Tuổi hai mươi yêu dấu Nguyễn Huy Thiệp CHƯƠNG 1 Chẳng ai hiểu cóc khô gì
Hỏi tên? Rằng biển xanh dâu Hỏi quê? Rằng mộng ban đầu rất xa Gọi tên là một hai ba Đếm là diệu tưởng, đo là nghi tâm… Bùi Giáng 1 - Xin lỗi, anh không có tâm trạng tốt lắm. - Thì anh có bao giờ có tâm trạng tốt đâu! Trao đổi bạn bè
Tôi là Khuê. Năm nay tôi 20 tuổi. Tôi muốn nói với các người rằng chẳng ai hiểu cóc khô gì. Ví dụ như gia đình tôi. Tôi có bố mẹ và một thằng anh trai ngu hết chỗ nói. Bố mẹ tôi không ngu, họ chỉ là những ông bố bà mẹ bình thường, thậm chí thành đạt trong xã hội. Hãy nghe mẹ tôi nói với bố tôi: “Anh ăn đi, anh phải ăn khỏe vào mới được. Anh ăn quả trứng vịt lộn này nhé! Uống cả sữa nữa”. Bố tôi nằm trên đivăng, lim dim mắt. Tôi rất ghét cung cách ấy của ông. Nếu mẹ tôi đi vắng, có khách đến (nhất là khách nữ) ông ta trở nên nhanh nhẹn như một con báo. Có lẽ bố tôi là một người rất thạo đàn bà. Tôi đã thấy nhiều cô thút thít khóc khi nói chuyện với ông. Lúc ấy ông lại vỗ về họ với vẻ từng trải: “Không sao… không sao! Đời ấy mà… cuộc sống là thế…”. Sau đó ông lấy ví ra cho họ tiền, ông giúi vào tay họ và vị khách trứ danh kia nín bặt. Giời ạ, thế mà với tôi ông rất bủn xỉn. Tôi không có một đôi giày nào tử tế, còn áo với quần thì toàn là thứ tầm tầm! Từ bản năng, tôi ngấm ngầm căm ghét gia đình tôi thậm tệ. Sự từng trải, hiểu biết của bố tôi… sự chu đáo tận tụy của mẹ tôi… sự lên mặt đạo đức khôn ngoan của thằng anh tôi… Tất cả những điều như thế khiến tôi lộn mửa. Tôi là cái gì ở cái nhà này? Tôi mãi mãi không bao giờ được như họ. Tôi là con gián, là con kiến, là con số không. Chẳng ai hiểu cóc khô gì về tôi. Chẳng ai hiểu cóc khô gì! Ví dụ như ở trường học. Tôi ngạc nhiên vì tại sao người ta lại đi nhồi nhét hàng mớ kiến thức chữ nghĩa như thế vào đầu bọn trẻ bao nhiêu năm trời? Tôi công nhận những kiến thức tiểu học là có lý. Những thày cô giáo thật ra thày cô giáo! Họ đúng là những bậc thánh, mặc dầu các thày cô giáo tiểu học ở đâu cũng vậy, họ đều có vẻ nghèo nàn, nhếch nhác và bẩn thỉu. Lên bậc trung học và đại học thì toàn bộ nền giáo dục đều đáng vứt đi cả. Kiến thức thì rối rắm, rỗng tuếch, vô bổ, chẳng ai hiểu cóc khô gì. Bọn giáo sư đại học ăn diện và vô đạo đức nói nhăng nói cuội ở trên bục giảng. Chính họ cũng chẳng hiểu họ nói cái gì. Nền giáo dục trung học và đại học theo tôi là một nền giáo dục ngục tù, khủng bố. Nó làm cho toàn bộ thanh niên chúng tôi trở nên kiệt sức, ấm ớ, dở hơi hoặc đểu cáng theo một cách nào đấy. Nó là một nền giáo dục đào tạo lưu manh. Tất cả những thanh niên thành đạt của nền giáo dục đó đểu là những tên lưu manh một trăm phần trăm, tôi xin thề như vậy!
Ký ức đẹp đẽ nhất của tôi về nhà trường (và của tất cả những ai lương thiện thực sự) – tôi xin thề như vậy, chỉ là ở việc dạy đọc, dạy viết, dạy cộng trừ nhân chia… thấp thoáng với mấy bóng hình thày cô thảm hại. Tôi đã đọc ở đâu đấy một bài thơ viết về họ, câu chữ ở trong bài thơ thì không ra gì nhưng tình cảm của người viết khiến tôi xúc động: Người ta phải cám ơn anh, người thày giáo nông thôn Anh là người khai hóa vĩ đại của nhân dân tôi Đây mới là kiến thức tinh khiết Cho dù nó vừa thô sơ, vừa sai lầm, lại ấu trĩ nữa Nó là a, b, c Ơi anh giáo làng! Anh phải làm việc với lũ ranh con thò lò mũi Chúng không biết thế nào là tay phải, tay trái Anh sẽ dạy chúng, phải không, sẽ dạy chúng: Tay phải thì giương cao, còn tay trái đặt lên trái tim Anh sẽ dạy chúng, phải không, sẽ dạy chúng: Mẹ thì không bao giờ được quên Phía trước là chân lý Rất có thể có nạn hồng thủy Mà ngoài trái đất là thiên hà Chữ đầu tiên là chữ a…2 Tôi căm ghét “nền giáo dục cao cấp”, mặc dầu tôi đang là sinh viên năm thứ hai đại học. Trừ một số đứa ở thành thị (trong đó có tôi) còn hầu hết đều ở nông thôn ra. Chúng đều như những cô chiêu, cậu ấm. Bọn này ăn diện, cố học đòi cung cách thành phố bằng những đồng tiền còm cõi mà bố mẹ chúng tằn tiện gửi ra. Tôi thấy chúng lố bịch không tưởng được. Tất cả sự chăm chỉ đèn sách của chúng đều giả tạo, không đứa nào dám nhận rằng những thứ kiến thức được học đều đáng vứt đi, không vứt đi trước thì rồi sau này cũng vứt. Tóm lại, chẳng ra cứt chó gì! Chẳng ai hiểu cóc khô gì! Ví dụ như khi ta mở tivi. Người ta đang truyền hình trực tiếp phiên họp Quốc hội. Các nghị sĩ ngủ gật. Người ta cãi nhau về mấy chữ trong điều luật. Lúng túng kinh khủng. Tôi thấy rõ người ta lúng túng trong việc điều hành đất nước. Nhân dân đang lầm lẫn thảm hại, họ đặt niềm tin của họ vào một lũ người thối tha, dốt đặc. Đáng lẽ ra phải kín nhẹm đi (cái lũ phường tuồng ấy) thì họ lại chường mặt ra ở trên tivi chơi trò “dân chủ”. Nhân dân không cần dân chủ, họ cũng chẳng ưa gì độc tài, ai cai trị cũng thế thôi nhưng điều cơ bản là họ được sống yên ổn, no ấm. Chẳng ai hiểu cóc khô gì! Tôi muốn gào toáng lên như vậy. Thời của tôi đang sống là thời chó má. Tin tôi đi, một trăm phần trăm là như thế đấy! (Hết chg 1)
“Khi bạn tôi chột mắt, tôi ngó họ ngang mặt” Joubert3 Tôi gần như không có bạn bè nào ở đại học. Tôi không ưa gì cái lũ nhà quê học làm sang ấy. Không có đứa nào ra hồn. Tôi thích bọn bạn ở phổ thông hơn. Nói cho cùng, bọn bạn ở phổ thông cũng chẳng ra gì nhưng tất cả chúng đều ở thành phố nên chúng đỡ tẩm hơn. Hồi học phổ thông, tôi học ở một trường tư, tức là một trường dân lập. Hiệu trưởng nhà trường là một tay đại tá pháo binh về hưu, hoàn toàn chẳng hiểu quái gì về giáo dục nhưng khôn ranh kinh khủng. Khi nền kinh tế thị trường mở ra, tay cựu pháo thủ chớp lấy thời cơ đứng ra xin phép mở trường rồi thuê giáo viên đến dạy. Bà vợ ông ta làm thủ quỹ, cô con gái giữ chân giáo vụ điều phối các giờ lên lớp. Trường tôi mang tên một vị danh nhân trong lịch sử mà cả thày lẫn trò đều chẳng hiểu thân thế sự nghiệp vị ấy ra sao. Quan điểm “bắn cầu vồng” của tay cựu pháo thủ khá giản dị: “Trẻ con nhìn chung không có trẻ con hư, nguyên tắc giáo dục tối cao là tha bổng”. Tất cả học sinh cứ đóng đủ tiền học phí là có thể đến lớp. Ở lớp 10, lớp 11 lũ học sinh chúng tôi phải ngồi lèn vào nhau vì đông không thể tả, lớp 11H chúng tôi sĩ số có tới 72 đứa, cô giáo chủ nhiệm không thể biết đứa nào vào đứa nào, sự cai trị của cô hoàn toàn trông cậy vào con bé lớp trưởng, nó phải “chấm công” từng buổi lên lớp của chúng tôi để biết đứa nào học, đứa nào không. Với con bé này thì chúng tôi bắt nạt nó dễ ợt. Đến lớp 12, tay đại tá hiệu trưởng độc tài nhưng ranh mãnh thường làm một đợt thanh lọc học sinh rất nghiêm khắc: tất cả những đứa nào không có khả năng thi đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học đều phải chuyển sang trường khác không có một hai gì cả. Số lượng học sinh vơi đi một nửa. Những giáo viên dạy lớp 12 đều là những “hiệp sĩ thánh chiến” tức là những tay luyện thi chuyên nghiệp không chê vào đâu được. Học sinh bị vần như vần gà chọi. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học ở trường chúng tôi vì thế năm nào cũng vào loại nhất thành phố, gần như năm nào cũng là một trăm phần trăm tốt nghiệp. Bọn bạn ở lớp 12 của tôi nhìn chung đều là con nhà khá giả. Tôi công nhận trong bọn chúng có những đứa thật xuất sắc, thí dụ như con Dung cận, thằng Thắng béo hay con Huyền mờ. Con Dung cận là con một ông giám đốc ở dưới Quảng Ninh, ông này mua nhà trên Hà Nội, thuê gia sư dạy riêng cho nó. Nó nói tiếng Anh lau láu, sử dụng máy vi tính thì hết chê. Thằng Thắng béo thực sự là một thiên tài, có lẽ vì nó có gene di truyền: cả bố mẹ nó đều là bác học. Nó làm toán cứ như người ta ăn kẹo. Chỉ số I.Q của nó có lẽ phải cao nhất nước. Con Huyền mờ là con nhà Kitô giáo, nó ngoan đạo kinh khủng, nó học giỏi có lẽ vì Chúa giúp nó. Tôi là trường hợp ngoại lệ. Nói trắng phớ ra, tôi chẳng có “kiến thức” quái gì, tôi không thể phân biệt thế nào là sin với cosin, tôi không biết cách viết một bài văn chính luận ra sao. Tiếng Anh tôi dốt kinh người. Cả địa lý nữa, tôi cứ tưởng Sơn La là một tỉnh ở Nam Bộ. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại học hết được phổ thông trung học, rồi thi tốt nghiệp loại ưu hẳn hoi, sau đó lại vào đại học. Công nhận rằng bố mẹ tôi có “phù phép” cho hậu trường việc học của tôi nhưng sự “phù phép” ấy nào có ra gì. Bố tôi là người rất nghiêm khắc, ông rất ngại đến nhà các thày cô giáo. Bố tôi là một nhà văn danh tiếng, có thời ông từng là thần tượng của bọn trẻ. Ông luôn biết giữ gìn danh tiếng của mình, tôi luôn tự hào và biết ơn vì ông chưa từng hạ mình trước ai. Nói như thế không có nghĩa là tôi không oán ông, việc nào phải ra việc ấy.
