21 thg 4, 2012

Ca khúc Ra đi - thơ Trần Quang Ngân

Chất lượng đĩa ghi kg tốt, mong các bạn thông cảm:

Xe Cải Tiến

Về bức ảnh chiếc Xe Cải Tiến

Đó là bức ảnh do Quốc chụp đúng vào ngày các bạn tụ họp nhân ngày Kỷ niệm 50 năm Thành lập Trường ĐH BKHN. Trông xa xa, trên đỉnh nhà C1, các bạn thấy áp phích, cờ quạt và Quốc Kỳ, cùng những tà áo dài trên khuôn viên khu giảng đường. Còn chiếc xe Cải Tiến xuất hiện trên bức ảnh là do Quốc đã kéo nó từ gốc cây xà-cừ ở gần đó và sắp đặt để làm tiền cảnh. Bức ảnh tuy không đẹp, nhưng nó thực sự gắn kết các bạn K14 với kỷ niệm xưa. Thú thật với các bạn, lúc đó, tôi thực sự ngỡ ngàng và thích thú, vì không ngờ là sau mấy chục năm tốt nghiệp, sắp về hưu rồi mà chiếc xe Cải Tiến đó vẫn hãnh diện ngay tại khu giảng đường của 1 trường đại học bậc nhất Việt Nam.

Tham gia Những câu nói nổi tiếng


Chuyện thứ nhất: Khung nội, phụ tùng ngoại
Mình kg nhớ vào năm học thứ mấy, nam Máy tính K14 ở fòng thứ 2, nam Máy tính K13 ở fòng đầu nhà cổng Đại Cồ Việt. Trước khi ngủ trưa bao giờ cũng tán chuyện. Lúc đó xe đạp còn hiếm, trai gái yêu nhau còn “nghiêm túc”. Một buổi trưa anh em MT K13 nói về 1 đôi nào đó trong lớp yêu nhau, 1 lão cắt ngang: Con ấy khung nội, fụ tùng ngoại yêu làm đ… gì. Ở bên này bọn con trai MT69 cười ngất.
(Tất Nam nhớ kỹ hơn thì kể lại nhé)

Chuyện thứ 2
Một lần trước khi ngủ trưa ở nhà B8, cả bọn (con trai lớp MT69) tranh luận đề tài: tiếng nói địa fương nào là tiếng chuẩn. Kẻ bảo tiếng Hà Nội, người bảo tiếng Huế, người lại bảo tiếng Sài Gòn… Mãi kg ra ngô ra khoai, "cố" Hoa (Lê Xuân) đã nằm trong màn còn cố thò cổ ra (giọng Nghệ An):
- Tiếng choa là tiếng chuẩn.
Tất cả mất điện luôn.
(giọng thì Giọng Nghệ, đã "choa" còn cãi là "chuẩn" !).

Thông báo số 4


Bất đầu từ hôm nay, blog ta mở thêm 2 CHUYÊN MỤC:
1.   Những câu nói (hay giai thoại) “nổi tiếng”.
Tất nhiên là chỉ bắt nguồn từ anh chị em ta.
2.   Chuyện giờ mới kể.
Kể về mọi thứ thời SV, mà từ trước tới giờ (vì lý do nào đó) chưa kể ra đc, nay có thể kể ra thôi, mang theo cùng cát bụi fí lắm !
Các bạn viết bài có thể lấy tựa đề: Những câu nói “nổi tiếng” 1, 2… n hoặc: Chuyện giờ mới kể 1, 2, … n nhé.
Tất cả các câu nói, câu chuyện trong 2 Chuyên mục này chỉ mang tính hài hước, vui nhộn và đặc biệt là những kỷ niệm chưa hoặc ít ai đã biết, hoàn toàn kg có ý kích bác, châm chọc một ai. Nếu bạn nào thấy ‘dinh dính’ đến mình thì thông cảm, đừng tự ái.
Mong anh chị em nhiệt tình hưởng ứng.

Dại khôn với chiếc xe bò


Trong tập ảnh kỷ niêm 50 năm thành lập Trường của mình cũng có bức ảnh này. Song mình tránh, kg đưa lên vì nói thật: mình kg có cảm tình với nó. Nó là vật chứng cho cái “ngu” trong ta. (chắc nhiều bạn kg đồng tình với nhận xét này).
Lý do: Đúng như bác Quốc đã viết, nó gợi lại cho chúng ta bao kỷ niệm vui buồn thời bao cấp, những gian nan vất vả thời sinh viên, thậm chí “nó còn gắn bó và thân thiết với chúng ta hơn cả chiếc mỏ hàn, đồng hồ vạn năng, và các linh kiện điện tử…”. Có lẽ nói cho chính xác hơn thì nó để lại trong mỗi anh chị em K ta dấu ấn lớn nhất, lớn hơn cả mỏ hàn, v.v… (những đồ nghề chuyên môn). Nhất là giai đoạn ở Phú Cường, giai đoạn chính xác là “ăn bo bo, kéo xe bò, hò lên dốc, ngốc như bò”. Nó đã vắt kiệt sức anh em ta bởi những trò “thi đua” vớ vẩn. Quá nhiều người fát sinh bệnh tật trong thời gian này và chịu hậu quả dài lâu. Âu cũng là thời ấu trĩ, thời bao cấp, thời X… Giờ đây ngẫm nghĩ ta mới hiểu: nó cũng là fép thử để biết ai khôn, ai ngu (ngu như Đoàn Văn Vươn – có học chẳng đi “làm quan” lại về quê quai đê lấn biển) !
Mà ngu nhất trong K khi đó có lẽ là mình. Mình đã quá mẫn cán, tích cực 1 cách mù quáng, nghe theo loa truyền thanh (bố trí dọc đê) mà hô hào mọi người trong lớp (MT69) cố gắng, tích cực nên đã vô tình làm cho anh chị em trong lớp khổ thêm, nhất là nhóm Lương Hoàng Giáp, Trần Trọng Châu, Phan Cẩm Vân, Trịnh Minh Phương … và rất nhiều anh chị em khác trong K, vì các bạn này yếu sức, đâu có quen lao động quá nặng nhọc như vậy.
Nhưng cũng may, theo đánh giá ngày ấy, anh chị em K ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ! (thật đúng là ai mà chẳng nhận đc lời nhận xét ấy – buồn!).
Chính vì thế mình đồng ý với bác Quốc: nó xứng đáng tham dự bữa tiệc Kỷ niệm 50 năm, (60, 70… năm) thành lập Trường ĐH BK HN.
(Nhân nói chuyện đắp đê, chắc mọi người còn nhớ vụ thức trắng bao đêm vác đá hàn đê sông Đuống với kết quả là công dã tràng, sau cả tuần ngày đêm hàn đê cuối cùng rồi fải fá để cứu HN !)