5 thg 9, 2012

Tỉnh mà hóng

Vở kịch bi, hài quanh Dương Trí Dũng đã đang diễn. Vậy cần tỉnh táo mà nghe, mà hóng như thơ đây:


Lẳng lặng mà nghe
02/07/2012, hoamai1

Nhại thơ Tú Xương

Lẳng lặng mà nghe chúng khuyên nhau
Cố kiếm chức quan để làm giàu
Nay bỏ tiền mua, mai bán lại
Vốn một lãi mười, chớ lo âu!

Lẳng lặng mà nghe chúng bảo nhau
Chơi sao cho quỷ khốc thần sầu
Tậu hẳn ôtô hàng chục tỉ
Biệt thự vài ngôi, phố mấy lầu.

Lẳng lặng mà nghe chúng dặn nhau
Trăm ngàn vạn mớ, giấu ở đâu?
Bí mật chia năm rồi sẻ bảy
Đem đi mà gửi khắp Á-Âu.

Lẳng lặng mà nghe chúng dạy nhau
Tiền dân tiền nước khoét cho mau
Ăn xong phải nhớ chùi mép kĩ
Không thì “bóc lịch” đến bạc râu.

02/07/2012

Quê nghèo

Quê Buồn
honngv
Mỗi lần về quê thấy vẫn nghèo, càng buồn:


Buồn trông sông nước quạnh hưu
Bến bờ hoang vắng tiêu điều xác xơ
Trăm tay cóp nhặt từng giờ
Dã tràng xe cát nên thơ cứ… buồn!

Nhớ
07/05/2012, hoamai1

Tôi nhớ làn khói lam vương vấn,
Mái bếp nghèo, mỗi lúc chiều buông.
Tôi thèm bữa cơm do tay mẹ nấu,
Chỉ rau dưa mà ngon đến vô cùng!

Tôi nhớ mãi một khu vườn nhỏ,
Dăm cây cao, mấy bụi rậm nối liền,
Nơi gắn bó với bao nhiêu kỉ niệm,
Của tuổi thơ khờ dại, hồn nhiên.

Nắng sương gội mái đầu thành bạc trắng,
Vẫn không quên kí ức của một thời.
Nơi đất khách đêm đêm nằm thao thức,
Gửi nỗi lòng về quê cũ xa xôi.

05/05/2012
Về quê nội
13/07/2012, hoamai1

Sáu mươi tuổi mới về quê
Quanh co ngõ trúc, bờ tre gió lùa.
Từ đường dầu dãi nắng mưa,
Tường nghiêng mái lệch dấu xưa phai mờ.
Sông đào nước chảy lặng lờ,
Chợt nghe một tiếng gà trưa, giật mình.
Cố hương sâu nặng nghĩa tình,
Cháu con dừng bước mưu sinh tìm về.
Nghĩa trang quạnh quẽ chiều hè,
Đơn sơ nấm mộ ông bà nằm đây.
Trời xanh xanh ngắt tầng mây,
Triền đê uốn lượn xanh dầy cỏ hoa.
Chạnh lòng lại nghĩ đến cha,
Xương tàn một nắm, xót xa xứ người!

Tháng 06 năm 2010