31 thg 5, 2013

"Hướng dẫn" lập LINH VỊ

Có thể có bạn còn chưa biết 1 phần nào đó trong bài này, vì đi dự 1 vài đám tang mình thấy tên người mất “chưa đúng”! Vậy mình post bài này lên mong các bạn đóng góp, trao đổi thêm nhé.

HƯỚNG DẪN LẬP LINH VỊ


     Thông thường theo “Thọ Mai gia lễ” về phong tục cổ truyền Việt Nam, trong Gia Phả thay cho việc ghi tên người đã mất, các cụ thường ghi LINH VỊ của người đó. (Khi còn sống thì dùng họ tên thông thường (tên húy), khi mới chết phải lập Bài vị, sau 3 năm hết tang chuyển thành Linh vị). Linh Vị này được sử dụng trong văn cúng khấn tại các dịp giỗ, tết.

30 thg 5, 2013

Chính phủ đã làm gì để góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

ĐBQH Dương Trung Quốc: “Chính phủ đã làm gì để góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đó có thể là câu hỏi mà tôi chất vấn Thủ tướng”*

Ngọc Quang
617739     Có biết bao nhiêu hiện tượng tương tự mà chắc rằng các vị ĐB Quốc hội có mặt tại đây đều có thể chứng kiến tại địa phương của mình. Và bài học sớm nhất trong lịch sử nhà nước Việt Nam ai cũng biết đó là “bài học cảnh giác”…
     Đại biểu QH Dương Trung Quốc đã nhấn mạnh như vậy trong bài phát biểu tại hội trường Quốc hội sáng nay 30/5.
     Cũng trong buổi sáng nay, khá nhiều vị đại biểu quen thuộc đã đăng đàn, với nhiều lo ngại về tình hình mọi mặt của đất nước, dù cũng đồng tình với một số đánh giá tại báo cáo của Chính phủ.

1 bài ca dao về Hà Nội xưa


Rủ nhau chơi khắp Long thành
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai.
Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai
Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Bài, Hàng Khay
Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giày
Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn
Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Than
Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Than, Hàng Đồng
Hàng Muối, Hàng Nón, Cầu Đông
Hàng Hòm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè
Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng Tre
Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà
Quanh đi đến phố Hàng Da
Trải xem phường phố thật là cũng xinh
Phồn hoa thứ nhất Long Thành
Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ
Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ
Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền.
---------
Con sông chạy tuột về Hà
Nhớ ai Hà Nội trông mà ngùi thương
Nhớ người cố quận tha hương
Nhớ ai thì nhớ nhưng đường thời xa.

Người Việt Trong Mắt Nhiếp Ảnh Gia Thế Giới

Hồ Bích Ngọc, May 25, 2013
Cọp từ Email bác Quốc

Thế giới ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều những bức ảnh chụp con người, đất nước Việt Nam xuất hiện trong những cuộc thi của giới nhiếp ảnh toàn cầu. Những tay máy đến từ nhiều quốc gia khác nhau đã cùng có niềm cảm hứng bất tận về Việt Nam.
Nổi lửa thổi cơm – Tác giả người Ý Davide Fiorenzo De Conti chụp tại Sapa. 
Nổi lửa thổi cơm – Tác giả người Ý Davide Fiorenzo De Conti chụp tại Sapa.

29 thg 5, 2013

Nỗi đau thời cuộc

Hồ Bất Khuất, 29/05/2013hobatkhuat_78bae

Trước đây còn blog “Nghệ Nhân Huyện Quỳnh” mà tôi là chủ nhân, tôi thường viết để bày tỏ nhận thức của mình. Từ ngày blog bị dẹp, tôi ít viết. Nhưng nay thấy im lặng cũng không tiện, xin được nói đôi điều.

Tình hình xấu hơn chúng ta tưởng! 

Cách đây khoảng 15 năm, trong một bài viết đăng trên báo Nhân Dân, tôi có nói, đại ý: Khi ở một dân tộc, một đất nước mà những người ưu tú không nằm trong bộ máy quyền lực thì an ninh của quốc gia đó bị đe dọa.

28 thg 5, 2013

Lý Nhã Kỳ và Nạn Phá Rừng

May 27, 2013 By Alan Phan 25 Comments

Tuần rồi anh bạn Nick Vujicic đến Việt Nam đem theo một cơn lốc về truyền thông khá vĩ đại. Ngoài chuyện được xe mô tô của công an hộ tống, tiếp rước như một nguyên thủ quốc gia, anh chàng Nick còn là tin nóng hàng ngày trong suốt thời gian lưu trú, bao phủ bởi 700 tờ báo lề phải, cả trăm blog lề trái và các đài TV, radio…Chắc chắn là ngôi sao anh đã sáng rực từ Saigon đến Hà Nội, hơn cả các Hội Nghị Trung Ương hay các lễ hội truyền thống quốc gia.

27 thg 5, 2013

Một thời "chém gió"

Nhớ 1 thời có kẻ đã mượn bài thơ này của Nhà thơ Vũ Quần Phương đi "chém gió":

 
ÁO ĐỎ 
Áo đỏ em đi giữa phố đông,
Cây xanh như cũng ánh theo hồng,
Em đi lửa cháy trong bao mắt,
Anh đứng thành tro em biết không?!
VQP
 

26 thg 5, 2013

Con số thống kê


Trong dân gian có câu truyền khẩu:
“Hòn đất mà biết nói năng
Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn”.
Nhìn vào con số thống kê ở Việt Nam do bệnh thành tích và “phục vụ yêu cầu lãnh đạo” nên thường được “chế biến” theo ý kiến chỉ đạo của những người có trách nhiệm ở cả trung ương và địa phương.

