1Nguyễn Quang Lập
1. Hôm
nay có hai ông bạn ở quê đến chơi. Chúng
nó nghe tin mình vào Sài Gòn mừng lắm, mình biết chúng
nó làm ăm ở Sài Gòn cũng mừng lắm, hẹn hò mãi giờ mới gặp. Nhưng ngồi với nhau chừng một giờ thì chẳng
biết nói gì nữa. Chuyện mình quan tâm thì chúng nó chẳng buồn nghe, chuyện
chúng háo hức thì mình chán ngắt, nghe sốt ruột kinh khủng.
Thuở bé mình thân chúng nó lắm,
không khi nào rời nhau. Đi học ngồi cùng bàn, về nhà cùng lên rừng hái củi,
cùng mò cua bắt ốc, tối tụ tập chơi trò đánh
du kích, ù muỗi cho tới khuya. Ngủ
cũng không rời nhau, hết ngủ với nhau hầm nhà thằng này lại mò sang hầm nhà thằng
khác. Thế mà bây giờ sau phút mừng vui gặp gỡ, lòng vẫn yêu quí nhau thôi nhưng
nhu cầu ngồi với nhau không còn nữa.