Trang 4: Quà của bố tôi cho các thày cô giáo thường chỉ là một cuốn sách do ông viết, khi cho sách bao giờ ông cũng nói rằng: “Trong cuốn sách này có truyện đọc được, có truyện không đọc được”. Còn mẹ tôi, với thói bủn xỉn cổ truyền của đàn bà, quà cáp cho các thày cô giáo thường chỉ là một cân táo Trung Quốc hoặc một hộp kẹo chocolate mua ở ngoài chợ. Ấy thế mà mẹ tôi luôn bảo rằng: “Hộp kẹo chocolate này chồng em mang ở Mỹ về”. Thật chết cười, mẹ tôi thật hài hước từ trong bản chất, mẹ tôi cứ tưởng thiên hạ không ăn chocolate bao giờ, mẹ tôi cứ tưởng người ta không biết đọc chữ nữa. Ôi mẹ ôi! Chocolate với chẳng chocolate, tôi thật ngượng chết đi được. Chocolate bố tôi mang ở Mỹ về thì tôi đã xơi từ hồi tám hoánh. Ở nhà tôi, tất cả những thứ gì ngon lành nhất tôi đều chén ráo, chén sạch. Ấy thế mà có chocolate mang ở Mỹ về để tặng thiên hạ thì có nực cười hay không? Trong số bọn bạn học lớp 12 cùng tôi thì số đỗ vào đại học để được hưởng thụ “nền giáo dục cao cấp” chỉ có vài người. Đa số ở nhà hoặc đi học một nghề vớ vẩn nào đấy. Đa số ở nhà đều là con gái, có đứa lấy chồng và đẻ con ngay. Thôi thế cũng được, những nụ hoa hồng nở sớm ấy, đằng nào thì số phận chúng cũng là sinh nở, duy trì nòi giống, chẳng trước thì sau. Hai mươi tuổi tôi đã phải đi dự tới ba đám cưới. Khi trở thành cô dâu, bọn con gái trở nên già kinh khủng, chúng trở thành ti tiện, chúng luôn có vẻ vớ bở hoặc “ăn chắc mặc bền”, chúng còn ra vẻ đàn chị với tôi. Tôi rất ghét những đám cưới của chúng. Tôi thích những thiếu nữ mặc quần bò jeans hơn là những bà cụ non mặc váy cưới. Cứ hình dung ra hai cái đùi lõa lồ đằng sau lớp vải voan trắng kia mà tởm lợm. Tôi muốn nhổ toẹt vào thứ hạnh phúc ấy. Trong số bạn học phổ thông của tôi có thằng Thanh nhạn là thằng đáng kể. Gọi là Thanh nhạn là lấy tích “lãng tử Yến Thanh” trong phim Thủy Hử4 của Tàu. Yến và nhạn đều cùng là một loại chim tương tự như nhau. Thú thực, tôi không thể phân biệt được chúng, thậm chi tôi còn chưa nhìn thấy chúng bao giờ. Tôi chỉ biết rằng dãi của con chim yến được chế biến thành một món ăn rất đắt tiền. Nhà thằng Thanh nhạn là nhà cầm đồ. Nhà nó cầm đủ thứ, từ xe máy xe đạp cho đến giấy tờ nhà cửa. Có lẽ chỉ trừ quần lót của người ta là nhà nó không cầm. Bố nó là một đại úy công an bị “tuột xích” tức là bị đuổi khỏi ngành. Bố nó bỏ mẹ nó lấy vợ hai là một má mì chuyên nghề chứa gái. Sống với dì ghẻ, thằng Thanh nhạn không phải là một thằng quý tử gì. Nó hiểu đời rất sớm, đương nhiên chữ “hiểu đời” ở đây có nghĩa là nó tự phải lo cho thân xác nó. Ông bố nó cho nó hoàn toàn tự do. Thằng Thanh nhạn thi trượt đại học, nó chỉ láng cháng ở nhà chờ một cơ hội tiến thân tốt hơn. Nó nói với tôi rằng bố nó đang có một “kế hoạch tương lai” cho nó. Tôi cười vào mũi cái “kế hoạch tương lai” ấy, bố nó thì tương lai gì! Bố nó luôn miệng nói tục, ai cũng gọi là thằng, kể cả thủ tướng chính phủ. Thằng Thanh nhạn rất tự hào vì bố nó quen nhiều tay anh chị trong “xã hội đen”. Buổi sáng, bố nó thường ăn sáng và uống cà phê ở ngõ Hàng Hành. Tôi để ý thấy nhiều người tỏ ra kính trọng bố nó, họ thường gọi bố nó là “đại ca”. Thằng Thanh nhạn quen biết nhiều vô kể. Chỗ nào nó cũng có người quen: nhà hàng, quán xá, công sở, bệnh viện… Chỗ nào nó cũng có thể cắm được, tức là có thể nợ tiền được. Đi với nó thì không sợ gì bị đói… Với nó ngày nào cũng có party!
Vừa bình minh bạn hãy tự nói trước hết: tôi sẽ gặp một tên già hàm, một tên vô ân, một tên dị hợm, một tên lưu manh, một tên ganh tị, một đứa ích kỷ. Marc – Aurèle5 Buổi sáng tôi thường dạy muộn vì tôi thường thức khuya xem chương trình bóng đá trên tivi. Chương trình này thường bắt đầu vào khoảng 11 giờ đêm. Những trận Champions League phát trực tiếp thường vào khoảng gần 2 giờ sáng. Tôi khoái bóng đá kinh khủng, tôi rất hâm mộ các câu lạc bộ Real Madrid và Manchester United. Đây thực sự là bóng đá của bọn nhà giàu. Đến nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ ở nước mình có thể hốt bạc vì một trò chơi như thế. Khoảng 5 giờ sáng, mẹ tôi thường dựng tôi dậy bằng một câu hỏi hết sức khó chịu: “Sáng nay con ăn phở hay ăn bánh cuốn?” Cũng có thể là xôi, là cơm rang hay thứ khỉ gió gì tọng vào bụng. Đối với tôi, ăn sáng là một nghĩa vụ rồi đến một lúc nào đấy nó thành kẻ thù, thành một ức chế tình cảm khổ ải. Cứ hình dung mẹ tôi phải dậy sớm hì hục nấu ăn cho tôi là tôi không sao nuốt trôi. Với tôi thì ăn thứ gì chẳng được vậy sao mẹ tôi lại cứ đi hỏi lăng nhăng như thế? Tôi rất bực mình và thà nhịn quách cho xong. Nhiều lần tôi đã nhịn quách dù cho mẹ tôi đã kỳ công nấu hết món này đến món khác. Những hôm không có giờ học buổi sáng thì tôi thường ngủ tới 9 giờ sáng. Tôi nằm trên giường xem tivi hoặc đọc một tờ tạp chí gì đó về học sinh, sinh viên hay bóng đá. Những tạp chí về học sinh, sinh viên thường rất dâm đãng và đểu giả. Đầy rẫy những quảng cáo về băng vệ sinh Kotex Softina và trò gỡ rối tình cảm. Tôi đã học được vô khối “kiến thức” ở đó, thí dụ người Ai Cập cổ đại đã dùng bao cao su từ thế kỷ XIII trước Công nguyên, cách đây khoảng 3300 năm. Những chiếc bao cao su được làm bằng bóng đái hoặc ruột của động vật có bôi dầu. Người ta còn dùng giấy làm từ những cây sậy bọc bên ngoài “cái ấy”. Vào thời vua Anh Charles đệ nhị, bá tước Condom sáng chế ra một cái bao có bôi dầu làm bằng ruột cừu, thậm chí còn thắt cho nó một cái nơ đỏ để cho lãng mạn. Đại để như thế. Thỉnh thoảng tôi cũng chơi trò trắc nghiệm mà tờ tạp chí gợi ý kiểu như: “Bạn có phải là người có tình cảm lăng nhăng không” hay “Bạn tự tin đến đâu khi đi dự party” v...v... Nhìn chung, với những trắc nghiệm như thế thì tôi bao giờ cũng là một người hoàn hảo. Thường thì sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi ngồi ăn sáng như một ân huệ tình cảm đối với mẹ tôi rồi phóng xe máy ra đường. Xe máy của tôi bao giờ cũng đầy xăng và sạch bóng. Nói gì thì nói, bố tôi và thằng anh trai ngu xuẩn của tôi đều là những người rất coi trọng đồ đạc trong nhà. Với họ - những người đàn ông chân chính ấy – thì đồ vật trong nhà là một phần đời của họ, có khi là một phần đời có ý nghĩa nhất cũng nên. Ra đường, tôi lượn xe máy một vòng qua những phố chính rồi đến trường học. Hôm nay, chúng tôi phải lên hội trường để học chính trị. Báo cáo viên là một ông già ở trường Đảng cao cấp6. Bố tôi chơi với ông này. Hai người đã từng tặng sách cho nhau. Đấy là một trò hủ bại của đám “thượng lưu trí thức”. Vị giáo sư trường Đảng trông hệt như một con ba ba, ngang tàng và khỏe kinh khủng. Đứng trên bục giảng, giáo sư nói oang oang về các chính sách đối nội, đối ngoại của nhà nước. Tôi lờ mờ hiểu rằng Việt Nam là một nước đang phát triển sẵn sàng hòa nhập cùng thế giới. Bổn phận của thanh niên là phải thế này, thế nọ... Giáo sư nói đến những anh Tư, anh Sáu gì đó như ngầm thông báo quan hệ riêng của ông ta với các nhà lãnh đạo cấp cao của nhà nước.
Trang 6: Càng nghe, thú thực là bản thân tôi càng thấy ù ù càng cạc. Bọn sinh viên đều như thế hết nhưng tất cả đều giả vờ như nghiêm túc lắm. Đến giờ giải lao, tất cả ồn ào, ồ lên như vừa thoát nạn tra tấn, các gương mặt giãn ra sung sướng. Tôi tìm gặp con Liên lùn lớp trưởng, nó có nhiệm vụ ghi tên những đứa đi học chính trị vào một quyển sổ điểm danh. Con bé này rất nguyên tắc, nó đúng là một “quản giáo” bẩm sinh, thâm tâm tôi rất sợ nó. Nó là một đứa không thể mua chuộc được. Bạn bè trong lớp gọi nó là “bà Thatcher” (gọi theo tên của cựu thủ tướng nước Anh). Con Liên lùn bảo tôi: - Tháng này mày đã bỏ học bốn buổi. Tôi cãi nhau với nó, rằng nó ghi nhầm, rằng nó không có lương tâm... Nó bảo tôi rằng tôi chỉ chường mặt ra để điểm danh sau đó lại chuồn về. Thực tế là nó nói đúng nhưng tôi cố cãi cho được. Cãi chày cãi cối là nghề của tôi nhưng với thứ mặt sắt này thì vô phương. Cuối cùng tôi đành phải chịu. Tôi rất hậm hực vì không thành công với con Liên lùn. Tôi bỏ vào căntin của ký túc xá để chén một bát mì tôm. Chúng tôi vẫn gọi bà Bằng bán hàng ở đây là u. Đây là tiếng thân mật gọi mẹ ở vùng nông thôn đồng bằng Bắc bộ. Bà Bằng có vẻ rất thích như thế. Tôi hỏi thăm con gái của u, một con bé xấu kinh người mà lại còn hôi nách nữa. Bà Bằng có vẻ thích chí: - Con Lan nó đang đi học. Thế cậu biết nó à? Tôi cười: - Con gái của u nổi tiếng khắp trường ai mà không biết. Con chấm con gái của u điểm 9,5 cơ đấy. Bà Bằng cười hể hả và thưởng cho tôi một cặp chân gà. Món này thật khoái khẩu nhưng lúc này tôi chẳng có bụng dạ nào để ngồi nhâm nhi món ăn khoái khẩu ấy. Con Liên lùn chấm tôi bốn buổi bỏ học tháng này là tôi nguy to! Cộng với những buổi bỏ học của những tháng trước thì tổng số buổi bỏ học của tôi lên tới hơn mười lăm buổi, đã quá số buổi nhà trường quy định cho những kỳ thi học kỳ! Thôi mặc kệ! Makeno7! Nếu cần thì tôi đúp lại một năm là cùng chứ gì. Thằng Thanh nhạn đi xe máy vào tận trong trường tìm tôi. Nó đi một chiếc xe máy F.X rất oách, chắc là chiếc xe cầm đồ. Nó rủ tôi đi chơi công viên nước để ngắm gái đẹp. Hấp dẫn kinh người! Tôi chưa đi chơi công viên nước bao giờ. Vé vào cửa rất đắt. Lời mời của nó hấp dẫn tới mức tôi quyết định bỏ dở buổi học chính trị, mặc kệ vị giáo sư ba ba ngang tàng với những lời giảng giải đanh thép của ông ta!
Được đăng bởi Trinh Hoàng vào k14vt.blogspot.com vào ngày 21:09 23/05/2012 Lương Hưu HT st
Lương hưu mỗi tháng một lần Nhân về tôi tự chia phần làm đôi Phần bà xưa đã thay tôi Nuôi con ăn học, một thời tôi xa Phần tôi, tôi lại gửi bà Lương hưu- chung của đôi ta, bà cười
Đời là bể khổ HT st
Đời là bể khổ đau thương Say đắm làm chi giấc mộng trường Danh lợi, chức quyền như bọt nước Tiền tài danh phận ắt nhiễu nhương
Trên đời không đạo gây thêm tội Một kiếp biết tu khỏi lầm đường Khuyên mọi khách trần mau tỉnh ngộ Nương thuyền Bát nhã Đạo Tây phương
Nhà C có nuôi một đôi thỏ con rất xinh, bạn nào có kinh nghiệm nuôi thỏ tư vấn giúp C với nhé. Chẳng hạn nó ăn được những loại lá cây, củ quả gì? có cần cho uống nước không...rất mong các sư phụ chỉ giáo giúp Thank you.
Ôi buồn quá; vừa buôn chuyện hôm qua, thì đến đêm 1 chú thỏ trắng bị lăn đùng ra chết, có lẽ nó rơi từ trên gác hay sao ấy? vì C để ở tầng 4 mà nó chết ở hành lang tầng 3. Hu hu hu....
Chia buồn cùng C ! Fải có chuồng cho thỏ chứ. Thỏ rất xinh, đáng yêu như trẻ nhỏ, song nuôi hơi khó thì fải,vì nó yếu, mỏng mảnh thế nào ấy. Cố gắng chăm cho chúng C nhé. C vào google tìm đc cách chăm, thức ăn cho thỏ mà.