Chủ tịch hội Thống kê quốc gia còn khuyên người dân một cách rất mỉa mai rằng “chấp nhận công bố bao nhiêu biết bấy nhiêu, người dân thấy sao cứ biết vậy đi!”.
………
Vậy có thơ rằng:
“Nhìn ra thế giới mà xem
Thống kê không thể tèm lem ù xòa
Chỉ riêng ở Việt Nam ta
Thống kê theo kiểu con ma cụt đầu
Những con số làm mồi câu
Những con số biết trở đầu trở đuôi
Khi đằng cán, lúc đằng chuôi
Chẳng qua cũng để mộng nuôi chức quyền

Con số mà biết kêu lên
Biết bao cái ghế chức quyền phăng teo.”

TVT   Theo BVB>>

Chờ xem chung kết Champions League





Chuyện xưa

Có mỗi hai hòn đá đặt ở đền Hùng thôi mà thiên hạ cũng râm ran nhiều chuyện lạ…

Xứ ta, giờ cái gì cũng lạ. Từ con giun cái kiến, ông chó ông bò, quả nho bó rau...cho đến cái tàu, thằng giặc. Lạ gì mà lạ thế đất nước ơi...

Một đất nước đến lạ!

***
Nghe đồn các bạn bụng to bên trên lại đang đánh nhau. Thì mình lạ chó gì. Xứ ta, hùng tài sinh trong loạn thế, thái bình ăn thịt lẫn nhau. Có điều, nói như mụ Beo, là các bạn ấy tuyền phang nhau dưới chun quần.

Say máu lắm, y nhời chị Út Tịch, "còn cái lai quần cũng đánh".

***
Lâu mới sang thăm bố vợ nhưng lại bấm chuông nhầm nhà, ngượng không để đâu cho hết. Tính quanh về nhưng lại nghĩ chả mấy khi, nên dò đúng nhà và lại bing boong phát nữa. Bố vợ mở cửa, hỏi "anh sang có việc gì?" Rồi không để mình thưa, đóng rầm ngay tắp lự.

Nhìn lại, hóa ra hôm đó say rượu và tay lại vác con dao.

Thảo nào!

Nhặt của thằng Fẹt

Từ Zimbabwe nhìn lại Việt Nam*

Luật sư Ngô Ngọc Trai/ BBC
Thực tế vai trò của Chính phủ trong lập pháp ở Việt Nam là rất lớn

Thực tế vai trò của Chính phủ
Trong lập pháp ở Việt Nam là rất lớn
Ông Tổng thống Robert Mugabe giữ quyền điều hành đất nước phía nam lục địa Châu Phi này trong nhiều chục năm, thời gian lâu đã giúp ông tạo ra vây cánh quyền lực lớn đến mức có thể làm bất cứ điều gì với ngân sách quốc gia. Sự thành công của ông ta đánh đổi lại là đất nước bị tàn phá, ngay cả khi lạm phát lên tới 11 triệu % và đồng 100 tỷ đô la Zimbabwe chỉ mua được một ổ bánh mỳ, điều này vẫn không khiến ông thôi giữ cương vị tổng thống cho tới hiện nay và nhiều năm nữa.

Không rõ hiến pháp Zimbabwe quy định chính phủ là cơ quan chấp hành hay hành pháp? Điều này xem có vẻ mỉa mai nhưng có thể nghiêm túc khẳng định một điều quan trọng rằng chính phủ đã không chấp hành quốc hội và quốc hội của nước này đã bị vô hiệu hóa không còn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Cơ quan hành pháp Zimbabwe không chấp hành mà cũng không phụ thuộc vào quốc hội, đó là điểm khác biệt về mối quan hệ giữa các thiết chế chính quyền của hai nước Nhật Bản và Zimbabwe. Đây là điểm căn bản tạo ra sự khác biệt về mức độ phát triển giữa hai quốc gia giàu và nghèo nhất thế giới. 

Quy định nào cho hiến pháp Việt Nam? 

Nhìn lại Việt Nam thì thấy tình trạng nghèo nàn tụt hậu rất xa so với thế giới, mấy năm gần đây kinh tế khủng hoảng, hàng trăm nghìn doanh nghiệp phá sản, nhiều triệu lao động thất nghiệp.

Thành tích kinh tế như thế nhưng các lãnh đạo chính phủ không có ai bị thôi chức và cũng không có gì cho thấy họ sẽ thôi không tiếp tục điều hành đất nước thêm nhiều năm nữa. 

Box 1

“Ở Việt Nam rất phổ biến tình trạng chính phủ tự định đoạt việc chi tiêu ngân sách, ví dụ gần đây là quyết định đầu tư 200 triệu USD xây dựng mạng xã hội cho thanh niên, hay chính sách sử dụng 30.000 tỷ cứu trợ bất động sản và nhiều chính sách khác.” 

Trong trường hợp này đặt ra câu hỏi vai trò của quốc hội ở đâu? Quốc hội Việt Nam có như quốc hội Zimbabwe? Nếu không thì quốc hội có hành động gì để phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân? Đây cũng là lúc xác định xem quốc hội có đáng là cơ quan để chính phủ phải chấp hành hay không?

