, áp đặt lên những ý kiến phản biện.

 4. Phải sớm đưa ra khỏi đảng những kẻ tham nhũng, đặc biệt là cấp cao trong thời gian sớm nhất, để cứu lấy hình ảnh của đảng khi chưa quá muộn!

 5. Phải sớm xây dựng cho được bộ máy công quyền sống được bằng đồng lương mà không bị phụ thuộc vào phong bì, phong bao, và tiền hối lộ – Căn nguyên của tệ quan liêu, cường hào trong bộ máy cầm quyền ở cấp cơ sở.

Những người lính già chúng tôi sẽ không đứng khoanh tay nếu ông không nghiêm túc thực hiện những yêu cầu tối thiểu này.

Thân ái,
Trung Kiên - 7-3-13

Phi chính trị hóa quân đội” nghĩa là gì hả ông Nguyễn Phú Trọng?

Nguyễn Quang A-CVHP

Đài truyền hình Việt Nam, các báo Nhân dân và Quân đội Nhân dân đang dấy lên phong trào đả phá những người chủ trương phi chính trị hóa quân đội.

Phi chính trị hóa quân đội nghĩa là gì hả Ông Trọng?

“Nhiệm vụ chính trị” là một cụm từ các Ông hay dùng mà tôi không thích nhưng đành dùng vì nó có thể giúp Ông hiểu dễ hơn.

Nhiệm vụ chính trị cao nhất của quân đội là đánh tan mọi kẻ thù xâm lược và phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân.

Hiểu theo nghĩa đúng đắn ấy, thì những người đòi “lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất cứ tổ chức hay cá nhân nào khác” chắc chắn là những người “chính trị hóa” quân đội ở mức cao nhất! Tôi không ưa cả cụm từ “chính trị hóa” này nhưng đành dùng để Ông dễ hiểu.

Còn những kẻ bắt quân đội trung thành với mình và tổ chức của mình là những kẻ thực sự “phi chính trị hóa quân đội” phải không Ông Trọng?

Ai ai đã nhắc đến cụm từ “phi chính trị hóa quân đội” đầu tiên kể từ ngày 22-1-2013, ngày công bố Kiến nghị 72, đến nay (8-3-2013)? Hóa ra đấy chính là Ông, tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 25-2-2013 tại Vĩnh Phú, ông Trọng ạ. Trước đó các báo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hẳn là dưới ảnh hưởng của Ông, cũng đã có nói chuyện này, thí dụ báo Nhân dân ngày 4-10-2012. Nhưng từ 22-1-2013 đến nay thì chính Ông mới là người đầu tiên.

Hưởng ứng ông Trọng, hàng loạt bài của các “học giả” đã tấn công tới tấp với những lời lẽ đanh thép: “phi chính trị hóa quân đội” là luận điệu phản động, là âm mưu của các thế lực thù địch, vân vân và vân vân. Người ta muốn chống và đàn áp những người ký Kiến nghị 72 và Tuyên bố của các Công dân Tự do nhưng họ không có can đảm nói toẹt ra như vậy.

Hãy xem Kiến nghị 72 viết gì liên quan đến chuyện này?

Kiến nghị thứ năm viết “Hiến pháp đặt lợi ích của toàn dân lên trên lợi ích của bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào. Mọi hoạt động của các lực lượng vũ trang chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân. Lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào, như quy định tại Điều 70 của Dự thảo. Chúng tôi yêu cầu bỏ quy định lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam.”

Khoản 4 Điều 6 của Dự thảo Hiến pháp 2013 đính kèm Kiến nghị 72 như một tài liệu tham khảo thì viết, “các lực lượng vũ trang phải duy trì tính trung lập về chính trị, đặt lợi ích của nhân dân lên trước bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.”

Như thế, chẳng hề có chuyện “phi chính trị hóa quân đội” nào cả trong Kiến nghị 72 và Dự thảo Hiến pháp 2013 đính kèm! Ông Nguyễn Phú Trọng đã gán cho những người đòi “các lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào” là những người đòi “phi chính trị hóa quân đội” hay đấy chính là cách hiểu của Ông về “phi chính trị hóa quân đội.”