C thân mến Ngày xưa tớ đã từng nuôi thỏ, nhưng vì lần đầu nên cũng bị va vấp, sơ sẩy nên thỏ chết hàng loạt. Sau thời gian suy ngẫm mình mới đúc kết ra đc KN: nuôi thỏ phải: 1 Có chuồng sạch sẽ, cao ráo, thoáng mát 2.Thức ăn lá lá các loại như lá dâm bụt (ưa thích nhất), lá rau lang (ít thôi), cỏ mật... nói chung các loại lá/ cỏ mềm mại.... 3.Cần chăm sóc thỏ khi đến kỳ sinh sản và đặc biệt là từ khi thỏ mới sinh cho đến thỏ con chẵn tháng đầu: vì nếu mình không hcawm sóc kỹ lưỡng g/đ này thì dễ xẩy ra tình trạng thỏ con tơ với thỏ mẹ or tơ với thỏ anh/ chị/em ruột và theo đó sẽ xẩy ra tình trạng xuất hiện thế hệ cận huyết và đồng huyết rồi vì vậy mà sự việc tệ hại sẽ xẩy ra là thỏ chết hàng loạt do tình trạng đồng huyết/ cận huyết nên loại hậu zuệ đó chỉ tồn tại được có 1 tuần đến mười ngày là died. 4. Khi hái rau/ cỏ về cho thỏ mà gặp phải mưa làm rau/ cỏ ướt thì nên rửa sạch rồi để cho ráo nước hãng cho ăn vì thỏ ăn cỏ mắc ma] dễ bị đau bụng 5.Khi thỏ ăn phải đồ ướt bị đau bụng thì nên cho nó nhấp 1 chút xíu nước gừng loãng (nếu ko có gừng thì cho cái gi nóng cg Ok, như rượu, dầu cù là, nhưng chỉ chút xíu thui nhé, gọi là để cân bằng âm dương trong cơ thể thỏ). nên hiểu là thỏ (kể cả người) đau bụng đi té re trong trường hợp đó không phải do vi trùng, vi khuân gì cả mà là do mất cân bằng âm dương thôi đấy. 6. Việc tham khảo qua google chi là để tham khảo thôi, mọi việc đều phải do mình suy ngẫm và áp dụng cho từng trg hợp cụ thể, đừng có ỷ lại câu: Cái gì mới biết qua loa/ muôn sbieest kỹ lưỡng thì tra gu-gồ, ccaau đó là lời khuyên phải chứ ko phải là lờ khuyên chính xác. Rất mong sẽ có ngày nhờ tư vấn làm thịt thỏ (tớ rát ít ăn thịt chó, thỏ,... trừ gà, các loại cá ) Nhớ chôn cất con thỏ tội nghiệp ấy vào dưới gốc cây trong vườn nhé, nó sẽ siêu thoát LH Chúc C thành công
Cảm ơn các bạn đã tư vấn cho C. Thực ra C cũng suy nghĩ như HT, có vào google để tra cứu rồi nhưng cũng không biết đâu là đích thực nên mới nhờ các sư phụ có kinh nghiệm chỉ giáo. Thực ra C cũng không yêu thích các loại động vật lắm, chỉ vì cô con dâu rất thích nuôi mà lại đi suốt ngày nên mình ở nhà lại phải lo chăm sóc chúng. Vì chưa có cháu nào để trông nom nên chăm sóc mấy con thỏ đó cho vui thôi. Hôm trước, cô con dâu cũng mang về con cún con, khi nó bị tiêu chảy cô con dâu áp dụng chiêu cho ăn trứng gà sống thế là nó bị đi "tiêu" luôn. Vì vậy các bạn có nuôi chó cũng đừng mắc bẫy chiêu này nhé.
Chó bị tiêu chảy thì cho uống Bicepton chứ ai bày cho uống trứng gà, ăn trứng gà sống thì bằng giết nó quách cho xong, có lẽ được bs Hoa súng chỉ dẫn chăng?
Thất bị là mẹ đẻ của thành công, còn nhớ một tấm gương ddiern hình ở Vn là cụ Nguyễn Khuyến ngày xưa đi thi trạng nguyên, thi đến hàng chục khóa thi vẫn trượt thế mà cụ vẫn kiên trì đeo đuổi và cuối cùng chiến tháng cũng phải mỉm cười với cụ. Còn nay thì lại càng khẳng định chân lý đó, đúng như cụ HỒ đã chỉ giáo: "Không có việc gì khó chỉ sợ...." Vì vậy moii việc đều vạn sự khởi đầu nan và sự tìm tòi học hỏi chịu khó là thước đo sự kiên trì của chúng ta. hãy làm đi rồi thực tế sẽ trả lời là chuẩn nhất, khỏi bàn cãi, Từ nhỏ đến lớn đều phải làm thì mới biết và có KN. Có lần nhà HT có con chó bung nó căng phồng như 1 quả bóng bự, chỉ cần chích nhẹ 1 tý cõ lẽ nó phọt ra xa hàng chục mét, Bà xã mình bảo mang đi vứt đi, nhg tớ vẫn cố gắng chưa trị vì thấy nó vẫn mở mắt đưa đẩy đc, Tớ nghiền 2 viên Bicepton trộn với ít nước ơm đặc rồi dùng cái môi múc canh trở đầu cán làm phễu đổ vào miệng nó rồi cứ kệ nó nằm đấy (coi như hết kế, đc thì Ok và ko thì botay.com) thế mà từ lúc cho thuốc là 16h45 và đến 21 h nó vào nhà nguất ngoắt đuôi ngoan ngoãn ăn cơm được, thế là có KN thôi mà.
Lỗi chết người của việc viết không dấu (Phần 45) Nhân ngày lễ tình nhân, chàng nhắn cho nàng: "Anh rat nho em, tang em hai cai hon dai". > Không giống nhau/ Không thấy hành động/ Sàm sỡ cũng được
Đọc xong, cô nàng nổi giận đùng đùng, gọi điện để mắng chàng một trận.
Nghe chàng giả thích, nàng mới biết là mình hiều nhầm, hóa ra chàng muốn tặng nàng hai cái hôn dài.
Tình huống hài hước khi giao tiếp khác vùng miền (Phần 7) Bố ở quê ra thăm con trai ở Hà Nội. Người con đi làm, ở nhà buồn ông lang thang ra phố chơi. > Tỏ tình nhầm người/ Mua Viagra để không bị ướt chân/ Đến máy tính cũng nhầm
Đang đi bỗng bị một cô gái tông xe vào mông, ông quay lại hỏi:
- Răng cô đâm đít tôi?
Cô gái đang định nói xin lỗi nhưng nghe ông già nói vậy giận dữ không thèm xin lỗi mà trợn mắt quát lại ông:
- Ông già mất nết sao răng tôi có thể đâm vào đít ông được chứ?
Ông già chẳng hiểu mình sai điều gì mà vừa bị đau còn bị chửi nên ấm ức tối về kể anh con trai nghe. Anh con trai hiểu ra liền dặn bố:
- Ra ngoài này phải nói là sao, đâu, kia... chứ không được nói là răng, mô, tê bố ạ. Mỗi vùng một khác mà.
Ngày khác ông lại ra phố chơi chẳng may bị vấp té gãy mất một chiếc răng, tối về ông nói với con:
- Hôm nay bố ra đường bị vấp ngã, gãy mất một chiếc sao.
Kỳ lạ thiết bị giúp người sống có thể giao tiếp với người chết (Dân trí) - Kỹ sư điện học Gary Galka, đến từ tiểu bang Connecticut (Mỹ) tuyên bố ông đã phát minh ra một thiết bị giúp người sống có thể giao tiếp được với người chết. Thiết bị đang trở thành một chủ đề được bàn tán nhiều trong thời gian gần đây.
Sau khi đứa con gái 17 tuổi Melissa qua đời vào năm 2004 trong một vụ tai nạn xe hơi, Gary nói cô bé bắt đầu có những dấu hiệu như thường xuyên liên lạc với các thành viên trong gia đình. Những biểu hiện của việc cô con gái Melissa hiện về được vợ Gary Galka miêu tả lại: “Đột nhiên chuông cửa nhà reo lên, TV đang xem bổng nhiên chuyển qua kênh truyền hình khác, những bóng đèn trong nhà cứ tắt đi rồi lại được bật lên như đèn nháy…”. Thông qua những điều bất thường này, Gary nhận ra rằng, dường như cô con gái Melissa có điều gì đó muốn nói với mọi người trong gia đình. Gary bắt đầu nảy sinh ý tưởng sẽ tạo ra một thiết bị giúp con gái có thể nói chuyện được với người trong nhà. Và cuối cùng Gary tuyên bố đã chế tạo thành công thiết bị đó!
Kỳ lạ thiết bị giúp người sống có thể giao tiếp với người chết Thiết bị do ông Gary chế tạo
Thời gian gần đây, gia đình Gary Galka đã xuất hiện trên một chương trình truyền hình có tên “Ghost Adventures”. Trong chương trình Gary đã giải thích cách để có thể giao tiếp và liên lạc qua về, cũng như có thể nhìn thấy người con gái đã khuất của họ. Gia đình Gary cũng khăng khăng Melissa đã xuất hiện xung quanh nơi họ đang sống thông qua thiết bị do Gary phát minh. Thiết bị này có thể chứng minh được điều đó khi nó có thể phát ra tiếng nói: “Chào bố! Con yêu bố”.
Gary cho biết: “Một lần khi tôi ngồi trên giường, tôi cảm nhận được Melissa đang gối đầu lên ngực tôi”. Ông Gary Galka nói thêm, mặc dù ông chưa bao giờ nhìn thấy Melissa, nhưng đứa con gái khác của ông (em của Melissa) đã nhìn thấy Melissa 3 lần. Những thành viên khác trong gia đình và thậm chí là những người không liên quan cũng đã nhìn thấy sự xuất hiện của Melissa trong ngôi nhà nơi họ đang sống.
Gary đã bán được hàng trăm thiết bị như thế, mỗi thiết bị có giá giao động từ 79 đến 350 USD. Gary còn phát minh ra hơn 30 loại thiết bị khác nhau chuyên tìm kiếm và phát hiện những điều huyền bí trong giới tâm linh. Gary đã dành 1/3 số tiền bán các thiết bị này để làm từ thiện, giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Ông còn mong muốn có thể giúp đỡ những ông bố bà mẹ không may có con đã qua đời có cơ hội được hỏi han và thăm nom con mình. Gary nói: “Tôi mong muốn làm được điều gì đó để có thể giúp họ. Thiết bị sẽ chứng minh cho họ thấy được con của họ vẫn sống an lành ở thế giới bên kia, điều này giúp họ có niềm tin hơn vào cuộc sống” Được biết, ông Gary cũng đã dâng tặng thiết bị này cho một nhà thờ với mong muốn mọi người có thể nói chuyện được với Chúa, vì Gary tin là Chúa luôn xuất hiện quanh ta và luôn tồn tại thế giới bên kia.
Người phụ nữ giúp sưởi ấm… “của quý” của đàn ông (Dân trí) - Bà Radmilla Kus, 55 tuổi, ở Croatia đã trở nên nổi tiếng với sản phẩm độc đáo có chức năng giữ ấm cho “của quý” của cánh mày râu.
Bà Radmilla Kus bắt đầu nghề đan lát bằng việc tạo nên những đôi dép đi trong nhà để bán cho khách du lịch cùng một số món đồ khác được đan bằng len. Tuy nhiên, sản phẩm nổi tiếng và phổ biến nhất của bà Radmilla Kus vẫn là những chiếc túi để giữ ấm cho các “cậu nhỏ” của cánh mày râu. Khi các đơn đặt hàng đổ về, bà Radmilla thậm chí không thể làm kịp với số lượng lớn, do đó, bà Radmilla đã phải thuê hẳn một đội quân nhỏ những người đan len để phụ giúp bà.
Ngoài việc đan và bán các bao len, bà Radmilla còn mở các khóa học đan dành cho những ai quan tâm thích thú đến công việc này. Thông thường mỗi buổi học kéo dài 90 phút, các học viên sẽ được bà Radmilla chỉ dạy cách làm thế nào để có thể đan được những chiếc bao đẹp và phù hợp với kích thước từng người.
Mùa đông trên các dãy núi ở Croatia rất băng giá và khắc nghiệt. Chính thời tiết khắc nghiệt đã gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với “của quý” của đàn ông, đặc biệt trong suốt những chuyến cưỡi ngựa dài. Vì vậy, để tránh khỏi những tổn thương không đáng có đến “của quý” của cánh mày râu, những chiếc bao len giữ ấm với tên gọi “Nakurnjak” đã được dùng tới. Người phụ nữ giúp sưởi ấm… “của quý” của đàn ông Sản phẩm bao len giữ ấm của bà Radmilla Kus
Những chiếc bao giữ ấm này bắt đầu trở nên phổ biến ở các vùng núi Mrkopalj tại Croatia. Theo bà Radmilla nói: “các bà vợ tin rằng việc giữ ấm cho “vùng cấm” của người đàn ông sẽ giúp họ duy trì khả năng sinh sản và tăng cơ hội có con”. Điều hài hước là ở những nước có khí hậu nóng hơn thì người đàn ông lại được khuyên nên để cho “của quý” thoáng mát thì mới tăng khả năng sinh sản.
Những chiếc bao len giữ ấm cho “của quý” được làm theo đơn đặt hàng và để phù hợp với kích cỡ riêng của mỗi người, khách hàng đến đây đều được bà Radmilla đo lường cẩn thận. Nếu quý ông nào ngượng ngùng, họ có thể tự đo cho mình rồi cung cấp cho bà con số chính xác nhất.
Bà Radmilla rất hạnh phúc khi chính bản thân bà là người đã có công lớn trong việc hồi sinh lại một nghề truyền thống đã bị lãng quên từ lâu. Người phụ nữ 55 tuổi này còn được mời tới Mỹ để thuyết trình về những sản phẩm của mình. Thú vị hơn, bà Radmilla có kế hoạch sẽ tặng riêng cho Tổng thống Barack Obama món quà đặc biệt này! Lê Kiên (Tổng hợp)
Người cao tuổi có những biến đổi rất đặc trưng do quá trình lão hóa. Tuy nhiên, theo BS. Nguyễn Thanh Huân, giảng viên bộ môn Lão khoa, Đại học Y Dược TP.HCM – Khoa Nội tim mạch, BV. Chợ Rẫy, nếu bắt đầu bằng một chế độ dinh dưỡng hợp lý, cùng sự vận động hàng ngày đều đặn thì dù tuổi cao nhưng cơ thể vẫn cường tráng, tinh thần vẫn sảng khoái, làm việc bền bỉ. BS. Nguyễn Thanh Huân cho rằng: người cao tuổi đừng nên để có bệnh mới dùng thuốc. Những “bài thuốc” quý rất hiệu quả cho một tuổi già khỏe mạnh bắt nguồn từ một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Do đó, người cao tuổi nên ăn đa dạng, cân đối và hợp lý. Điều quan trọng là chế độ dinh dưỡng này phải được duy trì đều đặn mỗi bữa, mỗi ngày. Nhưng để các chất dinh dưỡng được hấp thu một cách tốt nhất, người cao tuổi cần thực hiện: Vận động phù hợp và đều đặn. Tuổi già nên nhớ đến “3 cái nửa phút”. Khi tỉnh giấc không nên vội vàng bước xuống giường ngay mà nên nằm trên giường 1/2 phút cho tỉnh hẳn. Ngồi dậy 1/2 phút trên giường. Sau đó, bỏ hai chân xuống giường 1/2 phút để giúp tim có thời gian bơm máu lên não nhằm hạn chế té ngã. Kế đến là phải tập thể dục đều đặn phù hợp với sức khỏe từng người để giúp cải thiện sự thăng bằng của cơ thể, tư thế ngồi, đứng và điều khiển các cử động. Ăn đa dạng các loại thức ăn. Thức ăn hàng ngày của người cao tuổi càng đa dạng càng tốt, điều này giúp cung cấp đầy đủ các chất cần thiết cho cơ thể, đồng thời giúp tăng khẩu vị. Nên ăn nhiều các loại rau tươi, giúp bổ sung các vitamin, muối khoáng cần thiết mà cơ thể người già không thể tự tổng hợp được. Cá rất giàu chất đạm, ít acid béo không tốt, nhiều acid béo tốt. Nếu ăn cá thường xuyên, ít nhất 2 lần trong tuần sẽ giúp người cao tuổi có khả năng chống lại nhiều bệnh tật. Chất xơ tuy không cung cấp năng lượng nhưng lại có vai trò không thể thiếu trong việc chống táo bón, giảm cholesterol máu làm tránh xơ vữa động mạch, đái tháo đường, béo phì… Đặc biệt, người cao tuổi nên dùng thực phẩm có chứa plant sterols (Sterol Ester thực vật) – một loại chất béo chiết xuất tự nhiên từ thực vật, giúp giảm cholesterol xấu trong cơ thể, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch vành.
