2 thg 3, 2013

Trạng Nghệ: “Thanh niên như tôi là mất nước!”

Hôm nay đọc trang bác Nguyễn Thông thấy có bài thơ “Ai cũng hèn như tôi thì còn gì đất nước?”, chợt nhớ chuyện thời chống Mỹ.

Thời ấy dân ta rất ghét những anh bộ đội đào ngũ, kể cả “B quay” và “chưa B đã quay”. Thời ấy, mặc dù làng trên xóm dưới chỉ còn toàn đàn bà, người già và trẻ con, nhưng mấy tay bộ đội đào ngũ thì bị tẩy chay. Không nhà nào gả con gái cho bộ đội đào ngũ và các cô gái cũng chỉ xem mấy tay này bằng nửa con mắt. Cả xã hội như vậy, không ai chấp nhận sự hèn nhát, người ta coi hèn nhát cũng như phản bội. Thái độ đó là nhất quán, quyết liệt và tự nhiên, không cần lên gân gì cả.

Năm 1971 mình vào cấp ba, phải đi học xa nhà bảy tám cây số. Toàn phải dậy rất sớm đi bộ, vì nhà nghèo chưa có xe đạp. Từ làng mình phải đi qua một cánh đồng, qua làng Nội Trung, rồi mới lên đường tỉnh lộ ra trường. Đoạn đi qua cánh đồng là sợ nhất, vì lúc ấy trời còn tối, lại phải qua một cái giếng đất rất to. Người ta đồn rằng cái giếng này có rất nhiều ma, nhất là ma con nít. Hôm nào có hai ba đứa cùng đi thì không sợ lắm, nhưng những hôm chỉ có một mình thì đúng là trống ngực đánh hơn to trống làng mỗi khi đi qua cái giếng này. Thế nhưng, bỗng nhiên một dạo mình đi qua đây mà không sợ nữa. Dạo đó, cứ vào lúc mình đi học cũng là lúc có hàng chục thanh niên từ làng Nội Trung chạy rầm rập trên con đường quanh làng rồi chạy sang làng mình. Vừa chạy họ vừa đồng thanh hô rất to: “Một, hai! Một, hai!Thanh niên như tôi là mất nước! Một, hai! Một hai!Thanh niên như tôi là mất nước!”. Ban đầu cũng ngạc nhiên không hiểu họ hô thứ khẩu hiệu gì mà quái lạ thế? Về sau mới biết, té ra đó là những anh bộ đội đào ngũ, được thu dung các nơi tập trung về đây học tập trước khi trở lại chiến trường.

Hơn bốn mươi năm rồi mới nhớ lại chuyện này. Nhớ, rồi lại lẩn thẩn: Liệu bây giờ mà xẩy chuyện, không biết có còn đoàn người nào vừa chạy vừa hô: “Như tôi là mất nước” không ta?

Trạng Nghệ: Em nhìn anh nhỏ như con kiến

Hồi những năm 1992, 1993 loại xe Mitsubishi Pazero, hai cầu, 3.5 là kinh lắm. Cả tỉnh chỉ có Giám đốc Công an tỉnh là được trang bị loại xe này. Xe của giám đốc Công an tỉnh khi đó mang biển số 0135, rất đỉnh. Chiếc xe là biểu tượng của sự sang trọng và quyền lực. Một lần được bước chân, đặt đít lên đấy sướng âm ỷ mấy ngày! Công an các huyện hàng ngày có thể lùi xùi, nhưng hễ thấy 0135 xuất hiện là tinh tươm đâu ra đấy. Hồi đó một trưởng công huyện miền núi rất thân với tôi vẫn dặn: “Này, khi mô thấy 0135 chuẩn bị lên Đường Bảy thì ông báo cho mình biết với nhé”. Chả là vị này là trưởng Công an huyện miền núi, nhưng chủ yếu “thường trú” ở Vinh, sợ giám đốc đi kiểm tra đột xuất mà không biết thì nguy.

Hôm ấy đầu giờ buổi sáng, tôi vừa phóng xe máy đến cơ quan, đã thấy 0135 đậu trước cổng, có lẽ đang chờ giám đốc. Bỗng thấy kính xe từ từ hạ xuống. “Anh Cần! Anh Cần!”, từ trong xe có tiếng gọi. Tôi dừng xe đến gần, hóa ra thằng Nguyễn Đình Trần, cán bộ phòng tôi, cũng là học trò của tôi ở trường đại học. Hôm qua tôi vừa phân công nó đi công tác cùng giám đốc. Mặt cu cậu có vẻ tý tởn, tự đắc lắm. “Em nói này!”. Nó nói mà vẫn không xuống xe. Tôi buộc phải đến sát xe ghé tai nghe xem nó nói gì. Lúc này cu cậu mới thủng thẳng: “Em ngồi trên xe ni, nhìn xuống thấy anh nhỏ như con kiến! Ha! Ha!”

A, cái thằng này láo! Mới ngồi nhờ xe giám đốc được một bữa đã xem thầy nhỏ như con kiến. Mai mốt mày lên giám đốc thật thì tao là cái con gì ta?

Theo Fa- Xu- Ca