Đáp trả việc ông Nguyễn Phú Trọng hô hào chống và xử lý những người đòi “phi chính trị hóa quân đội” – cụm từ mà ông Trọng đã gán cho họ – ngày hôm sau nhà báo Nguyễn Đắc Kiên trong “Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng” đã viết “Tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào”. Cũng trong ngữ cảnh đó cụm từ “phi chính trị hóa quân đội” xuất hiện trong Tuyên bố của các Công dân Tự do mà ban đầu để ủng hộ nhà báo Nguyễn Đắc Kiên. Có thể thấy cụm từ “phi chính trị hóa” mà ông Kiên và những người ký Tuyên bố của các Công dân Tự do sử dụng lại có nghĩa đúng như từ “chính trị hóa” mà tôi đành dùng ở trên. Tôi hy vọng ông Gs. Ts. Nguyễn Phú Trọng cũng hiểu được sự thực đơn giản, dẫu có vẻ mâu thuẫn về từ ngữ này.

Có thể kết luận, cụm từ “phi chính trị hóa quân đội” là của ông Nguyễn Phú Trọng.

Không thừa khi nhắc lại chuyện trong công văn trả lời ngày 7-2-2013 ông Phan Trung Lý đã gán cho ông Nguyễn Đình Lộc việc “đề nghị Ủy Ban dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 công bố dự thảo Hiến pháp do Ông và một số công dân soạn thảo” trong khi tại Văn phòng Ban soạn thảo Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 ngày 4-2-2013 ông Nguyễn Đình Lộc chỉ nói “mong Ủy ban Dự thảo cho công bố với báo chí tóm tắt tinh thần Bản Kiến nghị này của chúng tôi.”

Việc “chẻ chữ” ở trên với “phi chính trị hóa quân đội” cho thấy một nét tương đồng nào đó giữa trả lời của ông Phan Trung Lý ngày 7-2-2013 và phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng ngày 25-2-2013. Thực ra, đấy là “thủ thuật” quá quen thuộc và khá hiệu quả, có thể đánh lừa nhiều người nhẹ dạ cả tin, thí dụ như việc đánh đồng đòi hỏi đa sở hữu về đất đai (có đất thuộc sở hữu nhà nước, tập thể, cộng đồng và tư nhân) với tư nhân hóa đất đai. Thủ thuật tinh vi này còn nguy hiểm hơn sự xuyên tạc rõ ràng hay chuyện “gắp lửa bỏ tay người” dễ bị phát hiện.

VTV, báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân và một số tờ báo ăn theo đang ráo riết và hung hăng chống lại những người chủ trương “phi chính trị hóa quân đội” theo cách hiểu của Ông Trọng, đòi xử lý, trấn áp họ. Một trò đánh tráo khái niệm, rồi “gắp lửa bỏ tay người” rất không đàng hoàng và là không thể chấp nhận được. Tuy vậy, những người ký Kiến nghị 72 và Tuyên bố của các Công dân Tự do vẫn nên cảm ơn các phương tiện truyền thông đại chúng này vì chúng đã “vô tình” quảng bá hộ và đã thông báo đến hàng chục triệu người dân Việt Nam về nội dung (dù đã bị bóp méo) của Kiến nghị 72 và Tuyên bố. Nhiều người không còn tin vào các phương tiện truyền thông này nữa và sẽ tò mò tìm hiểu để biết sự thật.

Cách phỉ báng, chụp mũ như đang được tiến hành chẳng dọa được ai, không có hiệu quả và chắc chắn “gậy ông” sẽ “đập lại lưng ông”. Cho nên ngày 7-3-2013 Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải hô hào “cần bày tỏ rõ quan điểm, có cơ sở lý luận phản bác lại” việc đòi đa nguyên chính trị, đa đảng, xóa bỏ điều 4, “phi chính trị hóa quân đội,” tư nhân hóa đất đai.