Thực tế là ở Việt Nam quyền lực tư pháp và lập pháp đều yếu và rất ít khả năng ảnh hưởng tới chính phủ, như thế mà vẫn còn những ý kiến tha thiết muốn đề cao vị thế cho chính phủ thì đúng là thiếu cả hiểu biết lẫn trách nhiệm.

Lâu nay chính phủ tự ban hành và thực thi chính sách tức là tự quyết định cách mà nguồn nhân lực vật lực quốc gia được sử dụng. Nhưng kết cục thì sao, đất nước kém phát triển, kinh tế khủng hoảng kéo dài, đời sống lao động bần cùng.

Thực trạng đất nước là cơ sở vững chắc nhất để thấy rằng cần giới hạn lại chứ không phải tăng quyền cho chính phủ. Nếu thả sổng chính phủ như lâu nay thì điểm đến của Việt Nam sẽ là Zimbabwe, còn nếu muốn Việt Nam phát triển được như Nhật Bản thì phải ràng buộc chính phủ, kiểm soát việc ban hành chính sách và chi tiêu ngân sách của chính phủ.

Song hành với đó cần một kế hoạch nâng cao năng lực quyền hạn cho quốc hội bằng việc bớt dần những người thuộc bộ máy hành pháp kiêm nhiệm đại biểu quốc hội. Các cán bộ chính phủ cần thôi kiêm nhiệm đại biểu quốc hội. Ở mỗi tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc công an tỉnh và nhiều Giám đốc sở cũng cần thôi kiêm nhiệm đại biểu quốc hội.

Trong các kỳ bầu cử quốc hội tới đây cần từng bước lược bỏ đi các thành phần này.

Box 2

“Thực trạng đất nước là cơ sở vững chắc nhất để thấy rằng cần giới hạn lại chứ không phải tăng quyền cho chính phủ.” 

Thực tế thì sự phát triển của đất nước phụ thuộc vào sự bố trí hợp lý các thiết chế mà điều này thì nằm trong tầm tay của các cấp lãnh đạo. Nhưng tại sao họ lại không sắp xếp lại hệ thống vốn đã đầy lỗi nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo điều hành đưa đất nước phát triển đi lên?

Lịch sử và hiện tại cho thấy nhiều khi sự công chính lại chẳng phải là luôn thắng thế bởi những người công tâm không phải khi nào cũng chiếm đa số và điều này dẫn đẩy quốc gia vào tình thế phát triển trôi dạt theo may rủi.

Lịch sử và hiện tại cũng cho thấy nhiều ví dụ về sự thành công của một vài cá nhân đánh đổi lại là tình trạng yếu kém lay lắt kéo dài của đất nước mà Zimbabwe là một ví dụ điển hình.
…………………………………… 

*Rút từ Khác biệt nhỏ hệ quả lớn .Tên bài của QC

25 thg 5, 2013

Xà tinh dài 4 mét bị sét đánh chết

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fy7qxs&h=qAQHgOAqTAQE0rdw92EGSMr76BBESE2m0cuATyIXgfHudtw&s=1

Rắn khổng lồ dài 4m bị sét đánh chết khi đang nằm trên cây

May 23, 2013

Rắn khổng lồ dài 4m bị sét đánh chết khi đang nằm trên cây

Sự cố cháy rừng hi hữu xảy vào một ngày cuối tháng 3/2013 vừa qua, nhưng xét về khía cạnh nào đó dường như lại là một… may mắn đối với người tại một ngôi làng thuộc huyện Bá Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
4h sáng ngày 25/3, văn phòng huyện Bá Châu nhận được tin khẩn cấp báo cáo, lập tức đã cử 3 xe cứu hỏa và 60 người tham gia để dập tắt ngọn lửa. Sau hơn 2 giờ cố gắng, người dân cũng đã dập tắt được ngọn lửa. Nhưng ngạc nhiên nhất, nguyên nhân gây ra vụ cháy lại là một con rắn khổng lồ dài gần 4m.
ran-khong-lo
Xác “xà tinh” bị cháy đen thui còn vắt trên cây
Theo cấu tạo vùng bụng, người ta xác định nó không phải là trăn mà là một con rắn cỡ lớn. Con rắn “thành tinh” này chính là nỗi khiếp sợ của dân làng quanh rừng trong nhiều năm nay. Nó thường xuyên ăn thịt gia súc, gia cầm non của dân làng. Ngoài ra, còn có tin đồn rằng nó đã ăn thịt một người đàn ông. Và đương nhiên, nhỡ có bị con rắn thành tinh này tấn công, một đứa trẻ cũng khó lòng chống đỡ lại được.
Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy địa phương, ông On Shih 47 tuổi biết, con rắn này đã bị sét đánh trúng khi đang vắt vẻo trên cây. Do làn da ẩm là vật dẫn tốt nhất, chiếc cây mà nó đang trú ngụ bị cháy kéo lan ra một khoảng rừng rộng 3.000m2. Con xà tinh đã chết lập tức ngay sau đó trong trạng thái cháy đen thui.
Mặc dù thiệt hại về kinh tế do cháy rừng gây ra đối với người dân là không ít nhưng với họ nỗi lo tinh thần đã được dập tắt sau cái chết của con rắn khổng lồ hung hăng. “Chúng tôi rất buồn khi nhìn thấy hàng tấn gỗ rừng bị cháy rụi, nhưng an ủi thay con rắn khổng lồ đã chết sau nhiều năm khiến dân làng phải lo lắng. Đó quả là một tin mừng.”, ông Wu Tan, 64 tuổi – một dân làng cho biết.
ran-khong-lo2Người dân tham gia dập tắt ngọn lửa và xẻ thịt rắn ra nấu nướng để ăn mừng