Hình minh họa Cần ăn giảm một số chất. Người cao tuổi nên hạn chế và gần như không nên ăn các loại đường mía, mật, bánh kẹo, nước ngọt, nước tăng lực. Người cao tuổi nên ăn ít chất béo. Để giảm gánh nặng cho bộ máy tiêu hóa, người già nên tránh ăn nhiều thịt. Tránh ăn nhiều muối trong một thời gian nhất định. Sự dư thừa muối sẽ dẫn đến tích trữ nước trong cơ thể, gây ra gánh nặng cho tim, thận và làm xuất hiện hoặc nặng thêm những bệnh sẵn có như cao huyết áp. Uống nước đủ và đúng. Tuổi già ít có cảm giác khát nước so với thời trẻ do suy giảm hệ thống nhận thức và mắc các bệnh lý kèm theo khác. Do đó, cần khuyến khích và giám sát lượng nước uống hàng ngày của người cao tuổi. Lượng nước trung bình là 30ml/kg/ngày. Người già nên uống từ từ, từng ít một, rải đều trong ngày, không đợi tới lúc khát mới uống. Uống sữa để bổ sung đầy đủ dưỡng chất. bổ sung sữa vào khẩu phần ăn hàng ngày sẽ giúp cung cấp nguồn dinh dưỡng cân đối cho người cao tuổi. bên cạnh đó, thực phẩm giàu canxi phù hợp nhất với người già là sữa nên uống sữa để bổ sung canxi nhằm phòng tránh bệnh loãng xương. Viet Bao.vn (Theo VNE)
Uống sữa là bổ sung lượng can xi bị thiếu hụt ở tuổi già, nhưng cũng cần lưu ý 1 tý nhé vì người già thì bộ máy tiêu hóa cũng như các bộ máy khác của cơ thể đã yếu dần tỷ lệ thuận với tuổi vì vậy lượng can xi ngoài mặt tích cực cũng còn có mặt tiêu cực là dễ làm tăng lượng cát/ sỏi/sạn trong gan/ mật/thận. Vì vậy theo tôi cũng ko nên uống sữa hàng ngày mà thi thoảng uống có thể tốt hơn
Tiếu lâm xả stress tý nha: 'Cười ... chờ chết' là theo cách nói hóm hỉnh, hài hước, Xin chọn ra vài ba câu chuyện 'thật', fù hợp với cánh ta như sau. Các bạn nếu đồng ý thì bổ sung nhé: Vô va và ông nội ngồi đọc truyện. Thấy ông nội rất chăm chú vào cuốn sách, Vô va quay sang hỏi ông : " Ông ơi, ông đọc truyện gì thế " ? Ông nhẹ nhàng trả lời : " Truyện lịch sử cháu ạ ". Với vẻ nghi hoặc, Vô va ngó vào quyển truyện của ông, giọng rất bức xúc : " Ông đọc truyện sex, thế mà ông nói dối cháu ". Ông lại nhẹ nhàng, vẻ mặt buồn chán : "Với cháu là truyện sex, còn với ông, nó là lịch sử"
Thi voi. Có cuộc thi điều khiển voi giữa ba nước: Mỹ, Nga và Việt Nam. Mở đầu cuộc thi là làm sao để con voi đực nhảy lên nhảy xuống. Nga gắn lò xo cho voi nhưng chỉ nhảy được một cái rồi té. Mỹ mở nhạc hết cỡ cho con voi có hứng nhảy, nhưng qua hết 10 album nó chỉ vẫn nhấc được hai chân. Tới Việt Nam, nhẹ nhàng và ko tốn kém, "đấm" vào chỗ ấy của con voi... thế là nó nhảy như điên. Tới vòng hai, làm sao cho con voi lắc đầu. Mỹ và Nga cố cầm đầu con voi mà lắc. Việt Nam cũng nhẹ nhàng hỏi... "mày có muốn giống như hồi nảy nữa không cưng?", con voi lắc đầu như điên.....
Xem gì đáng cười nhất. Bà mẹ có việc đi làm, để 2 đứa con nhỏ tự trông nhau ở nhà. Khi về nhà vào lúc chiều muộn, bà lo lắng hỏi cậu con trai lớn: "Em với con chơi vui chứ?" - Vâng, rất vui ạ - cậu con trai cười toe toét. - Chắc là 2 anh em xem tivi? - Vâng, nhưng chỉ lúc đầu thôi. Vì 2 đứa đều xem chán các chương trình rồi. - Vậy làm sao con với em vui vẻ được suốt cả ngày? - bà mẹ tỏ ý ngạc nhiên. - Dạ, thoạt tiên, chúng con xem phim hoạt hình Tom và Jerry, nhưng chúng con không thấy buồn cười. Sau đó chúng con xem phim hài Laurel và Hardy nhưng chúng con cũng không thấy buồn cười. Rồi chúng con xem Mr. Bean, vẫn chẳng thấy buồn cười gì cả. Chúng con nghĩ ra chuyện vào trong kho, ở đấy có một cái hộp nhỏ quấn ruy-băng màu hồng, chúng con thấy những bức thư bố viết cho mẹ khi 2 người chưa lấy nhau. Chúng con vừa đọc vừa cười bò ra...
Dễ thế mà bố không trả lời được. Nhân ngày hội các bà mẹ, công ty tổ chức một cuộc thi với sự tham gia của các cặp cha con. Ban tổ chức nêu ba câu hỏi cho cặp lọt vào chung kết. Hai cha con trả lời bằng cách viết vào giấy và gửi lại, sau mỗi câu thì ban tổ chức chỉ công bố kết quả đúng - sai.
Câu 1: Cơ quan nào của phụ nữ to nhất? Kết quả: Bố trả lời sai, con trai - đúng. Câu 2: Lông, tóc của phụ nữ ở đâu xoăn nhất ? Kết quả: Bố - sai, con - đúng. Câu 3: Mẹ thích nhất nắm cái gì của bố ? Kết quả: Bố - sai, con - đúng. Sau khi cậu con trai nhận phần thưởng về, người cha giọng hoảng hốt hỏi: - Đáp án của con là gì? - Câu trả lời của con là: Cơ quan to nhất của phụ nữ là Hội Liên hiệp Phụ nữ; lông, tóc của phụ nữ châu Phi xoăn nhất và mẹ thích nhất là nắm được ví của bố.
Cầu Cu Cầu Cu nằm trên địa giới Quốc lộ 32A thuộc miền Bắc (Quốc lộ 32A là tuyến đường đi qua 4 tỉnh và thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu. Toàn tuyến dài 417 km).
IPB Image
Thuở xa xưa tại một làng quê nọ Có hai người thắm thiết yêu nhau Họ thề nguyền đính ước trầu cau Sang xuân mới cùng nhau xây tổ ấm
Nàng Xưởm Béo, chàng tên gọi Cù Câu.. Một sáng sớm họ cùng nhau lên rẫy Qua con suối trượt chân nàng vùng vẫy Nhưng than ôi! Con nước quá vô tình.
Quá đau đớn chàng Cù Câu sầu muộn Ngồi bên bờ than khóc suốt đêm thâu Rồi một ngày người ta thấy Cù Câu Thân gầy rộc chết gục bên bờ suối
Thương đôi trẻ yêu nhau đắm đuối Trên con suối có Xẻo Bướm ,Cầu Cu Hai cây cầu nơi hai người nằm xuống Dân đặt tên để tưởng mối duyên tình!
Được biết, gia đình ông John Canfield đã tìm thấy con cua “độc nhất vô nhị” này trong một chuyến đi chơi gần Everett, Washington vào cuối tuần qua. Trong chuyến đi này, gia đình ông John đã bắt được khá nhiều cua và mọi người đều thích thú quay phim về những chiến lợi phẩm của họ.
Con cua có hình kỳ lạ trên yếm Con cua có hình kỳ lạ trên yếm
Trước khi quay phim, không ai để ý và phát hiện ra con cua “bí ẩn” đó. Cho tới khi đi nghỉ về, họ cho mọi người xem đoạn quay phim và tất cả mọi người đều “chết lặng” khi phát hiện ra con cua kỳ lạ có hình mặt người, giống hệt trùm khủng bố Bin Laden.
Tuy nhiên, sau khi quay phim và kiểm tra số lượng cua bắt được, con cua đã được thả về biển vì nó là cua cái. Đáng tiếc hơn, gia đình ông John cũng không lưu lại thêm hình ảnh nào về nó và có lẽ cũng không ai có thể bắt gặp lại nó nữa.
Khiến nhiều người liên tưởng tới khuôn mặt trùm khủng bố Bin Laden Khiến nhiều người liên tưởng tới khuôn mặt trùm khủng bố Bin Laden
Để xua tan sự hoài nghi của một số người, ông John Canfield khẳng định: “Đây không phải là một trò lừa gạt gì. Chúng tôi không giỏi đến mức có thể tạo ra hình ảnh phức tạp đó trên một con cua”.
Bùi Huyền
Theo DM
Trộm đột nhập vào nhà cướp… của quý (Dân trí) - Một người đàn ông ở Trung Quốc đã bị những kẻ xấu đột nhập vào phòng và “cuỗm” đi “của quý” của ông ta khi đang ngủ.
Trộm đột nhập vào nhà cướp… của quý
Nạn nhân là ông Fei Lin (41 tuổi) sống ở ngôi làng Niqiao, gần thành phố Ôn Lĩnh ở miền Đông tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ông Fei Lin kể lại sự việc với cảnh sát, khi ông đang ngủ thì những tên trộm đã đột nhập vào phòng và hành xử:
“Chúng đã chụp cái gì đó lên đầu tôi, sao đó kéo quần tôi tụt xuống… rồi chúng bỏ chạy. Tôi bị choáng đến mức không còn cảm nhận được gì, sau đó tôi thấy máu chảy ra bê bết và… "của quý" của tôi cũng đã biến mất”, ông Fei Lin bàng hoàng kể lại.