Hy vọng được nghe và có tranh luận sòng phẳng về những phân tích “có cơ sở lý luận” ấy.

Đọc người thử ngẫm lại ta

Cộng Hoà “Dân Công” Trung Quốc
Gia Minh & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA, 2013-03-06

Đằng sau sức bành trướng rất mạnh của Trung Quốc ra thế giới bên ngoài là một lực lượng “dân công” đông đảo như một bầy ong dưới sự điều động của con ong chúa giấu mặt ở phía sau. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về hiện tượng này qua phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa trong chương trình do Gia Minh thực hiện sau đây:

Ngân hàng diện chính sách

Gia Minh: Xin kính chào ông Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, Trung Quốc có ba ngân hàng thuộc diện chính sách vì có chức năng thi hành chính sách kinh tế, phát triển và ngoại giao của nhà nước. Đó là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp dưới sự quản lý của Ngân hàng Trung ương và hai đơn vị kia là Ngân hàng Xuất nhập khẩu China Exim Bank và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, thường được gọi tắt là CDB, thì do hội đồng chính phủ quản lý. Vì là công cụ của nhà nước với quy chế pháp lý riêng, ba ngân hàng này không hề công bố chi tiết về kinh doanh và phải nói là còn có vẻ bí mật lạ thường. Riêng China Exim Bank và CDB là hai ngân hàng đã mở rộng hoạt động ra nước ngoài từ mấy năm nay mà vẫn giữ kín sổ sách và tầm ảnh hưởng.

Thế rồi, thưa ông trong số ra đầu năm 2011 nhật báo tài chính nổi tiếng của Anh là tờ Financial Times lại cho biết là trong hai năm 2009-2010, China Exim Bank và CDB đã cấp phát một lượng tín dụng tương đương với 110 tỷ đô la cho nhiều dự án và chính quyền nước ngoài. Theo cơ quan nghiên cứu của tờ nhật báo thì ngân khoản nói trên còn lớn hơn số tiền được một định chế tài chính quốc tế là Ngân hàng Thế giới cấp phát cho các nước trong cùng thời kỳ. Theo dõi tình hình kinh tế Trung Quốc từ lâu, ông nghĩ sao về hiện tượng này?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Xin cám ơn ông đã nêu câu hỏi này vì nó giúp khán thính giả của chúng ta nhìn ra một mặt trái rất đáng ngại của Trung Quốc.

" Tính đến cuối năm 2010, riêng Ngân hàng Phát triển CDB đã cấp phát một lượng tín dụng cao gấp ba số tiền cho vay của Ngân hàng Thế giới".- Nguyễn-Xuân Nghĩa

Theo bản tin trong số ra ngày 17 Tháng Giêng năm 2011 của Financial Times thì hai ngân hàng chính sách đó của Trung Quốc bung ra rất mạnh trong khi các ngân hàng của Tây phương như Hoa Kỳ, Âu Châu hay Nhật Bản vẫn gặp nhiều khó khăn từ mấy năm qua. Tình hình còn đáng chú ý hơn vậy nếu sau đó ta biết thêm rằng tính đến cuối năm 2010, riêng Ngân hàng Phát triển CDB đã cấp phát một lượng tín dụng cao gấp ba số tiền cho vay của Ngân hàng Thế giới.

Dưới tên gọi là "Ngân hàng Khai phát Trung Quốc" và dưới quyền điều khiển của một Trung ương Ủy viên, có vị trí ngang hàng Bộ trưởng và là con trai của một trong "Bát đại Nguyên lão" là tám đại công thần của chế độ, cơ quan đặc biệt và kín đáo này mới là một mũi xung kích thật của Trung Quốc vào các nước đang phát triển hoặc xuất khẩu nguyên vật liệu tại Á Châu, Phi Châu và Mỹ Châu La Tinh.