Nước phở bẩn ở HN

Lò chế nước phở bẩn ở Hà Nội

Cập nhật: 13:48 GMT - thứ tư, 22 tháng 5, 2013

Cục trưởng An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế nói với BBC ông "chưa nhận được thông tin" về tình trạng người tiêu dùng bị cho ăn nước phở chế biến từ các loại thịt phế phẩm, ôi thiu từ một lò chế nước phở tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Ông Trần Quang Trung nói sẽ cử người đi điều tra ngay vụ "nước phở bẩn" được nêu ra trong bài của báo Người Đưa Tin.
Bài phóng sự của báo thuộc Hội luật gia Việt Nam này cảnh báo về “công nghệ” chế nước phở từ nước luộc và ép các loại thịt ôi thiu làm ruốc.
Bài báo nêu rõ địa chỉ của nơi được gọi là “Lò chế nước phở” là một căn nhà ba tầng ở ngõ 10 đường Đê Tô Hoàng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tác giả Bấm bài báo cho biết “Dò hỏi chúng tôi được biết, thực chất loại nước phở tại đây được chế biến từ nguyên liệu làm ruốc thịt.
“Các loại nước ép luộc thịt, nước ép thịt, thậm chí là loại nước rửa chảo xao thịt cũng được họ tận dụng.
"Các loại thịt được cơ sở này nhập về chế biến chủ yếu là các loại thịt ế, ôi thiu tại các chợ lớn nhỏ trên địa bàn Hà Nội, rồi thịt lợn xề, lợn bột, lợn ốm, lợn chết..."
Báo Người đưa tin
Bài báo mô tả “Các loại thịt được cơ sở này nhập về chế biến chủ yếu là các loại thịt ế, ôi thiu tại các chợ lớn nhỏ trên địa bàn Hà Nội, rồi thịt lợn xề, lợn bột, lợn ốm, lợn chết, chỉ cần mang về, luộc lên là có các loại thịt trắng muốt, trông rất bắt mắt.
“Loại nước luộc chỉ cần để lắng, gạn ra là có thể bán cho các cửa hàng phở ngon lành”.
Tác giả bài báo cho biết giá vài chục lít nước phở chế sẵn theo dạng này là 50.000 đồng.
'Hàng chục năm rồi'
"Các hàng phở đều để nồi nước dùng nấu ngay trước mặt khách hàng, ai cũng nhìn thấy là có cả xương hầm đàng hoàng"
Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm
Bà “chủ lò nấu nước lèo” tên Lan được dẫn lời nói với phóng viên báo này rằng công việc kinh doanh như vậy đã diễn ra “hàng chục năm nay rồi”
“Mỗi can pha chế một nồi 30 lít, cứ mang về pha chế, có gì không ổn hôm sau lên đây điều chỉnh lại”, bà chủ cơ sở này nói thêm với phóng viên nhập vai người mua.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho BBC ngày 22/05/201, Cục trưởng An toàn Thực phẩm, ông Trần Quang Trung tỏ ý nghi ngờ đối với tin tức nước phở bẩn vì theo ông thì "Theo truyền thống, các hàng phở đều để nồi nước dùng nấu ngay trước mặt khách hàng, ai cũng nhìn thấy là có cả xương hầm đàng hoàng."
Đánh giá chung về tình hình an toàn thực phẩm, ông Trung cho rằng việc bán thực phẩm bẩn ra thị trường không phải là hiện tượng phổ biến:
"Nếu có, thì đó là báo chí [nêu ra các trường hợp] cá biệt. Chúng tôi cho anh em đi kiểm tra thì không phát hiện được các trường hợp như vậy. Chúng tôi vẫn thường xuyên đi kiểm tra nhằm khuyến cáo cho người dân."
Ông Trung đánh giá vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay là "trong tầm kiểm soát".

Tiếng vang và tranh cãi vì 'Người phi thường'

Tiếng vang và tranh cãi vì 'Người kỳ diệu'