Miền Bắc có lắm thằng điên Trong túi có tiền nhưng nó nói không Suốt ngày nó chạy lông nhông Nói như ông tướng mà không làm gì Nhưng mà được cái nó lỳ Nghị quyết kiểu gì nó học cũng thông
Miền Trung có lắm thằng khôn Nó vào cửa trước nó luồn cửa sau Thắt lưng buộc bụng làm giàu Nó tìm đúng chỗ, nó câu đúng người Nghị quyết nó thuộc từng lời Nhưng chỉ sử dụng những nơi nó cần
Miền Nam có lắm thằng ngang Ăn thì như phá, nhưng làm như điên Trong túi sẵn có đồng tiền Vừa cưới vợ lớn cưới liền vợ hai Suốt ngày nó nhậu lại rai Có một nghị quyết học hoài chẳng thông
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/68446/bi-kich-nhung-cu-gia--hoi-xuan-.html: Bi kịch những cụ già 'hồi xuân' - “Ông cụ nhà mình dù đã ở cái tuổi thất thập nhưng vẫn còn phừng phừng như thanh niên. Cùng là cánh đàn ông, hiểu tâm lý của cụ nên anh em tôi cũng đành tạo điều kiện cho cụ vào nhà nghỉ, rồi... nhắm mắt quay đi” – câu chuyện 100% sự thật của một người con trai kể lại. N.V.Huy (tên nhân vật đã thay đổi) làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán lâm sản ở một tỉnh miền núi phía Bắc. Công việc khá trôi chảy, nhà có của ăn, của để, Câu chuyện của anh đã được anh em, bạn bè thân thiết “xác nhận” 100% là sự thật: chuyện anh em Huy “tạo điều kiện” cho ông cụ đi “nhà nghỉ” để giải quyết sinh lý là chuyện có thật. Dù đã bước qua tuổi 70 nhưng ông cụ thân sinh ra Huy vẫn sung mãn, ham muốn nhu cầu sinh lý vẫn còn tràn ngập như thanh niên. Con cái lại có điều kiện kinh tế dư giả, các món sơn hào hải vị, mà con cái mang về báo hiếu càng khiến cho ông cụ duy trì tuổi xuân. Trong khi đó, cụ bà lại “nhăn nheo” như một miếng cau khô, và chỉ chăm chút việc đi lễ chùa,... Sự “lệch pha” giữa cụ ông, cụ bà giống khiến tâm tính của ông cụ thay đổi. Bắt đầu từ những cơn “quay quắt” vô cớ của ông cụ: gia đình, Rồi, những lúc ông cụ “vắng nhà” một cách bí ẩn bắt đầu xuất hiện. Gần gũi với Huy để quan sát và nhận thấy, “cữ” vắng nhà của bố đều đặn khoảng 2 lần trong một tuần, và mỗi lần “đi vắng” về, ông cụ cũng dịu tính hẳn, không còn cáu bẳn hay “sinh chuyện” Bằng sự gần gũi của người con trai duy nhất trong nhà, Huy hỏi chuyện ông cụ. Ban đầu, ông cụ chối đây đẩy, bảo đi đến nhà mấy ông bạn đồng niên chơi cờ tướng hay ôn cố tri tân. Nhưng, lý do của ông cụ đưa ra đã nhanh chóng bị... “bóc mẽ”, vì ông cụ chẳng mấy khi ngó ngàng đến thú chơi cờ tướng của người già Một lần, sau một buổi cả gia đình nhậu nhẹt, uống rượu, Huy và bố ngồi nhâm nhi ấm trà. Lựa chuyện, anh bắt đầu “đưa” đề tài bàn tán về mấy cái nhà nghỉ mới mở ở khu phố núi cạnh nhà với bố, Ông cụ say chuyện, vô tình “nói hớ” vài câu. “Từ đó, tôi đã hiểu những lần “vắng nhà” của ông cụ là cụ đi đâu. Tôi biết cụ cũng đã cố kìm nén, chịu đựng, nhưng cụ không vượt qua được, đó chính là lý do cụ hay “đá thúng đụng nia”, khi không cũng “gây chuyện” với con cháu trong nhà...”. Từ bữa trò chuyện với bố, lúc đầu, Huy không dám đưa bố đến cái chốn “cấm kỵ” ấy mà nhờ bạn bè thay mình làm việc đó. Đều như vắt chanh, tuần đôi ba lần Huy đều “xuất kinh phí” để ông cụ đi giải toả. Sau đó, chính anh là người “cáng đáng” công việc đưa bố mình vào... nhà nghỉ. “Nói vậy, chẳng có việc gì tin tưởng hơn chính tay mình làm. Gia đình tôi có cái gien trội về khoản đó nên nhu cầu sinh lý của cánh đàn ông nhà tôi khá mạnh. Ông cụ ngoài 70 mà vẫn còn “phừng phừng” cũng là chuyện dễ hiểu”. Tuy nhiên, vì việc tế nhị nói trên, phần để giữ danh dự cho bố, cho gia đình với bà con hàng xóm và chính con cháu của cụ, chuyện đưa bố vào nhà nghỉ chỉ có Huy và bố Huy biết. “Nói thì nói thế thôi, cái cảm giác con đưa bố vào nhà nghỉ làm chuyện ấy, nó cũng xót xa lắm, cảm giác tội lỗi và không đúng với chuẩn mực, đạo đức của mình. Ngoài cái lo bệnh xã hội, bệnh lây lan thường trực, còn sợ ông cụ chẳng may trúng gió hay “quá đà” mà ngã ngựa giữa chừng thì cũng ân hận lắm...”. Để tránh những chuyện đó xảy ra, Huy phải dặn trước với em nhân viên (là người quen) với mình phải “giữ gìn” cho ông cụ, không được để ông cụ... quá đà, chỉ đơn giản là giúp cụ “xả” ra bên ngoài. Còn mình, anh ngồi bên ngoài, đợi ông cụ “hành sự” xong lại lên đón cụ về. “Nhìn thấy ông cụ vẫn bình thường, không có vấn đề gì tôi mới thở phào. Nói gở, chẳng may trúng gió hay cụ lên cơn huyết áp, chắc tôi ân hận cả đời.” – Huy tâm sự chân thật. Mâu thuẫn giữa những đòi hỏi về nhu cầu sinh lý một cách rất con người với lối sống, đạo đức truyền thống, nỗi day dứt về việc trái luân thường con đưa bố đi... giải toả... đã tạo ra những áp lực mới đối với rất nhiều người con và rất nhiều người cùng cảnh ngộ. Phi Phi Ý kiến bạn đọc
hôm nay mưa quá nhà các bạn ra đường có bị ngập không?nhà tôi bị ngập hết vườn đào,cũng hơi buồn nên vào tán chuyện phiếm cùng các bạn.Tôi tự giới thiệu,quê tôi là một vùng quê văn hiến,có đền thờ tám vị vua nhà lý(đền đô),có câu ca quan họ mượt mà,có ngôi đình mái ngói to nhất nước,khi nào có điều kiện mời các bạn tới thăm,đường đi rất đơn giản.Từ Long biên các bạn lên xe buys số 10 đến điểm đỗ Đình Bảng(cách hồ gươm 16km)là tới,các đã đoán ra tôi là ai chưa?Tôi là nguyễn kim yến lớp KT69 (lơp nhỏ là TTviba),nhà hiện nay số 7 ngõ 12 khu phố Thịnh Lang phường Đình Bảng thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh
Đã quá lâu, hôm cưới con Luân-Giáp mới gặp lại Kim Yến. Gớm sao trẻ giai thế! Có vẻ 'lao động' nhiều nên có vẻ săn chắc ra fết, Ng. Duy Nuôi bảo mình thế.hehehe.... Mọi người đã đọc hết "Tuổi 20 yêu dấu" của Ng huy Thiệp chưa nhỉ. Có ai yêu cầu mình post (đăng) lên tiếp kg???
các bạn có biết làm món trám xanh phơi khô không?cái móm lúc trẻ hay ăn như ô mai ấy,ở quê mình mọi người hay làm mình chỉ biết mua trám xanh về rửa sạch ướp muối hai ba ngày sau đó mang ra phơi đến khô là được.Bạn nào có cách làm ngon hơn thì phổ biến nhé.
sắp trung thu rồi,các bạn có nhớ không cái thủa sinh viên ấy,phòng mình ở nhà B5,họp bàn mua 1 mặt nạ có giá 2 hào treo ở giữa cửa ra vào để đón trung thu.Các bạn gái lớn hơn và xinh hơn thì có rất nhiều người quen đến chơi(đồng hương các cấp,các mối quan hệ),chủ yếu là tán.Bọn mình,Côi,Ngọc Lan v.v.quê không xa nhưng vì nhỏ quá,cứ bị gọi là thiếu nhi nên không có điện tử quay quanh đành mua mặt nạ treo lên đòi quà các anh đến chơi vậy,thế là tối trung thu cũng có bưởi,kẹo lạc ,kẹo rồi để phá cỗ,cuộc sống đơn giản vậy mà vui tươi vô tư,bây giờ già cả với nhau,có thấy tiếc không bọn này vẫn trẻ và còn xinh nữa,thế mà ngày xưa không ai biết mà cưa kéo nhỉ;
Ngày xưa 'ai biết' mà cưa Bây giờ già cả vẫn vừa vẫn xinh (câu cậu viết) Bao giờ cá mất chả kinh (con cá mất là con cá to) Vậy giờ bạn fải xuất trình ra đi! (xưng danh đi) héhé...
Nặc danh à, cậu viết ở đây mình sợ mọi người khó tìm thấy. Sao cậu kg viết vào trang chủ?!
mình thích viết ở trang buôn dưa vì ở đây mọi chuyện đều không loogic không đầu không cuối,chỉ có chuyện của chúng mình mà thôi;còn bạn muốn biết mình là ai thì đơn giản (bông hoa giành có trong vườn k14 từ tháng 10-1969, nó rất thơm nhưng yên lặng đứng nhìn).Khi nào giảnh bạn lại vào buôn cùng mình nhé;
Nếu trang đây trở thành nơi 'chỉ có chuyện của chúng mình mà thôi' thì chính các bạn đã trao cho mình 1 món quà lớn, mình sẽ rất sung sướng. Xin cảm ơn các bạn. Mong sao bạn bè cùng 'bông hoa giành có trong vườn k14 / nó rất thơm nhưng yên lặng đứng nhìn' buôn dưa thật thoải mái, có nhiều dưa để buôn cho vui nhà. Chúc các bạn thành công!
sắp đến ngày 1-10 ngày của chúng mình rồi đấy.Buồn cười nhỉ,chưa quên chuyện trung thu đã nhớ đến ngày của người cao tuổi,xếp chúng mình vào loại nào nhỉ? thôi kệ nhé,tuổi cao nhưng tính vẫn trẻ là được nhất trí không?tiếp tục buôn dưa đi.Mình trích tặng bạn một khổ thơ nói về một nơi mình đã đến mình thấy cảm động vô cùng"...Điều giản dị-được sinh ra từ đá Uống nươc nguồn -lòng dạ thẳng ngay Ai tới cao nguyên -không thể nào quên Vượt dốc chín khoanh lên đỉnh trời Lũng Cú Biết yêu thương số phận một con người" các bạn ạ trăng ở đấy như gần hơn và lạnh hơn.Thôi nhé vào đây cùng buôn,chứ bây giờ còn thành công gì nữa mà chúc,cứ sống khỏe và buôn nhieeuflaf được.
bạn hongv ơi bạn làm như biết tôi là ai mà lên với đá tìm ...còn tôi thích nói chuyện phiếm thôi, không bàn chuyện chính trị xã hội,không bàn chuyện làm giàu vì tôi biết việc ấy tôi không làm được, cho nên không muốn nhận lời chúc thành công của mọi người.còn vào đây cứ nói chuyện từ lũng cú đến cà mau,từ điện biên sang móng cái, ai có chuyện gì vui thì kể cho nhau nghe vì một năm gặp nhau có một lần không đủ,đã thế còn vội vàng nữa chứ chưa kịp hỏi đến nhau đã vội chia tay,tôi thấy buồn vì có bạn từ rất xa đến,bạn ấy đi tàu suốt đêm ra mà chí gặp nhau có 2 giờ đồng hồ thì buồn thật những người ở gần đứng ra tổ chức nên chú ý một chút nữa.còn chúng mình cũng cố gắng đến cho đông vui.mai lại buôn tiếp nhé,chào thân ái.
Ý mình là mặc cho ngày 1/10, cứ buôn tràn cung mây đi. Thích gì buôn nấy. Mấy câu thơ zởm của mình là ý đó và là tát nước theo mưa, theo mấy câu cậu xuất ấy thôi. Về với "đá, nguồn" là ý mình về với những kỷ niệm xưa, người xưa... Khổ quá, có lẽ fải nói rõ kg mọi người hiểu lầm: "người xưa: là toàn k14vt ấy. "Lại lên Lũng Cú thăm người yêu thương" là về nơi cũ (ĐHBK) thăm nhau, gặp nhau, gặp "những yêu thương". Chứ mình biết lũng cú lũng cù ở đâu! "Đá, nguồn, … lòng dạ vấn vương" là nhớ là vấn vương những ngày còn học với nhau. Trời ạ! Còn những lần gặp mặt thì mình cũng có cảm giác ấy lâu rồi. Mỗi lần gặp nhau vài tiếng rồi vội vã chia tay, mình vẫn ngậm ngùi cho các bạn ở xa. (nên mới có câu: "Đến vội vã và về trong vội vã / Chỉ còn ta cùng kỷ niệm chơi vơi" trên logo của blogk14 đấy!) Tiếc lắm, fục các bạn ở xa lắm. Tiếc hơn nữa mọi người lại ngại vào đây thì còn biết làm sao. Đi tàu suốt đêm thì chịu được, mà vào mạng, kích chuột fát là thấy nhau, gõ fát là buôn dưa... lại kg chịu. Ai buồn hơn ai! Thôi thì cứ buôn nhiều là vui rồi, haha... Chỉ có điều buôn dưa ở đây ít người biết đến lắm, nên sợ rằng ít người vào buôn. Riêng mình do là chủ blog nên mới dễ thấy các bạn, dù các bạn gõ ở đâu.
mình hiểu ý bạn nói người xưa là k14 nhưng ở đây mình muốn nói là bạn có nhận ra bông hoa giành không thôi. hôm nào có điều kiện bạn rủ vài bạn nào đó đi chơi một buổi,đến nhà mình,mình sẽ chiêu đãi rượu thịt chó quê mình,có cách nấu không giống ở đâu cả,khi đó sẽ biết hoa giành thế nào,hẹn gặp lại .
Trên kia mình chúc 'thành công' là vào blogk14 thành công ấy! Nếu bạn vốn đã là Kim Yến nay lại ẩn danh thì việc khao bọn này là lẽ đương nhiên rồi. 'Bông hoa dành' thơm ngát, nay sẽ càng thơm. Thôi nào! đừng 'yên lặng đứng nhìn' nữa. Ngoài kia mây trời lồng lộng, nhạc trời vi vu, chim trời vẫy gọi, sao sáng dẫn đường, cỏ cây lóng lánh,... lại tránh là sao!!! Hãy cùng hát bài "Đâu có giặc là ta cứ đi" của Đỗ Nhuận nhé: "Thời sinh viên vốn quá nhiều gian khổ/ 'Hoa dành dành' chưa fát hiện mà thôi/ Mấy năm trước sống cơ cực rượu, hoa đâu có biết/ Đời chúng ta đâu có thể lại cứ 'đứng im'?". hehehe.... Buôn thế đc chưa? Đáng được 'thưởng' chưa? Muốn buôn nữa hỡi 'hoa để giành'?! Buôn dưa tếu táo tí cho vui thôi. Chẳng có ý gì đâu. Chờ thưởng đấy.
côi ơi có tin vui chưa,nếu thành công thì phổ biến kinh nghiệm nhé, hôm nào rủ mọi người đi chơi đi mùa này đi được rồi đấy ra khỏi thủ đô đi sang đây nhiều chỗ chơi lắm .đông càng vui nhưng ít cũng được đừng lười nhé,rất mong được đón tiếp.
Hoa dành dành ơi, cho mình dịa chỉ email đi mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm với nhau nhé. Con dâu mình đang bầu bí được 7 th rồi. Đang chuẩn bị bận rồi đây. Có An hay đi thì lại sang Mỹ rồi, mình sẽ rủ Phung sang nhé.
địa chỉ kimyenkbk14@g.....khi nào sang chơi nhé,bây giờ không bận gì lắm,mình chiều đến hay ra vườn đào một chút vì bây giờ đến giai đoạn chuẩn bị kỹ thuật cho ra hoa vào dịp tết làm vườn cũng hay tuy rằng mục tiêu không phải là thu nhập nhưng cũng muốn làm cho đẹp.khi nào rủ các bạn sang chơi nhé.