Gia Minh: Xin ông trình bày thêm chi tiết về cái ngân hàng mà ông gọi là mũi xung kích này.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Ngân hàng Phát triển CDB được thành lập từ năm 1994 để thi hành chính sách phát triển do đảng và nhà nước Trung Quốc đặt ra. Xuất thân từ một đơn vị tài chính nhỏ bé èo uột, ngân hàng này thoát xác và lớn mạnh dưới sự điều khiển tài tình của Thống đốc Trần Nguyên. Ông ta là con trai của Trần Vân, một lãnh tụ có ảnh hưởng từ thời Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, rồi từ Ngân hàng Trung ương được Tổng lý Quốc vụ viện Chu Dung Cơ cất nhắc vào vị trí này từ năm 1998.

Từ đấy, ngân hàng trở thành cơ chế tài trợ các dự án ưu tiên của chế độ, kể cả dự án xây dựng đập nước Tam Hiệp là công trình thủy điện lớn nhất thế giới bị các định chế tài chính quốc tế từ chối, hoặc phi trường quốc tế Phố Đông và nhiều cao ốc ở Thượng Hải. Trước khi được quốc tế chú ý từ sau vụ Tổng suy trầm toàn cầu năm 2008 thì Ngân hàng Phát triển CDB đã thực hiện cả vạn dự án lớn nhỏ về xây dựng hạ tầng và phát triển công nghiệp ở nhiều nơi trong lãnh thổ Trung Quốc. Với thế lực và sự tài ba của giới lãnh đạo, ngân hàng trở thành con chim đầu đàn cho các ngân hàng của nhà nước noi theo mà châm tiền, và cho vay rất nhiều công ty đầu tư tiếng là tư nhân mà do các chính quyền địa phương lập ra.

Chúng ta nên có một chương trình riêng về mũi nhọn tài chính này khi truyền thông quốc tế bắt đầu nhắc tới từ mấy tháng qua. Điều cần nói, và để trở lại câu hỏi ban đầu của ông, Ngân hàng Phát triển CDB đã tung cả ngàn tỷ để mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc vào cả trăm quốc gia trên thế giới bằng cách thực hiện các dự án phát triển hạ tầng cho họ và đổi lại là mua về đủ loại tài nguyên cần thiết cho kinh tế Trung Quốc. Qua các dự án đó, ngân hàng cũng củng cố quan hệ với giới lãnh đạo và tuyệt đối không xen lấn vào chính trị nội bộ như dân chủ hay nhân quyền.

Gia Minh: Nghĩa là sau khi tờ Financial Times của Anh nghiên cứu tìm hiểu đúng ba năm trước thì nay thế giới giật mình về sự xâm nhập và bành trướng của một ngân hàng phát triển của Trung Quốc đang mở tầm phát triển quyền lợi của xứ này tại các nước cứ được gọi là thuộc thế giới thứ ba, còn chậm tiến mà có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Thưa ông có phải vậy không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi e là còn tệ hại và đáng sợ hơn vậy! Trung Quốc ngày nay xứng đáng được gọi là "Cộng Hoà Dân Công Trung Quốc" chứ không phải là Cộng Hoà Nhân Dân Trung Quốc, với sức mạnh của cả tỷ con kiến đang lặng lẽ bành trướng ra ngoài dưới sự điều động kín đáo của những con kiến chúa ở đằng sau.

“Dân công” và sự bất trắc

Gia Minh: Khán thính giả của chúng ta đã quen với cách ông nêu ra nghịch lý để kích thích sự tò mò của mọi người hầu sớm nhìn ra vấn đề chính là gì. Chúng ta sẽ đi theo cách trình bày đó. Thưa ông, trước tiên là vì sao ông lại nói đến "dân công"?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Trung Quốc có từ "dân công" để chỉ thành phần lao động phải rời sinh quán đi kiếm sống ở địa phương khác mà quyền lợi tối thiểu cũng chẳng được bảo vệ vì không có hộ khẩu ở nơi làm việc. Hai ba trăm triệu dân cứ sống dật dờ như vậy ở những nơi đó từ nhiều năm, thậm chí cả chục năm, rồi sinh con đẻ cái trong sự bất trắc đã trở thành bình thường của họ.