Cập nhật: 15:56 GMT - thứ sáu, 24 tháng 5, 2013

Người không tay không chân Nick Vujicic đến Việt Nam
'Người kỳ diệu' Nick Vujicic đến Việt Nam được theo dõi bởi 25.000 người trên sân vận động Mỹ Đình, hàng triệu khán giả truyền hình, nhiều người rơi nước mắt nhưng cũng có không ít ý kiến trái chiều.
Người không tay không chân Nick Vujicic đã vượt lên số phận không may để trở thành một diễn giả truyền bá Phúc âm nổi tiếng.
Anh được mời thuyết trình để truyền cảm hứng tới doanh nhân và người khuyết tật Việt Nam, theo thông cáo của nhà tổ chức, song đã gặp phải không ít chỉ trích, chủ yếu xoay quanh số tiền đầu tư và những lợi ích mà Hoa Sen Group thu được.
Theo truyền thông trong nước, Hoa Sen Group đầu tư hơn 30 tỷ đồng để tổ chức việc đưa Nick Vujicic sang Việt Nam thuyết trình trong bốn ngày.
Một số báo như Thanh Niên hay VnEconomy đưa tin giá cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sen tăng “vùn vụt”, và tài sản của ông Lê Phước Vũ, chủ tịch tập đoàn, có lẽ tăng tới hơn 170 tỷ đồng tính theo vốn hóa thị trường chỉ sau 4 ngày.
Bình luận về sự kiện này dưới góc độ truyền thông, ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch tập đoàn Le Group, nói nhà tổ chức đã đầu tư hiệu quả về mặt nhận biết thương hiệu.
“Rõ ràng là chương trình này mang lại lợi ích rất to lớn cho Tôn Hoa Sen, và chương trình này khá là nhân văn. Bản thân tôi đánh giá cao sáng kiến này,” CEO của tập đoàn chuyên về truyền thông, quảng cáo và quan hệ công chúng nói với BBC hôm 24/05.
Về vấn đề kinh phí, ông Lê Quốc Vinh cho rằng, hơn 30 tỷ đồng là khoản tiền lớn trong bối cảnh kinh tế của Việt Nam hiện nay, và gọi đây là sự đầu tư ‘mạnh bạo’.
“Nhưng rõ ràng là họ đã đạt được mục đích là gây tiếng vang rất lớn. Gần như người dân Việt Nam nào cũng biết đến thương hiệu của họ, cho nên với một chiến dịch như vậy, 30 tỷ không phải là số tiền bỏ đi.”
Tuy nhiên, theo chủ tịch Le Group, việc tổ chức có thể kín kẽ hơn, chuẩn bị kỹ càng hơn thì sẽ ít gặp phải chỉ trích của truyền thông hơn.
“Tôi không nói ở đây có sự phân biệt đối xử, nhưng phong cách cư xử [của nhà tổ chức] tạo ra hố quá lớn giữa hai nhóm người khuyết tật này [Nick Vujicic và người khuyết tật Việt Nam] và tạo ra cho người ta cảm giác không hài lòng.”
Ông Vinh gợi ý, đưa cả hai nhóm vào một chiến dịch truyền thông như nhau thì vừa đỡ tốn kém lại vừa “xóa bỏ được những ý kiến trái chiều”.

Truyền thông hay truyền giáo

Trong khi truyền thông Việt Nam ca ngợi khả năng diễn thuyết của chàng trai không chân không tay, báo chí phương Tây tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Việt Nam không kiểm duyệt khi Nick Vujicic nói về Thượng đế và Thiên Đường.
Hãng AP thuật lại buổi thuyết trình của Nick trước 25,000 người ở sân Mỹ Đình: “Em biết vì sao tôi yêu Chúa không?” Nick Vujicic hỏi một bé gái đứng trên sân khấu, cô bé cũng không tay không chân như anh.
"Nick Vujicic là người có khả năng diễn thuyết rất tài, anh ấy có thể gây được cảm hứng qua những lời nói."
Ông Lê Quốc Vinh
“Bởi vì thiên đường có thật. Và một ngày kia, khi chúng ta lên thiên đường, chúng ta sẽ có tay có chân. Và chúng ta sẽ được chạy, sẽ vui đùa, chúng ta sẽ chạy thi.”
Phóng viên của AP, Chris Brummit phân tích, phần lớn khán giả không phải là người theo Công giáo, nhưng bị cuốn hút bởi Nick như một ví dụ sống của một người vượt lên hoàn cảnh.
“Đối với Vujicic và 12 thành viên của “đội Nick”, trong đó chủ yếu là người California, tổ chức cho chuyến đi châu Á của anh, đây là một nước nữa được thêm vào bản danh sách dài mà anh đã truyền đến chân lý của Chúa.
“Tổ chức từ thiện của anh đã thu được hơn 1.6 triệu đôla Mỹ trong năm ngoái, video trên YouTube của anh cũng được xem tới hàng triệu lần và anh là tác giả của ba cuốn sách bán chạy.”
Đây cũng là yếu tố khiến Nick Vujicic trở thành lựa chọn rất “khôn ngoan” cho truyền thông của tập đoàn Hoa Sen, theo ông Lê Quốc Vinh nhận xét.
So với người khuyết tật Việt Nam, mặc dù ở Việt Nam cũng có những người khuyết tật có nghị lực, “nhưng Nick Vujicic là người có khả năng diễn thuyết rất tài, anh ấy có thể gây được cảm hứng qua những lời nói, bên cạnh đó lại có những sản phẩm truyền thông đi kèm như video và sách, là những thứ không thể thiếu trong những chiến dịch truyền thông như vậy,” ông Vinh nhận xét.
Trả lời câu hỏi của BBC về điều kiện cho người khuyết tật Việt Nam, ông Lê Quốc Vinh cho rằng, họ chưa được quan tâm xứng đáng, ngoài việc còn đang thiếu vắng những cơ sở hạ tầng cơ bản cho người khuyết tật.
Song xã hội cũng có thể bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, đặc biệt là với những người làm truyền thông, thì “việc làm cho người khuyết tật có cảm hứng, có động lực sống trong xã hội bình thường là quan trọng hơn cả.”
“Không phải bằng cách tài trợ cho họ một khoản tiền mà cần những chương trình cụ thể, đào tạo cho họ, đưa họ vào cuộc sống, đưa họ vào cộng đồng, thì tự họ sẽ biết cách phát triển khả năng của họ như thế nào,” ông Lê Quốc Vinh nói thêm.

