Hoãn thi hành án đối với Hồ Duy
Hải là cần thiết vì những chứng cứ buộc tội Hải là chưa thuyết phục. Nhưng,
điều quan trọng hơn là làm sao để có một trình tự tố tụng đảm bảo không lặp lại
sai lầm.
Chuyện Hồ Duy Hải luôn nhận tội
trước cán bộ nhưng lại nói nhỏ vào tai mẹ và dì rằng mình oan, cho thấy, điều
bị án này chịu đựng trong trại giam đôi khi còn khiến anh khiếp sợ hơn cái
chết. Phải nhanh chóng đưa Hồ Duy Hải ra khỏi những nơi giam giữ thuộc quyền
Công an Long An ngay, trước khi bàn việc tiến hành những thủ tục tố tụng khác.
Nhanh chóng chuyển quyền quản lý
các trại giam giữ cho Bộ Tư pháp thay vì để trong tay Bộ Công An. Cho dù có ký
bao nhiêu công ước chống tra tấn không ai có thể đảm bảo cảnh sát điều tra
không dùng cực hình nếu việc giam giữ các nghi phạm vẫn ở trong tay những người
nôn nóng lập công phá án.
Các nhà báo theo dõi vụ án Năm
Cam hẳn còn nhớ, trước khi xử, các bị cáo trong vụ án này được đưa từ trại giam
khét tiếng Tiền Giang về Chí Hòa nhưng khi thẩm vấn cứ bị cáo nào phản cung là
tối lại được đưa về Tiền Giang để sáng hôm sau ra Tòa lại cúi đầu nhận tội.