Nhưng thời chiến tranh tai hại vừa qua, người Việt ta có lẽ cũng quen với từ "dân công", là thành phần nhân lực dân sự được huy động vào việc yểm trợ chiến tranh. Đấy là một lực lượng cần thiết để thi hành mục tiêu từ trên đưa xuống, rất dễ bị hy sinh mà công lao gian khổ lại bị lãng quên như con sâu cái kiến lầm lũi ở dưới. Đó là về nguyên nghĩa của từ ngữ mà tôi e là dân ta ở miền Bắc đã học từ Trung Quốc trong những năm họ yểm trợ và huấn luyện đảng Cộng sản.

Về thực chất, thưa ông, xã hội Trung Quốc ngày nay là một xã hội "dân công", đa số người dân chỉ là dân công thôi. Trước hết, trong 30 năm hoang tưởng thời Mao Trạch Đông, dân đen có thể chết đói ngay lúc được mùa, là hiện tượng gọi là "cơ hoang". Sau khi Đặng Tiểu Bình cải cách từ đầu năm 1979, đám con sâu cái kiến ấy được phép hỳ hục lao động để vặt mủi bỏ mồm. Sức lao động của mấy trăm triệu người như vậy mới dẫn đến đà tăng trưởng gọi là ngoạn mục mà thật ra bất công.

Đặc tính sâu bọ ong kiến nó đáng thương ở chỗ lực lượng lao động này không được hưởng thành quả tương xứng với công sức bỏ ra. Họ chẳng có nhiều giải pháp chọn lựa và đa số cũng chưa ý thức được là họ có quyền chọn lựa. Kết quả là lãnh đạo ở trên thu vào một lượng ngoại tệ rất lớn nhờ chế độ ngoại hối và tiền tệ lệch lạc của họ. Trung Quốc có nền kinh tế hạng hai và kho dự trữ ngoại tệ hạng nhất thế giới mà đa số người dân vẫn nghèo và chịu phận con ong cái kiến, chữ "dân công" là một từ rất thích hợp về cách tổ chức xã hội này.

Gia Minh: Thưa ông, ta có thể áp dụng từ "dân công" đó vào lĩnh vực ngân hàng được chăng?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thưa rằng chữ "dân công" đó lại càng đúng trong lĩnh vực ngân hàng!

Hãy trở về thân phận ong kiến của bầy dân công này. Vì quyền lợi không được tôn trọng và bảo vệ, họ phát triển bản năng tiết kiệm để phòng thân, có sức tiết kiệm thuộc loại cao nhất thế giới là 40% lợi tức thu hoạch được nhờ sức lao động. Thế rồi họ làm gì với tài sản tiết kiệm ấy khi mà chẳng có nhiều ngả đầu tư và phải cúi đầu dưới chế độ kiểm soát tư bản? Thưa là, họ chỉ còn giải pháp ký thác tiết kiệm vào ngân hàng, dù được lãi suất thấp và thật ra mấp mé số không nếu giảm trừ ảnh hưởng của lạm phát. Mà ngân hàng lại do nhà nước lập ra và quản lý theo diện chính sách là tài trợ dự án của doanh nghiệp nhà nước với điều kiện ưu đãi.

Vắn tắt thì bí quyết thành công của Ngân hàng Phát triển CDB nằm ở hai chỗ. Thứ nhất là số vốn do nhà nước cấp phát và huy động tiền từ các ngân hàng, kể cả tiền do ngân hàng thu về nhờ phát hành trái phiếu, tức là đi vay của bầy dân công ở dưới. Thứ hai là kiếm lợi ở đất đai, vốn là tài sản của toàn dân mà lại do nhà nước quản lý. Toàn bộ công trình gọi là đô thị hóa do ngân hàng này mở mang được đã khởi đi từ đất đai và có lời lớn khi mua quyền sử dụng đất của dân với giá rất rẻ để biến thành cơ ngơi công nghiệp và thương mại với giá cao gấp bội. Ở giữa, các đảng viên cán bộ mặc tình trục lợi và trở thành triệu phú. Bước sang lĩnh vực quốc tế cũng thế.