23 thg 5, 2013

Trăm voi không được bát nước xáo

Mấy ngày nay
"Trông trời trông đất trông mây
Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm"
Trông hoài, ngóng hoài, dù với hy vọng mỏng manh, như cóc kêu mưa. Rốt cuộc rồi “vân y nguyễn”. Lại nhớ chẳng khác gì khi xưa còn bé được Mẹ ru: 
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ước gì anh lấy được nàng
Hà Nội, Nam Định dọn đàng đưa dâu
Tỉnh Thanh cung đốn trầu cau
Nghệ An thời phải thui trâu, mổ bò
Hưng Yên quạt nước nhóm lò
Thái Bình giã gạo, giã giò, gói nem
Ninh Bình trải chiếu bưng mâm
Hải Dương vót đũa, Cầu Nôm đúc nồi
Sơn Tây gánh đá nung vôi
Bắc Cạn thời phải thổi xôi nấu chè. 
Thế rồi: 
Cưới nàng, anh toan dẫn voi.
Anh sợ quốc cấm, nên voi không bàn.
Dẫn trâu, sợ họ máu hàn.
Dẫn bò, sợ họ nhà nàng co gân.
Miễn là có thú bốn chân.
Dẫn con chuột béo, mời dân, mời làng.

Ít ra, tay này còn dẫn cưới được 1 con chuột béo! Mặc dù lúc “cưa kéo” thì nói “rất to”.

Hay chuyện đời có thực ở cơ quan mình: Có ông được thăng quân hàm (tăng lương), hùng hổ tuyên bố sẽ khao cả cơ quan. Mọi người vui vẻ đi “ăn khao”. Đến nơi ông ta mua cho mỗi người 1 que kem!

Ít ra ông ta còn khao mỗi người được 1 que kem.

Vẫn biết so sánh là khập khiễng, song hãy xem việc phát động đợt “Góp ý sửa đổi HP” mới rầm rộ làm sao. Cả hàng tuần ngày nào TV cũng giành riêng 1 ra khoảng 10 phút vào giờ vàng; phát đến từng hộ dân (có lẽ trong cả nước) quyển “Góp ý…”v.v… Mất bao thời giờ, công sức, tiền của… để cuối cùng "đây vẫn đấu".

Thiết nghĩ, người có trách nhiệm là người nếu đã không muốn thay đổi gì, không nghe gì thì “phát ra” làm chi cho khổ bàn dân thiên hạ, tốn thiền thuế trong ngân khố, hơn nữa gây chia rẽ, mất thêm niềm tin.

Việc làm này chẳng mang lại cho ai được “con chuột” hay “que kem” nào cả.

Kiểu hàng động trước sau bất nhất như thế đến lãnh đạo 1 gia đình chẳng nổi nói chi lãnh đạo 1 xã, 1 phường, chứ còn lãnh đạo 1 quốc gia thì thật là thảm hại.

Với “cái kiểu” “trăm voi không được bát nước xáo” như thế mà đất nước không suy thoái chính trị, kinh tế không suy yếu, văn hóa xã hôi không thụt lùi, đạo đức lối sống không xuống cấp mới là lạ.

honngv

21 thg 5, 2013

Chiều thu Hồ Tây…


Hoài niệm
"...Chiều thu Hồ Tây, mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi...."

Lại nhớ bài hát của Phó Đức Phương :
"… Mênh mông Hồ, sương thu tan trong gió...bến trúc lao xao, nhớ thủa nào…
Một khoảng trời, khoảng tình..."

Thăng Long thành hoài cổ 

Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
Ðến nay thấm thoắt mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa thành thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Ðá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương.
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường. 
       Bà Huyện Thanh Quan làm bài thơ này, sau năm 1802, khi mà Nguyễn Ánh lên ngôi, lấy hiệu Gia Long và định đô ở Huế. Từ đó, Thăng Long mất địa vị đầu não của đất nước về chính trị và văn hóa. 
       Chủ đề: Bài thơ tả cảnh ngụ tình. Cảnh thì tang thương. Tình thì hoài cổ. GS. Phạm Thế Ngũ viết: Bài này nói lên nỗi đoạn trường của tác giả trước cảnh hoang tàn của cố đô đất Bắc.
       Bài thơ được viết theo thể thất ngôn bát cú (Đường luật).

*
TÂY HỒ VỌNG NGUYỆT

Hiu hắt Hồ Tây chiếc lá rơi
Đêm thu vằng vặc bóng theo người.
Mảnh tình xẻ nửa ngây vì nước
Tri kỷ trông lên đứng tận trời
Những ngán cành đa khôn quấn quít
Mà hay mặt sóng cũng chơi vơi.
Ai lên cung Quế nhờ thăm hỏi
Soi khắp trần gian có thấy ai? 
(Tản Đà - Bài này vừa làm xong, là vì nghe nói có người thiếu nữ tại Nam Định, tên là cô Nguyệt thông biết chữ nho và yêu mến văn quốc ngữ; có ra bài thơ để kén mặt tài nhân. Sự không biết có không, nhưng thấy 4 chữ đề xinh đẹp hữu tình, nhân lúc cao hứng nghĩ chơi: áng văn chương quả có khách hồng quần, cảnh mây nước cũng có phần thanh nhân. Trong toàn bài không chữ nào trùng nhau và chừa chữ (giăng) không dám dùng đến, là một cách trang trọng để biệt đãi khách Hằng Nga).