Không hết chuyện đâu, vì mọi người ít viết quá đấy thôi.Hôm nay mình giới thiệu với mọi người một địa danh duy nhất Việt nam có lăng mộ thờ thủy tổ nước nam,đó là đền thờ Kinh Dương vương ở thôn Á Lữ xã Đại Đồng Thành huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh .Kinh Dương Vương là bố của Lạc Long Quân (Ông nội của Vua Hùng Vương). Đây là một ngôi đền cổ và rất đẹp nằm sát sông Đuống và có rất nhiều cây cổ thụ đẹp và mát,ngoài ra Bắc Ninh còn nhiều điểm di tích cổ và đẹp nữa các bạn có dịp thì cố gắng đến thăm.
Kinh Dương Vương Tra Bách khoa toàn thư Wikipedia như sau:
Trị vì 2879 TCN[1] - ? Kế nhiệm Lạc Long Quân Vợ : con gái Thần Long Hậu duệ: Sùng Lãm Tên thật: Lộc Tục Thời kỳ : Hùng Vương Thân phụ: Đế Minh An táng : Thuận Thành, Bắc Ninh[2]
Theo truyền thuyết thì thủy tổ dân tộc Việt là Kinh Dương Vương, húy là Lộc Tục, hiện tại ở Đài Trang Vương, Hà Tĩnh (nơi vương đóng đô đầu tiên) và làng An Lữ (Á Lữ) xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đều đã xây dựng đền thờ[2].
Thân thế
Nguyên Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh (Hồ Nam, Trung Quốc) đóng lại đó rồi lấy con gái bà Vụ Tiên (鶩僊)[3], sau đó sinh được một người con trai tư chất thông minh đặt tên Lộc Tục (祿續).
Sau Đế Minh truyền ngôi cho con trưởng là Đế Nghi, làm vua phương Bắc và phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam xưng là Kinh Dương Vương (chữ Hán: 涇陽王). Theo Đại Việt Sử ký toàn thư thì Kinh Dương Vương làm vua và cai trị từ khoảng năm 2879 TCN trở đi[1]. Lĩnh Nam chích quái ghi lại truyền thuyết vua đánh đuổi thần Xương Cuồng dũng mãnh, trừ hại cho dân.
Ông lấy con gái vua hồ Động Đình tên là Thần Long[1][4], sinh được một con trai đặt tên là Sùng Lãm, nối ngôi làm vua xưng là Lạc Long Quân.
Đúng là 1 địa danh lịch sử rất đáng thăm quan. Tiếc rằng tổ chức thế nào đây ?!
Chào anh ngài tá về hưu thông thái trên thông thiên văn dưới tường địa lý,ngài không nghĩ ra cách đi thế nào à.Tôi cứ đưa ra rồi mọi người cùng bàn nếu đi được đông thì càng vui còn không thì đánh tỉa bộ đội chiến đấu mãi rồi còn gì thôi cứ hẹn hò thế từ nay đến mùa xuân.
Cảm ơn lời 'khen' của Nặc danh. Nhưng may mà Trên (còn) thông, dưới thì tắc. Vì vây cũng muốn trước là đc 1 lần đến viếng Thủy Tổ Đại Việt, sau là thăm Nặc danh và giao du hít thở khí Trời.
Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Lo tròn chữ hiếu mới là đạo con Phụ tử tình thâm Công thầy rồi nghĩa mẹ Đừng có tiếng tăm chi nặng lời Đừng cả tiếng dài hơi Nói mẹ cha sao nên Mà cãi mẹ thầy sao phải Ơ… đêm nằm nghĩ lại Nhớ đến đến cội thung uyên Công cù lao ai đền Nghĩa sinh thành ngày trước Khi ăn cơm rồi bát nước Ước phụ tử tình thâm Thầy đói rách nợ nần Mẹ cũng đói rách nợ nần Cũng vì con thơ ấu Dừ phụ trải trắc mẫu Rồi trắc trải khó khăn Con ở có thủy có chung Được phụ từ tử hiếu Mà được phụ từ tử hiếu Dăm ba cành đào liễu Sáu bày quả nam nhi Thầy chưa được nhờ chi Mẹ cũng chưa được nhờ chi Đền công ơn cho đáng Công mẹ thầy cho đáng Rồi mười ngày chín tháng Mẹ thức dục nén thai Con nên một nên hai Thầy ấp iu bồng bế Mẹ ấp iu rồi bồng bế Con con nên ba nên bốn Con tríu mẹ chưa rời Đứa sáu bảy ăn chơi Con chín mười khôn nậy Mà đứa chín mười khôn nậy Ơ … giừ thầy chưa được cậy Mẹ cũng chưa được nhờ Giừ mẹ đang phải lo đứa mánh khăn tấm áo Đứa mánh quần ơ tấm yếm Con mười lăm mười bảy Con ăn học dùi mài Đứa mười chín đôi mươi Lo chăm xa dựng họp Lo cửa nhà dựng họp Khi hoa cười ngọc nở Chốn đào liễu sung vầy Thầy mơ tưởng đêm ngày Ước dâu hiền thấy ước mà rể hiền Ước dâu hiền mẹ ước mà rể thảo Ơ… Thánh hiền là đạo rồi khuất bóng từ bi Con có lỗi điều chi xin mẹ thầy xá quá Con đừng ở cậy thượng rồi át hạ Ở ra dạ khinh thường Con đừng đứa ghét thương Cũng nhấp giai chi tử Cũng giai bằng chi tử Giừ trong sách có chữ Con mới phải trông vào Thầy một tuổi một cao Mẹ một tuổi một già Con đừng có bấc chì nặng nhẹ, Chớ có bấc chì nặng nhẹ. Con ở gần thầy mẹ Phải xây đắp vun trồng, Khi vợ dại thì có chồng Phải vào ra thăm viếng, Phải đi về thăm viếng. Khi đồng quà chữ bánh Khi bún sốt lòng tươi Ta nâng giấc cho người Kẻo mai rồi tạ thế Mai sau rồi ta thế Ơ… rồi một mai bách tuế ra cây úa lá vàng Lá rụng cội đại ngàn Con tìm mô được nựa Mà con muốn tìm mô được nựa Khi cúng hương cúng lửa Khi vào bái ra quỳ Dừ đặt mâm lên thì nỏ thấy thầy mẹ ăn chi Chỉ thấy ruồi với ruồi Mà chỉ thấy ruồi với kiến Chiêm bao tưởng đến Dù than vắn thở dài Thầy không đoái không hoài Mẹ cũng nỏ đoái nỏ hoài Thật là phụ từ tử hiếu Ai ơi làm con trọn đạo Nhắc ai ghi lòng… à á à ơi…
troi ret the nay chắc đào của yến khong nở dược mà phải sang năm mới ,đao mớ nở hi hi... chac hôi côi trinh hớn.... phai ra tết mới lên lấy đào nhỉ ???
Cảm ơn Kim Yến trước đã nhé! Trời đang ấm nên đào Kim Yến càng đẹp! Hôm nao đi đc hở Côi. Ai đi nữa kg thì giơ tay. Nói nhiều mà kg lên thăm Đình Bảng đc! Sao tổ chức 1 buổi thăm thú nhau mà khó thế.
KY. oi thật tiếc là hôm vừa rồi cụ mất mà C lại về quê nên ko sang chia buồn với Y và gia đình được. Nhân đây C gửi lời chia buồn tới Y và gia đình nhé. Mong Y sớm lấy lại được tinh thần và lại trở về để chăm sóc vườn đào để bọn mình còn được chiêm ngưỡng vào năm sau nhé.
Bốn người khách vào một quán lịch sự. Họ lên lầu cho kín đáo, yên tĩnh. Trong khi chọn món ăn, cô gái tiếp thị bia tiến lại gần bốn vị khách:
Em rót bia cho mấy anh nhé? - Cô nhoẻn miệng cười tươi rói. Trước nụ cười tuyệt vời ấy, bốn vị khách nhìn qua nhìn lại thăm dò ý kiến lẫn nhau.
Anh A liền nói với cô gái: Xin lỗi, em quí danh là gì, ở đâu, anh không nhớ nhỉ? Cô ta lại cười, răng trắng lóa, đều như sắp: Hỏi quê…rằng biển xanh dâu Hỏi tên…rằng mộng ban đầu đã xa.
Anh B nghe thế , vỗ đét đùi: Úi chà chà ! Lại thuộc cả thơ. Tuyệt vời. Cứ rót bia của em đi.
Dạ. Cảm ơn quí anh. Và, thế là họ dùng bia của cô gái tiếp thị . Anh C đon đả : Lấy thêm ly. Em cùng ngồi đây uống cho vui. Dạ. Thế là bàn có thêm một bông hồng giữa đám sỏi đá.
Anh D mời tất cả cụng ly và nhận xét: Coi bộ em học giỏi nhỉ !. Cô lại cười. Đúng là cô ta ăn tiền nhờ có nụ cười duyên. Nụ cười như thể cái ống bơm, cứ hút người ta té nhào: Em cũng học mót. Nói chơi cho vui mà. Quí anh không phiền chứ ? Chắc quí anh học giỏi lắm thì phải?
Anh A xoa bụng, ưỡn ngực, cố tình khiêm tốn: Cũng đủ xài. Ai hỏi gì nói nấy. Nhất là lãnh vực văn học. Không bao giờ bị kẹt. Thế là quá giỏi rồi. Vậy, em đố các anh về lĩnh vực văn học nhé?
Nghe thế , cả bàn nhốn nháo hẳn lên, mừng rơn như cá gặp nước. Tại vì họ là nhà giáo, nhà thơ, nhà văn cả … Họ cụng ly chúc mừng thắng lợi, và chờ đợi thử thách từ phía hoa hồng. "Chuyện nhỏ nếu như em nói mà các anh không đáp lại được thì tụi anh sẽ mua thêm bia của em, chịu không?"
Cô gái lại cười, giọng êm như ru: Nếu có một ông khỏa thân (trần truồng)Ông ta cõng một ông nữa cũng khỏa thân… Về tục ngữ , ông bà ta nói sao ?.
Bốn khuôn mặt của bốn vị khách đều nhăn nhíu cả lên. Họ không tìm ra câu tục ngữ nói về trường hợp hy hữu này (hiếm có này). Họ bí rị …
Anh C nói dứt khoát: Chúng tôi thua. Cô giảng đi. Nếu đạt yêu cầu văn học, chúng tôi uống mãi cho đến chiều. Cô ta bình tĩnh đáp: Quân tử nhất ngôn đấy nhá ! - Này, một ông khỏa thân, cõng trên lưng một ông cũng khỏa thân… Lúc ấy, tục ngữ nói rằng: Gậy ông đập lưng ông.
Úi trời! Đúng quá đi chớ Cả bàn cười rộ. "Quân tử nhất ngôn. Rót thêm bia".
Vừa rót bia, cô tiếp thị vừa đố tiếp: Này các anh nhé, cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta nhảy tõm xuống ao, tục ngữ nói sao nào? Bốn khuôn mặt của bốn vị khách lại đờ đẫn, vẫn cứ tiếp tục nhăn nhíu. Họ lại bí rị… Họ lại yêu cầu đáp án. Cô ta cười tủm tỉm, đáp:
Ông khỏa thân mà nhảy xuống ao, tục ngữ bảo rằng:Chim sa cá lặn. Cả bàn lại cười vang như pháo. Úi trời ! Đúng quá đi chớ . Cá trông thấy hãi quá, cá phải lặn là cái chắc !
Thừa thắng xông lên, cô ta đố tiếp: Thưa quí anh, cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta ngồi lên hòn đá, tục ngữ bảo sao nào ? Bốn khuôn mặt thông minh kia lại tiếp tục nhăn nhíu trông đến tức cười. Họ lại bí rị… Lại đòi đáp án. Cô gái thong thả trả lời: Ông khỏa thân ngồi lên hòn đá, lúc ấy tục ngữ phán rằng: Trứng chọi đá ! Cả bàn lại cười như Tết. Ông D tuy thua nhưng vẫn hăm hở : Đúng quá đi chớ. Trứng này không bể được! Còn nữa không?
Cô gái cười đáp : Cũng cái ông khỏa thân đó, ông ta lại ngồi bệt xuống đất không chịu đứng dậy thì theo «tục ngữ» các ông nói sao ? Bốn khuôn mặt sáng láng lại sáng láng trông thật thảm thương, họ vẫn bí rị…đòi cô đáp án. Cô gái trả lời : Cái ông khỏa thân ngồi bệt xuống đất «tục ngữ» gọi là «Đất lành chim đậu» ! Cả bọn cười rộ Chà hoành tráng nhỉ ? Trình độ các vị này thật còn kém xa cô gái tiếp thị kia !
Mình có bài này nhưng không nhớ được hết bạn thuộc thì viết thêm vào nhé. Hôm qua khách đến chơi nhà. Tiền thời không có biết đà làm sao, Sờ túi còn có một hào. Chạy ra ngoài phố mua tào về ngay. Nửa xu một cặp bánh dày, Nửa xu mua chả,tôi ngay mang về....
Nửa xu một bát ba ba, Nửa xu một bát thịt gà nấu đông. Thế là sắm sửa vừa xong Chạy xuống chợ Rồng mua nửa xu xôi, Bánh chưng mua nửa xu rồi..... Tôi nhớ là lúc đó bà tôi mua được đủ 20 món ăn tất cả và hết đúng một hào,bà tôi vẫn hát ru thế,bạn biết thì thêm vào nhé; xincams ơn Bánh chưng mua nửa xu rồi,
Kỷ lục số lượng đổ quân cờ domino nhiều nhất thế giới (Dân trí) - Kỷ lục thế giới mới về số lượng đổ quân cờ domino theo hình xoắn ốc vừa được lập nên ở thị trấn Budingen (Đức), với 55.555 quân cờ domino đã được sử dụng để lập nên kỷ lục ấn tượng này. Kỷ lục được lập nên nằm trong một màn trình diễn đổ domino ấn tượng, được tạo nên từ 275.000 quân cờ domino khác nhau. Trong đó, có phần các quân cờ domino được xếp theo hình xoắn ốc, được tạo nên từ 55.555 quân cờ đã tạo nên kỷ lục thế giới về số lượng quân cờ domino đổ theo hình xoắn ốc lớn nhất, vượt qua kỷ lục trước đó với 55.000 quân cờ domino.