Gia Minh: Ông cũng nhìn thấy bàn tay hay công sức của lực lượng dân công khi Trung Quốc bành trướng ra ngoài hay sao?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Chúng ta thấy xuất hiện một lực lượng đông đảo công nhân viên trong doanh nghiệp nhà nước được Trung Quốc đưa đi khai thác hầm mỏ, xây dựng cầu đường tại các nước nghèo. Nói lịch sự thì đấy là "xuất khẩu lao động", thật ra họ được đoàn ngũ hoá để thực hiện dự án của nhà nước, chẳng khác gì một đám dân công thời xưa. Chi tiết đáng chú ý là dù rất kham khổ trong điều kiện lao động lạc hậu và môi trường đầy ô nhiễm, họ vẫn có mức lương cao hơn là nếu lao động ở nhà nên đành chấp nhận như vậy. Một khía cạnh khác mà quốc tế ít nhìn ra vì bị che giấu, là sự lam lũ của họ vẫn khá hơn đám lao động và cư dân bản địa và hiềm khích đã xảy ra, nhất là tại các nước Phi Châu nghèo khốn.

Một thành phần thứ hai là những người chạy tiền để xuất ngoại hầu kiếm sống ở nước ngoài và mở ra các tiểu doanh nghiệp như những rễ nhỏ của Trung Quốc. Họ thắt lưng buộc bụng và kinh doanh đủ thứ theo phong cách khắc khổ và âm thầm của Hoa kiều hải ngoại. Đấy cũng là lực lượng dân công đáng kể và trở thành trung tâm kiều vận để mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc trong các nước lạ. Tất nhiên thành phần này cũng kiêu hãnh là người Hoa khi thấy uy thế của tổ quốc được đề cao. Nhưng nếu có tranh chấp với dân bản xứ thì họ cũng sẽ bị thiệt hại trước tiên.

Gia Minh: Câu hỏi cuối thưa ông. Lãnh đạo Trung Quốc là những người nhìn rất xa trong quan hệ quốc tế lại có một dân số đông đảo nhất địa cầu mà đa số bị huy động hay khai thác tựa như dân công theo cách trình bày của ông. Thưa ông, tương lai rồi sẽ ra sao?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Trung Quốc đang trở lại tình trạng đế quốc bị gián đoạn gần hai trăm năm qua và cần rất nhiều tài nguyên thiên nhiên ở bên ngoài để công nghiệp hóa. Họ giải quyết bài toán ấy theo kiểu tư bản nhà nước với sự điều động của một lực lượng dân công đông đảo, nhưng từ bản chất thì vẫn chỉ là xây dựng chế độ thực dân trong thế kỷ 21. Họ mua chuộc được lãnh tụ tham ô và độc tài của nhiều nước mà cũng gây ra nhiều vấn đề về môi sinh, xã hội và chính trị nên chưa chắc sẽ thành công trong lâu dài, khi các nước này có loạn. Nhưng chính là tinh thần khai thác dân công ngay ở nhà mới khiến chế độ Trung Quốc bị đe dọa khi kinh tế đình đọng, ngân hàng vỡ nợ, tài chính các tỉnh bị khủng hoảng và dân đen ở dưới đáy sẽ có phản ứng. Chúng ta sẽ còn cơ hội trở về chuyện này.

CHÚC MỪNG CÁC QUÝ BÀ

Mùng 8.3
(Tặng các quý bà)

Mừng ngày mùng Tám tháng Ba,
Vợ, con, cháu khỏe là ta yên lòng.
Nhân loại một nửa đàn ông,
Thiếu nửa còn lại bằng không có gì!
Quyền cao chức trọng làm chi,
Không có phụ nữ lấy gì ấm thân!
Nhà cao cửa rộng sáng ngần,
Tổ có ấm nhờ kiệm cần mới nên.
Ziều kia nhờ gió mới lên,
Chồng lo vợ liệu đôi bên trong ngoài!
Chúc em luôn khỏe, trẻ zai,
Giúp con đỡ cháu một hai chí bền...

7.3.2013
HT