*
TÂY HỒ CHIỀU CUỐI NĂM.

Thời gian lắng xuống
Cuối mùa
Ráng chiều loang tiếng chuông chùa
Mênh mang.

Phố xa vui có xuân sang
Trong tôi vẫn lạnh
Ngỡ ngàng
Sót đông.

Hồ Tây sương phủ
Mênh mông
Màu thiền trải rộng sắc không
Hương trầm.

Đào phai
Ai nhẹ tay cầm
Riêng tôi nặng - nhớ
Tím bầm ruột gan.

Cổ Ngư
Gió cứ tràn ngang
Chúc mừng xuân đã sớm sang
Riêng người.

Nửa xuân
Nghe rộn tiếng cười
Nửa đông tôi chịu
Sắc tươi gió lùa. 
(-09.01.09- ĐOÀN VĂN NGHIÊU)
*
Chiều thu Hồ Tây…

Mơn man ngọn gió Hồ tây
Lung linh sóng bạc đong đầy mắt em
Xiêu xiêu hàng liễu buông rèm
Thơm trong hương cốm tình em Hà Thành

Lá vàng trải thảm dịu êm
Vi vu tiếng sáo êm đềm chiều thu
Tiếng chuông Trấn Quốc ngân ru
Gợi hồn thi sĩ mùa thu sắc vàng 
(Đỗ Sơn Hà)

*
Hồ Tây bảng lảng. Chiều rồi
Gió từ đâu cứ rối bời trong ta
Tây Hồ năm tháng phôi pha
Nét rêu phong đã nhạt nhoà gió sương

Ai người đi để vấn vương
Đơn côi một cõi phố phường ưu tư
Người - như một kiếp phù du
Câu thơ bạc với đêm thu Tây Hồ 
(Trần Anh Thái -1994)
Nhặt trên Net

Chớm thu

http://files.myopera.com/phungmaoyb2/blog/thu%202.jpg

Đành hanh cái nắng chớm thu
Nửa như nhớ Hạ nửa như giận mình
Gặp Thu cũng muốn ngoại tình
Lại e sen muộn đầu đình ngóng trông
Cốm xanh vương vít trái hồng
Xóm bên người ấy lấy chồng phố xa
Chớm thu nắng đổ về già
Bao nhiêu mắt mở vườn na dậy thì...

Trần Nhương
Đại Lải 14-8-2001

Tốn công tốn sức tốn tiền

Tốn công tốn sức tốn tiền
Tốn thời gian của nhân dân, ích gì !
Góp ý sửa đổi làm chi*
Tư duy thành sẹo, chai lỳ, căn thâm…

Nước đổ đầu vịt rầm rầm
Vẫn khô, vẫn cứ cố hầm bài xưa
Mặc cho ngày nắng đêm mưa
Bách tính khổ ải, chưa vừa lòng tham**.
---- 
* Góp ý sửa đổi HP
** chức, quyền, danh, lợi…
honngv

20 thg 5, 2013

Dự tiệc cưới con gái Vĩ

Sáng nay, nhận lời mời của Phạm Như Vĩ (cựu SV lớp Bán dẫn 69-k14vt), bọn mình kéo nhau lên Sơn Tây dự tiệc cưới con gái “hắn”. Vui. Nóng. Vài hình ảnh chớp vội bằng cái gọi là điện thoại dởm của mình. (chờ Kỳ Châu post ảnh đẹp hơn).
Chúc 2 cháu hạnh fúc, chúc mừng vợ chồng Vĩ, chúc nhau sức khỏe
Chúc mừng Phạm Vĩ 

 Chụp ảnh kỷ niệm
 Cháu nội Trần Miên (hơn 3 tuổi)
Chia tay “hoàng hôn”
Hôm qua ai thấy cũng trông (nhìn, ngắm, tán…)
Hôm nay thoắt cái thành ông thành bà.