12 người đã phải hết sức cẩn thận và khéo léo để tạo nên màn đổ domino ấn tượng kéo dài lên đến gần 10 phút này.
Xem màn trình diễn domino cực ấn tượng vừa lập nên kỷ lục thế giới:
lớp mình chán thật không ai chiu viết cả, đề nghị ban liên lạc in địa chỉ số điện thoại của tất cả mọi người để hôm này cấp cho các bạn vì bây giờ có nhiều thay đổi lắm
Tuổi hai mươi yêu dấu
Trả lờiXóaNguyễn Huy Thiệp
CHƯƠNG 1
Chẳng ai hiểu cóc khô gì
Hỏi tên? Rằng biển xanh dâu
Hỏi quê? Rằng mộng ban đầu rất xa
Gọi tên là một hai ba
Đếm là diệu tưởng, đo là nghi tâm…
Bùi Giáng 1
- Xin lỗi, anh không có tâm trạng tốt lắm.
- Thì anh có bao giờ có tâm trạng tốt đâu!
Trao đổi bạn bè
Tôi là Khuê. Năm nay tôi 20 tuổi. Tôi muốn nói với các người rằng chẳng ai hiểu cóc khô gì.
Ví dụ như gia đình tôi. Tôi có bố mẹ và một thằng anh trai ngu hết chỗ nói. Bố mẹ tôi không ngu, họ chỉ là những ông bố bà mẹ bình thường, thậm chí thành đạt trong xã hội. Hãy nghe mẹ tôi nói với bố tôi: “Anh ăn đi, anh phải ăn khỏe vào mới được. Anh ăn quả trứng vịt lộn này nhé! Uống cả sữa nữa”. Bố tôi nằm trên đivăng, lim dim mắt. Tôi rất ghét cung cách ấy của ông. Nếu mẹ tôi đi vắng, có khách đến (nhất là khách nữ) ông ta trở nên nhanh nhẹn như một con báo. Có lẽ bố tôi là một người rất thạo đàn bà. Tôi đã thấy nhiều cô thút thít khóc khi nói chuyện với ông. Lúc ấy ông lại vỗ về họ với vẻ từng trải: “Không sao… không sao! Đời ấy mà… cuộc sống là thế…”. Sau đó ông lấy ví ra cho họ tiền, ông giúi vào tay họ và vị khách trứ danh kia nín bặt. Giời ạ, thế mà với tôi ông rất bủn xỉn. Tôi không có một đôi giày nào tử tế, còn áo với quần thì toàn là thứ tầm tầm! Từ bản năng, tôi ngấm ngầm căm ghét gia đình tôi thậm tệ. Sự từng trải, hiểu biết của bố tôi… sự chu đáo tận tụy của mẹ tôi… sự lên mặt đạo đức khôn ngoan của thằng anh tôi… Tất cả những điều như thế khiến tôi lộn mửa. Tôi là cái gì ở cái nhà này? Tôi mãi mãi không bao giờ được như họ. Tôi là con gián, là con kiến, là con số không. Chẳng ai hiểu cóc khô gì về tôi.
Chẳng ai hiểu cóc khô gì! Ví dụ như ở trường học. Tôi ngạc nhiên vì tại sao người ta lại đi nhồi nhét hàng mớ kiến thức chữ nghĩa như thế vào đầu bọn trẻ bao nhiêu năm trời? Tôi công nhận những kiến thức tiểu học là có lý. Những thày cô giáo thật ra thày cô giáo! Họ đúng là những bậc thánh, mặc dầu các thày cô giáo tiểu học ở đâu cũng vậy, họ đều có vẻ nghèo nàn, nhếch nhác và bẩn thỉu. Lên bậc trung học và đại học thì toàn bộ nền giáo dục đều đáng vứt đi cả. Kiến thức thì rối rắm, rỗng tuếch, vô bổ, chẳng ai hiểu cóc khô gì. Bọn giáo sư đại học ăn diện và vô đạo đức nói nhăng nói cuội ở trên bục giảng. Chính họ cũng chẳng hiểu họ nói cái gì. Nền giáo dục trung học và đại học theo tôi là một nền giáo dục ngục tù, khủng bố. Nó làm cho toàn bộ thanh niên chúng tôi trở nên kiệt sức, ấm ớ, dở hơi hoặc đểu cáng theo một cách nào đấy. Nó là một nền giáo dục đào tạo lưu manh. Tất cả những thanh niên thành đạt của nền giáo dục đó đểu là những tên lưu manh một trăm phần trăm, tôi xin thề như vậy!
Ký ức đẹp đẽ nhất của tôi về nhà trường (và của tất cả những ai lương thiện thực sự) – tôi xin thề như vậy, chỉ là ở việc dạy đọc, dạy viết, dạy cộng trừ nhân chia… thấp thoáng với mấy bóng hình thày cô thảm hại. Tôi đã đọc ở đâu đấy một bài thơ viết về họ, câu chữ ở trong bài thơ thì không ra gì nhưng tình cảm của người viết khiến tôi xúc động:
Trả lờiXóaNgười ta phải cám ơn anh, người thày giáo nông thôn
Anh là người khai hóa vĩ đại của nhân dân tôi
Đây mới là kiến thức tinh khiết
Cho dù nó vừa thô sơ, vừa sai lầm, lại ấu trĩ nữa
Nó là a, b, c
Ơi anh giáo làng!
Anh phải làm việc với lũ ranh con thò lò mũi
Chúng không biết thế nào là tay phải, tay trái
Anh sẽ dạy chúng, phải không, sẽ dạy chúng:
Tay phải thì giương cao, còn tay trái đặt lên trái tim
Anh sẽ dạy chúng, phải không, sẽ dạy chúng:
Mẹ thì không bao giờ được quên
Phía trước là chân lý
Rất có thể có nạn hồng thủy
Mà ngoài trái đất là thiên hà
Chữ đầu tiên là chữ a…2
Tôi căm ghét “nền giáo dục cao cấp”, mặc dầu tôi đang là sinh viên năm thứ hai đại học. Trừ một số đứa ở thành thị (trong đó có tôi) còn hầu hết đều ở nông thôn ra. Chúng đều như những cô chiêu, cậu ấm. Bọn này ăn diện, cố học đòi cung cách thành phố bằng những đồng tiền còm cõi mà bố mẹ chúng tằn tiện gửi ra. Tôi thấy chúng lố bịch không tưởng được. Tất cả sự chăm chỉ đèn sách của chúng đều giả tạo, không đứa nào dám nhận rằng những thứ kiến thức được học đều đáng vứt đi, không vứt đi trước thì rồi sau này cũng vứt. Tóm lại, chẳng ra cứt chó gì!
Chẳng ai hiểu cóc khô gì! Ví dụ như khi ta mở tivi. Người ta đang truyền hình trực tiếp phiên họp Quốc hội. Các nghị sĩ ngủ gật. Người ta cãi nhau về mấy chữ trong điều luật. Lúng túng kinh khủng. Tôi thấy rõ người ta lúng túng trong việc điều hành đất nước. Nhân dân đang lầm lẫn thảm hại, họ đặt niềm tin của họ vào một lũ người thối tha, dốt đặc. Đáng lẽ ra phải kín nhẹm đi (cái lũ phường tuồng ấy) thì họ lại chường mặt ra ở trên tivi chơi trò “dân chủ”. Nhân dân không cần dân chủ, họ cũng chẳng ưa gì độc tài, ai cai trị cũng thế thôi nhưng điều cơ bản là họ được sống yên ổn, no ấm.
Chẳng ai hiểu cóc khô gì! Tôi muốn gào toáng lên như vậy. Thời của tôi đang sống là thời chó má. Tin tôi đi, một trăm phần trăm là như thế đấy!
(Hết chg 1)
Trang 3:
Trả lờiXóaCHƯƠNG 2
Bạn bè
“Khi bạn tôi chột mắt, tôi ngó họ ngang mặt”
Joubert3
Tôi gần như không có bạn bè nào ở đại học. Tôi không ưa gì cái lũ nhà quê học làm sang ấy. Không có đứa nào ra hồn. Tôi thích bọn bạn ở phổ thông hơn. Nói cho cùng, bọn bạn ở phổ thông cũng chẳng ra gì nhưng tất cả chúng đều ở thành phố nên chúng đỡ tẩm hơn. Hồi học phổ thông, tôi học ở một trường tư, tức là một trường dân lập. Hiệu trưởng nhà trường là một tay đại tá pháo binh về hưu, hoàn toàn chẳng hiểu quái gì về giáo dục nhưng khôn ranh kinh khủng. Khi nền kinh tế thị trường mở ra, tay cựu pháo thủ chớp lấy thời cơ đứng ra xin phép mở trường rồi thuê giáo viên đến dạy. Bà vợ ông ta làm thủ quỹ, cô con gái giữ chân giáo vụ điều phối các giờ lên lớp. Trường tôi mang tên một vị danh nhân trong lịch sử mà cả thày lẫn trò đều chẳng hiểu thân thế sự nghiệp vị ấy ra sao. Quan điểm “bắn cầu vồng” của tay cựu pháo thủ khá giản dị: “Trẻ con nhìn chung không có trẻ con hư, nguyên tắc giáo dục tối cao là tha bổng”. Tất cả học sinh cứ đóng đủ tiền học phí là có thể đến lớp. Ở lớp 10, lớp 11 lũ học sinh chúng tôi phải ngồi lèn vào nhau vì đông không thể tả, lớp 11H chúng tôi sĩ số có tới 72 đứa, cô giáo chủ nhiệm không thể biết đứa nào vào đứa nào, sự cai trị của cô hoàn toàn trông cậy vào con bé lớp trưởng, nó phải “chấm công” từng buổi lên lớp của chúng tôi để biết đứa nào học, đứa nào không. Với con bé này thì chúng tôi bắt nạt nó dễ ợt. Đến lớp 12, tay đại tá hiệu trưởng độc tài nhưng ranh mãnh thường làm một đợt thanh lọc học sinh rất nghiêm khắc: tất cả những đứa nào không có khả năng thi đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học đều phải chuyển sang trường khác không có một hai gì cả. Số lượng học sinh vơi đi một nửa. Những giáo viên dạy lớp 12 đều là những “hiệp sĩ thánh chiến” tức là những tay luyện thi chuyên nghiệp không chê vào đâu được. Học sinh bị vần như vần gà chọi. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học ở trường chúng tôi vì thế năm nào cũng vào loại nhất thành phố, gần như năm nào cũng là một trăm phần trăm tốt nghiệp.
Bọn bạn ở lớp 12 của tôi nhìn chung đều là con nhà khá giả. Tôi công nhận trong bọn chúng có những đứa thật xuất sắc, thí dụ như con Dung cận, thằng Thắng béo hay con Huyền mờ. Con Dung cận là con một ông giám đốc ở dưới Quảng Ninh, ông này mua nhà trên Hà Nội, thuê gia sư dạy riêng cho nó. Nó nói tiếng Anh lau láu, sử dụng máy vi tính thì hết chê. Thằng Thắng béo thực sự là một thiên tài, có lẽ vì nó có gene di truyền: cả bố mẹ nó đều là bác học. Nó làm toán cứ như người ta ăn kẹo. Chỉ số I.Q của nó có lẽ phải cao nhất nước. Con Huyền mờ là con nhà Kitô giáo, nó ngoan đạo kinh khủng, nó học giỏi có lẽ vì Chúa giúp nó.
Tôi là trường hợp ngoại lệ. Nói trắng phớ ra, tôi chẳng có “kiến thức” quái gì, tôi không thể phân biệt thế nào là sin với cosin, tôi không biết cách viết một bài văn chính luận ra sao. Tiếng Anh tôi dốt kinh người. Cả địa lý nữa, tôi cứ tưởng Sơn La là một tỉnh ở Nam Bộ. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại học hết được phổ thông trung học, rồi thi tốt nghiệp loại ưu hẳn hoi, sau đó lại vào đại học. Công nhận rằng bố mẹ tôi có “phù phép” cho hậu trường việc học của tôi nhưng sự “phù phép” ấy nào có ra gì. Bố tôi là người rất nghiêm khắc, ông rất ngại đến nhà các thày cô giáo. Bố tôi là một nhà văn danh tiếng, có thời ông từng là thần tượng của bọn trẻ. Ông luôn biết giữ gìn danh tiếng của mình, tôi luôn tự hào và biết ơn vì ông chưa từng hạ mình trước ai. Nói như thế không có nghĩa là tôi không oán ông, việc nào phải ra việc ấy.
Trang 4:
Trả lờiXóaQuà của bố tôi cho các thày cô giáo thường chỉ là một cuốn sách do ông viết, khi cho sách bao giờ ông cũng nói rằng: “Trong cuốn sách này có truyện đọc được, có truyện không đọc được”. Còn mẹ tôi, với thói bủn xỉn cổ truyền của đàn bà, quà cáp cho các thày cô giáo thường chỉ là một cân táo Trung Quốc hoặc một hộp kẹo chocolate mua ở ngoài chợ. Ấy thế mà mẹ tôi luôn bảo rằng: “Hộp kẹo chocolate này chồng em mang ở Mỹ về”. Thật chết cười, mẹ tôi thật hài hước từ trong bản chất, mẹ tôi cứ tưởng thiên hạ không ăn chocolate bao giờ, mẹ tôi cứ tưởng người ta không biết đọc chữ nữa. Ôi mẹ ôi! Chocolate với chẳng chocolate, tôi thật ngượng chết đi được. Chocolate bố tôi mang ở Mỹ về thì tôi đã xơi từ hồi tám hoánh. Ở nhà tôi, tất cả những thứ gì ngon lành nhất tôi đều chén ráo, chén sạch. Ấy thế mà có chocolate mang ở Mỹ về để tặng thiên hạ thì có nực cười hay không?
