CÓ
PHẢI LÀ THẤT ĐỨC?
Xã hội hiện đại là cả
một guồng máy khổng lồ nó cuốn người ta đi và sự thực là nhiều khi chưa biết rõ
việc làm của mình có ý nghĩa gì, nhiều người đã phải lao vào hành động để đáp
lại sự đòi hỏi của hoàn cảnh cũng như để tạo nên những bước đi thích ứng với
các đồng loại.
Đến khi có dịp nhìn lại
những lần "nhắm mắt đưa chân" kiểu ấy, người ta không khỏi bỡ ngỡ,
như là ai khác chứ không phải mình đã làm việc này việc nọ.
Song thì giờ dành cho phản tỉnh đâu có nhiều?
Thế là các kịch bản cũ lại được tiếp diễn, kể cả các bi kịch.
Và tôi ngờ rằng dù đã
tỉnh táo đến đâu, nhiều khi chúng ta vẫn không hình dung hết quy mô của tấn bi
kịch mà chúng ta đã thể nghiệm.
Từ đây, lại dễ
sinh ra thói xuê xoa, lấp liếm, thái độ lảng tránh sự thực, tức là cái bi kịch
về sau thường đá thêm một chút sắc thái hài kịch.
Dưới đây, tôi
thử nêu lên một bi kịch nhỏ, mà một số người quen của tôi đã và đang trải
qua.Tôi thành thật tin rằng các nhân vật của bi kịch không phải không nhìn thấy
tình thế của mình.
Có điều, nói như A.Camus, khi đã xuống thuyền rồi người ta không thể
quay trở lại được nữa.