Lớn & Nhỏ

Gia  Hy
          Đọc những dòng về lời bày tỏ của 2 em Uyên và Kha trước phiên tòa tôi đã không thể nào cầm được những dòng nước mắt, những giọt nước mắt của hạnh phúc, của tự hào và của xót xa.
          Tôi hạnh phúc vì tôi có cùng dòng máu Việt đang chảy trong người như 2 em, tôi tự hào vì các em luôn ngẩng cao đầu trong suốt phiên tòa với những lời nói đầy ấp tình yêu thương dành cho quê hương VN mà không hề run sợ trước bạo quyền của phiên tòa CS và cuối cùng là sự xót xa cho những người yêu nước phải chịu cảnh tù đày ở lứa tuổi đôi mươi.
          Tôi thiết nghĩ không cần 1 bút mực nào để diễn tả thêm về cái Đẹp đang tỏa sáng nơi 2 em nữa, cũng không cần 1 bản kiến nghị nào thêm nữa của những người gọi là Nhân sĩ Tri Thức, không cần thêm bất cứ 1 lời bình giải nào vì bản thân các em đã làm được tất cả mọi điều cho mình.
          Cái mà tôi muốn nói lên đó là sự bất công của những người LỚN, những người đang cầm quyền và những người không cầm quyền.
          Trong đời sống bình thường, khi 1 đứa trẻ lầm lỗi bất cứ 1 điều gì thì trước tiên người lớn thường gọi chúng đến để la mắng và trừng phạt. Nhưng trước khi la mắng hay trừng phạt thì người lớn thường hỏi nguyên nhân là 2 chữ : Tại Sao? Khi đứa trẻ trình bày nguyên nhân thì sau đó người lớn sẽ phân tích và mới luận tội dể trừng phạt chúng.
          Trừng phạt là điều tất nhiên trong bất kỳ xã hội nào để dành cho kẻ có tội nhưng biết lắng nghe và nhận lỗi thì đôi khi phải có cả cùng 2 phía!
          Nhưng ngay tại phiên tòa này, những người đang cầm cân nẩy mực để phán xét kẻ có tội, trước tiên phải xét về tư cách và đạo đức kể cả về nhận thức họ có đủ LỚN chưa? Đủ các điều kiện để nghe người NHỎ, người có tội trình bày chưa?( ai là người có tội thì không cần phải dài dòng nữa!)
          Khi những người Lớn, người có quyền phán tội người Nhỏ và người gọi là có tội đã chứng mình được rằng họ vô tội trước những phán xét của người LỚN, họ vô tội không do họ tự chống chế hay đổ thừa đổ lỗi cho ai, họ vô tội từ hành động đến lời nói mà bản thân đã được chứng minh 1 cách công khai, công khai từ suy nghĩ và hành động nhưng những người NHỎ này vẫn bị bắt ép phải nhận tội mà họ không hề chấp nhận.
          Họ, những người NHỎ này phải gánh chịu những bất công quá đáng của những người phán quyết chỉ vì 1 lý do đơn giản là những người phán quyết này không đủ LỚN, không đủ tư cách và đạo đức để làm 1 người LỚN, để phán xét và buộc tội người NHỎ.
          Người NHỎ này đã bị bắt ép làm người có tội trong sự vô cảm của những người LỚN, vì người NHỎ này họ đã có những suy nghĩ, những tình cảm vượt lên và lớn hơn những người LỚN quá nhiều, nhiều đến mức mà người LỚN đã cố tình không hiểu được họ, đã cố tình che lấp đi những trăn trở những yêu thương họ đã dành cho quê hương mà người LỚN không hề có được hoặc có đi chăng nữa cũng không hề dám hành động như họ.Và cuối cùng người LỚN này đã bắt họ, đã phạt họ, giam giữ họ vì những việc làm to lớn mà tất cả những người LỚN trong xã hội hiện nay không làm được trong đó có cả tôi, một người lớn bằng cả tuổi cha mẹ em cũng chỉ biết nghe, biết cảm nhận và biết đau xót chứ không hề làm được 1 điều gì cho 2 em ngay trong lúc này.
          Phiên tòa này đang làm gì? nói lên điều gì để răn đe dạy dỗ người có tội? Hay chỉ là 1 phiên tòa nói lên 1 điều duy nhất là Lớn hiếp Nhỏ, mạnh hiếp yếu???
          Tôi cũng vô cùng thắc mắc về những người Lớn, những nhân sỹ tri thức, những người đã từng khoác áo sinh viên, đã từng xuống đường đấu tranh cho tự do cho hòa bình ở thời kỳ của chế độ VNCH, các vị đang nghĩ gì về 2 em sinh viên này? lương tâm quý vị có day dứt không, có trăn trở gì không khi nghe các em bị kết án 1 cách hiển nhiên về tội yêu nước? Tuổi trẻ của quý vị ngày xưa đẹp quá, đẹp đến nổi mà ngày xưa khi không có internet, không có những phương tiện thông tin hiện đại như ngày nay mà chỉ được nhìn thấy , được nhắc nhở đến những hình ảnh của quý vị qua báo đài hay tivi đã làm tôi hâm mộ điên cuồng và cứ ước ao sao mình có được 1 tuổi trẻ đẹp như quý vị!
          Ngày hôm nay, các em Uyên và Kha những người cũng khoác áo sinh viên, cũng bằng tuổi của quý vị cách đây vài mươi năm, cũng xuống đường đấu tranh cho tự do của dân tộc nhưng các em không được xã hội tôn vinh như quý vị, không được một ai dám bày tỏ sự hâm mộ một cách công khai như quý vị mà cái giá là các em phải vào tù dưới sự phán xét của các quan tòa XHCN. Cái XH mà quý vị đã từng đấu tranh để giành chúng cho dân tộc VN hôm nay!
          Quá đau xót trước những điều mà người LỚN đang hành xử với những người NHỎ, tôi không biết nói gì hơn với các em ngoài 2 chữ CÁM ƠN và cũng xin cúi đầu trước những người NHỎ này vì sự hèn nhát và mặc cảm nhục nhã của 1 người LỚN.
          Tôi xin cám ơn các đấng sinh thành ra 2 em, những người đã nuôi dưỡng các em, những người NHỎ nhưng có 1 tấm lòng quá to lớn dành cho đất nước VIỆT NAM, nơi tôi được sinh ra như các em, được làm 1 người LỚN nhưng không có được những suy nghĩ và hành động của những người NHỎ như các em.
          Cuối cùng tôi cám ơn trời phật đã cho tôi được làm người Việt Nam, được cùng dòng máu tiên rồng bốn ngàn năm chống giặc ngoại xâm của bao lớp thế hệ cha anh và của những người NHỎ hôm nay!

Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả