17 thg 2, 2013

Ghi trong ngày 17 tháng 2

Thanh Thảo


Lời dẫn của Vũ Thị Phương Anh : Tổ quốc và toàn dân luôn ghi công các anh hùng, liệt sĩ chống Trung Quốc xâm lược, cho dù chỉ là lặng lẽ trong lòng, hoặc nói ra bằng lời và đưa ra đến công chúng. Như bài thơ của nhà thơ Thanh Thảo mà tôi vừa tìm thấy trên mạng hôm nay.
Nhà thơ Thanh Thảo kết thúc bài thơ bằng câu hỏi: “Nên gọi cái này là gì nhỉ?” Nhưng thực ra là ông đã trả lời rồi: Đó chính là sự phản bội.
Người Việt Nam vốn vẫn tự hào vì mình là những con người chung thủy. Chúng ta sẽ không bao giờ phản bội. Chúng ta sẽ không quên ngày 17/2.


I
thú thật, có một nhà lãnh đạo Việt Nam
ngày trước tôi không mấy yêu quí:
đó là Tổng bí thư Lê Duẩn
bây giờ biết những điều ngày xưa chưa biết
bỗng thấy quí Ông vô cùng
dù đời Ông không ít sai lầm
thì đó vẫn là lãnh tụ duy nhất chống Trung Quốc bành trướng từ trong máu
người đầu tiên thoát Hán
người nhìn thấy dã tâm của “anh bạn lớn” từ rất sớm
người thề quyết chiến với một triệu rưỡi quân Tàu
ngay lúc họ mới tung chiêu “nạn kiều”
 


II
tháng 6/1978 tôi có mặt ở bến Nhà Rồng
chờ xem chiếc tàu Trung Quốc đón “nạn kiều”
rất nhiều người đứng trên bến tàu mặt căng thẳng
không biết họ đang nghĩ gì
tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì
chỉ biết lúc ấy
chưa ai nghĩ có một ngày 17/2/1979
 

Lê Duẩn đã nghĩ
 

vậy mà ngày 17/2/1979
Ông vẫn bất ngờ

III
những ai đã khiến Tổng bí thư ngày ấy bất ngờ ?
trả lời câu hỏi này, là tìm ra kẻ phản bội

IV
chỉ một gã thượng tá Tám Hà chiêu hồi
đủ cho cả đợt 2 Mậu Thân tơi bời

V
xưa nay, tởm nhất là bọn phản bội
nhưng đáng sợ nhất, cũng là chúng

VI
17/2/2013
những “cuộc chiến tranh mềm”
những lệnh miệng khuất lấp từ đâu đó
những ấp ứ trong cổ
báo in sợ viết hai chữ “Trung Quốc” như sợ phỏng lửa
giặc rập rình ngoài ngõ
đêm thanh vắng “người nhái Tàu” trồi lên từ chân sóng Trường Sa
cười dọa và giết

trong nhà cứ ăn nhậu vô tư

nên gọi cái này là gì nhỉ?


17.2.2013
Theo blog NT
………………………………………….
(Nguyễn Thông: Nhà thơ Thanh Thảo gửi trực tiếp bài này cho tôi khi thời gian đã bước qua ngày 17.2.2013, tức là chỉ ít phút sau khi anh viết xong những dòng thơ trên. Chân thành cám ơn nhà thơ Thanh Thảo, người mà tôi rất kính trọng, quý mến)

Xin đừng lú, điếc, mù và câm


Nhân ngày 17/02...Lạy xin đừng lú, điếc, mù và câm...  

Đặng tiểu Bình: "Dạy cho Việt Nam một bài học"

Ngu Tàng tôi hôm nay tỉnh, cảm động/xúc động trước “Lời kêu gọi nhân ngày 17.2”, bèn hẹn với mạ đám trẻ là mai treo cờ rủ, thắp một nén hương để tưởng nhớ ghi ân đến nhân dân, bộ đội nằm xuống bởi quân xâm lược Bắc phương. Nội tướng đồng ý ngay, lại nhắc có bài của Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết năm xưa, đọc xong, ngu tôi lan man nghĩ thêm đôi điều, xin ghi lại như sau:

-  Không lý mấy quan đầu triều nước Nam ta ngày nay trí nhớ tồi tệ đến độ không nhớ nổi ngày 17.2 năm xưa Trung quốc ồ ạt xua quân xâm lăng chém giết dân/quân mình?

-  Không lý các quan đầu triều nước Nam và nhóm lợi ích của quý quan chẳng biết rằng làm dân nô lệ thì sống nhục, thân thế có khác nào như lừa như ngựa?

-  Biển Đông của Việt Nam to vật như vậy mà TQ ngang nhiên hống hách hành xử như ao nhà của chúng. TQ trong thì làm nhiều trò vặt ru ngủ dân Nam, ngoài thì hung hăng khoe khí tài, hạm đội dọa quân tướng nước Việt, không lý các quan đầu triều ta không biết?

-  Liệu toàn dân toàn quân Việt Nam nhịn nhục, chịu đựng trước sự giả vờ ngu ngơ, à ơi, hèn nhát của quan chức cầm quyền hiện nay đến bao giờ?

- Liệu nhà cầm quyền hiện nay không thấy, không nghe, không biết Nhật bản, Phi luật Tân tranh chấp chủ quyền biển đảo quyết liệt với TQ thì uy tín của họ tăng cao trong và ngoài biên giới của họ?

Trước linh hồn anh minh liệt sĩ quân dân nước Nam hy sinh tính mạng mình để gìn giữ đất đai biển đảo do ông cha để lại, Tàng tôi xin các quan cầm vận mệnh nước nhà hiện nay hãy biết tri ân, hãy biết lắng nghe tiếng nói trung thực công chính của các bậc trí thức đã khắc khoải báo động họa mất nước có thật.

Lạy xin quý ngài đừng lú lẩn ngồi yên nhìn TQ thao túng ở biển Đông, đừng nói suông Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam mà không có những hành động cụ thể hành xử chủ quyền của mình.
Lạy xin quý ngài đừng giả vờ điếc, mù, câm trước dư luận cho rằng TQ đang sức hoàn toàn thuần hóa hòng nô dịch dân tộc Việt Nam, đẩy Việt Nam đi vào quỹ đạo bành trướng và bá quyền của đại Hán  .

Hồn thiêng sông núi, tiếng kêu thét căm hờn của những người đã bị chúng sát hại, các ngài không còn nghe thấy vì đã bị 16 chữ vàng siết ngang cổ ? Hãy nhanh nhanh tháo bỏ , đừng để chúng làm xiềng xích cướp đất nước ta lần nữa. Mong thay!

Tám Tàng
(sáng ngày 17.2.2013)