Trong số bọn bạn học lớp 12 cùng tôi thì số đỗ vào đại học để được hưởng thụ “nền giáo dục cao cấp” chỉ có vài người. Đa số ở nhà hoặc đi học một nghề vớ vẩn nào đấy. Đa số ở nhà đều là con gái, có đứa lấy chồng và đẻ con ngay. Thôi thế cũng được, những nụ hoa hồng nở sớm ấy, đằng nào thì số phận chúng cũng là sinh nở, duy trì nòi giống, chẳng trước thì sau. Hai mươi tuổi tôi đã phải đi dự tới ba đám cưới. Khi trở thành cô dâu, bọn con gái trở nên già kinh khủng, chúng trở thành ti tiện, chúng luôn có vẻ vớ bở hoặc “ăn chắc mặc bền”, chúng còn ra vẻ đàn chị với tôi. Tôi rất ghét những đám cưới của chúng. Tôi thích những thiếu nữ mặc quần bò jeans hơn là những bà cụ non mặc váy cưới. Cứ hình dung ra hai cái đùi lõa lồ đằng sau lớp vải voan trắng kia mà tởm lợm. Tôi muốn nhổ toẹt vào thứ hạnh phúc ấy.
Trong số bạn học phổ thông của tôi có thằng Thanh nhạn là thằng đáng kể. Gọi là Thanh nhạn là lấy tích “lãng tử Yến Thanh” trong phim Thủy Hử4 của Tàu. Yến và nhạn đều cùng là một loại chim tương tự như nhau. Thú thực, tôi không thể phân biệt được chúng, thậm chi tôi còn chưa nhìn thấy chúng bao giờ. Tôi chỉ biết rằng dãi của con chim yến được chế biến thành một món ăn rất đắt tiền.
Nhà thằng Thanh nhạn là nhà cầm đồ. Nhà nó cầm đủ thứ, từ xe máy xe đạp cho đến giấy tờ nhà cửa. Có lẽ chỉ trừ quần lót của người ta là nhà nó không cầm. Bố nó là một đại úy công an bị “tuột xích” tức là bị đuổi khỏi ngành. Bố nó bỏ mẹ nó lấy vợ hai là một má mì chuyên nghề chứa gái. Sống với dì ghẻ, thằng Thanh nhạn không phải là một thằng quý tử gì. Nó hiểu đời rất sớm, đương nhiên chữ “hiểu đời” ở đây có nghĩa là nó tự phải lo cho thân xác nó. Ông bố nó cho nó hoàn toàn tự do.
Thằng Thanh nhạn thi trượt đại học, nó chỉ láng cháng ở nhà chờ một cơ hội tiến thân tốt hơn. Nó nói với tôi rằng bố nó đang có một “kế hoạch tương lai” cho nó. Tôi cười vào mũi cái “kế hoạch tương lai” ấy, bố nó thì tương lai gì! Bố nó luôn miệng nói tục, ai cũng gọi là thằng, kể cả thủ tướng chính phủ. Thằng Thanh nhạn rất tự hào vì bố nó quen nhiều tay anh chị trong “xã hội đen”. Buổi sáng, bố nó thường ăn sáng và uống cà phê ở ngõ Hàng Hành. Tôi để ý thấy nhiều người tỏ ra kính trọng bố nó, họ thường gọi bố nó là “đại ca”.
Thằng Thanh nhạn quen biết nhiều vô kể. Chỗ nào nó cũng có người quen: nhà hàng, quán xá, công sở, bệnh viện… Chỗ nào nó cũng có thể cắm được, tức là có thể nợ tiền được. Đi với nó thì không sợ gì bị đói… Với nó ngày nào cũng có party!
trang 5:
Trả lờiXóaCHƯƠNG 3
Buổi sáng yên tĩnh
Vừa bình minh bạn hãy tự nói trước hết: tôi sẽ gặp một tên già hàm, một tên vô ân, một tên dị hợm, một tên lưu manh, một tên ganh tị, một đứa ích kỷ.
Marc – Aurèle5
Buổi sáng tôi thường dạy muộn vì tôi thường thức khuya xem chương trình bóng đá trên tivi. Chương trình này thường bắt đầu vào khoảng 11 giờ đêm. Những trận Champions League phát trực tiếp thường vào khoảng gần 2 giờ sáng. Tôi khoái bóng đá kinh khủng, tôi rất hâm mộ các câu lạc bộ Real Madrid và Manchester United. Đây thực sự là bóng đá của bọn nhà giàu. Đến nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ ở nước mình có thể hốt bạc vì một trò chơi như thế.
Khoảng 5 giờ sáng, mẹ tôi thường dựng tôi dậy bằng một câu hỏi hết sức khó chịu: “Sáng nay con ăn phở hay ăn bánh cuốn?” Cũng có thể là xôi, là cơm rang hay thứ khỉ gió gì tọng vào bụng. Đối với tôi, ăn sáng là một nghĩa vụ rồi đến một lúc nào đấy nó thành kẻ thù, thành một ức chế tình cảm khổ ải. Cứ hình dung mẹ tôi phải dậy sớm hì hục nấu ăn cho tôi là tôi không sao nuốt trôi. Với tôi thì ăn thứ gì chẳng được vậy sao mẹ tôi lại cứ đi hỏi lăng nhăng như thế? Tôi rất bực mình và thà nhịn quách cho xong. Nhiều lần tôi đã nhịn quách dù cho mẹ tôi đã kỳ công nấu hết món này đến món khác.
Những hôm không có giờ học buổi sáng thì tôi thường ngủ tới 9 giờ sáng. Tôi nằm trên giường xem tivi hoặc đọc một tờ tạp chí gì đó về học sinh, sinh viên hay bóng đá. Những tạp chí về học sinh, sinh viên thường rất dâm đãng và đểu giả. Đầy rẫy những quảng cáo về băng vệ sinh Kotex Softina và trò gỡ rối tình cảm. Tôi đã học được vô khối “kiến thức” ở đó, thí dụ người Ai Cập cổ đại đã dùng bao cao su từ thế kỷ XIII trước Công nguyên, cách đây khoảng 3300 năm. Những chiếc bao cao su được làm bằng bóng đái hoặc ruột của động vật có bôi dầu. Người ta còn dùng giấy làm từ những cây sậy bọc bên ngoài “cái ấy”. Vào thời vua Anh Charles đệ nhị, bá tước Condom sáng chế ra một cái bao có bôi dầu làm bằng ruột cừu, thậm chí còn thắt cho nó một cái nơ đỏ để cho lãng mạn. Đại để như thế.
Thỉnh thoảng tôi cũng chơi trò trắc nghiệm mà tờ tạp chí gợi ý kiểu như: “Bạn có phải là người có tình cảm lăng nhăng không” hay “Bạn tự tin đến đâu khi đi dự party” v...v... Nhìn chung, với những trắc nghiệm như thế thì tôi bao giờ cũng là một người hoàn hảo.
Thường thì sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi ngồi ăn sáng như một ân huệ tình cảm đối với mẹ tôi rồi phóng xe máy ra đường. Xe máy của tôi bao giờ cũng đầy xăng và sạch bóng. Nói gì thì nói, bố tôi và thằng anh trai ngu xuẩn của tôi đều là những người rất coi trọng đồ đạc trong nhà. Với họ - những người đàn ông chân chính ấy – thì đồ vật trong nhà là một phần đời của họ, có khi là một phần đời có ý nghĩa nhất cũng nên.
Ra đường, tôi lượn xe máy một vòng qua những phố chính rồi đến trường học. Hôm nay, chúng tôi phải lên hội trường để học chính trị. Báo cáo viên là một ông già ở trường Đảng cao cấp6. Bố tôi chơi với ông này. Hai người đã từng tặng sách cho nhau. Đấy là một trò hủ bại của đám “thượng lưu trí thức”. Vị giáo sư trường Đảng trông hệt như một con ba ba, ngang tàng và khỏe kinh khủng. Đứng trên bục giảng, giáo sư nói oang oang về các chính sách đối nội, đối ngoại của nhà nước. Tôi lờ mờ hiểu rằng Việt Nam là một nước đang phát triển sẵn sàng hòa nhập cùng thế giới. Bổn phận của thanh niên là phải thế này, thế nọ... Giáo sư nói đến những anh Tư, anh Sáu gì đó như ngầm thông báo quan hệ riêng của ông ta với các nhà lãnh đạo cấp cao của nhà nước.
Trang 6:
Trả lờiXóaCàng nghe, thú thực là bản thân tôi càng thấy ù ù càng cạc. Bọn sinh viên đều như thế hết nhưng tất cả đều giả vờ như nghiêm túc lắm. Đến giờ giải lao, tất cả ồn ào, ồ lên như vừa thoát nạn tra tấn, các gương mặt giãn ra sung sướng. Tôi tìm gặp con Liên lùn lớp trưởng, nó có nhiệm vụ ghi tên những đứa đi học chính trị vào một quyển sổ điểm danh. Con bé này rất nguyên tắc, nó đúng là một “quản giáo” bẩm sinh, thâm tâm tôi rất sợ nó. Nó là một đứa không thể mua chuộc được. Bạn bè trong lớp gọi nó là “bà Thatcher” (gọi theo tên của cựu thủ tướng nước Anh).
Con Liên lùn bảo tôi:
- Tháng này mày đã bỏ học bốn buổi.
Tôi cãi nhau với nó, rằng nó ghi nhầm, rằng nó không có lương tâm... Nó bảo tôi rằng tôi chỉ chường mặt ra để điểm danh sau đó lại chuồn về. Thực tế là nó nói đúng nhưng tôi cố cãi cho được. Cãi chày cãi cối là nghề của tôi nhưng với thứ mặt sắt này thì vô phương. Cuối cùng tôi đành phải chịu.
Tôi rất hậm hực vì không thành công với con Liên lùn. Tôi bỏ vào căntin của ký túc xá để chén một bát mì tôm. Chúng tôi vẫn gọi bà Bằng bán hàng ở đây là u. Đây là tiếng thân mật gọi mẹ ở vùng nông thôn đồng bằng Bắc bộ. Bà Bằng có vẻ rất thích như thế. Tôi hỏi thăm con gái của u, một con bé xấu kinh người mà lại còn hôi nách nữa. Bà Bằng có vẻ thích chí:
- Con Lan nó đang đi học. Thế cậu biết nó à?
Tôi cười:
- Con gái của u nổi tiếng khắp trường ai mà không biết. Con chấm con gái của u điểm 9,5 cơ đấy.
Bà Bằng cười hể hả và thưởng cho tôi một cặp chân gà. Món này thật khoái khẩu nhưng lúc này tôi chẳng có bụng dạ nào để ngồi nhâm nhi món ăn khoái khẩu ấy. Con Liên lùn chấm tôi bốn buổi bỏ học tháng này là tôi nguy to! Cộng với những buổi bỏ học của những tháng trước thì tổng số buổi bỏ học của tôi lên tới hơn mười lăm buổi, đã quá số buổi nhà trường quy định cho những kỳ thi học kỳ! Thôi mặc kệ! Makeno7! Nếu cần thì tôi đúp lại một năm là cùng chứ gì.
Thằng Thanh nhạn đi xe máy vào tận trong trường tìm tôi. Nó đi một chiếc xe máy F.X rất oách, chắc là chiếc xe cầm đồ. Nó rủ tôi đi chơi công viên nước để ngắm gái đẹp. Hấp dẫn kinh người! Tôi chưa đi chơi công viên nước bao giờ. Vé vào cửa rất đắt. Lời mời của nó hấp dẫn tới mức tôi quyết định bỏ dở buổi học chính trị, mặc kệ vị giáo sư ba ba ngang tàng với những lời giảng giải đanh thép của ông ta!
Được đăng bởi Trinh Hoàng vào k14vt.blogspot.com vào ngày 21:09 23/05/2012
Trả lờiXóaLương Hưu
HT st
Lương hưu mỗi tháng một lần
Nhân về tôi tự chia phần làm đôi
Phần bà xưa đã thay tôi
Nuôi con ăn học, một thời tôi xa
Phần tôi, tôi lại gửi bà
Lương hưu- chung của đôi ta, bà cười
Đời là bể khổ
HT st
Đời là bể khổ đau thương
Say đắm làm chi giấc mộng trường
Danh lợi, chức quyền như bọt nước
Tiền tài danh phận ắt nhiễu nhương
Trên đời không đạo gây thêm tội
Một kiếp biết tu khỏi lầm đường
Khuyên mọi khách trần mau tỉnh ngộ
Nương thuyền Bát nhã Đạo Tây phương
Nhà C có nuôi một đôi thỏ con rất xinh, bạn nào có kinh nghiệm nuôi thỏ tư vấn giúp C với nhé. Chẳng hạn nó ăn được những loại lá cây, củ quả gì? có cần cho uống nước không...rất mong các sư phụ chỉ giáo giúp
Trả lờiXóaThank you.
Mình nhớ ngày còn bé có nuôi thỏ chỉ còn nhớ:
Xóa- thức ăn cho thỏ phải khô, ráo, vì nếu lá ăn còn ướt thỏ dễ bị đau bụng.
C vào google coi xem.
Ôi buồn quá; vừa buôn chuyện hôm qua, thì đến đêm 1 chú thỏ trắng bị lăn đùng ra chết, có lẽ nó rơi từ trên gác hay sao ấy? vì C để ở tầng 4 mà nó chết ở hành lang tầng 3. Hu hu hu....
XóaChia buồn cùng C ! Fải có chuồng cho thỏ chứ. Thỏ rất xinh, đáng yêu như trẻ nhỏ, song nuôi hơi khó thì fải,vì nó yếu, mỏng mảnh thế nào ấy. Cố gắng chăm cho chúng C nhé. C vào google tìm đc cách chăm, thức ăn cho thỏ mà.
XóaChị Côi ơi ! Em là em trai Liệt Sỹ Thảo lớp bán dẫn 69. Thấy Chị nhắc đến thỏ mà Em thấy "căm" chúng lắm, mặc dù chúng rất xinh. Năm nay Em cũng đã gần 60 tuổi rồi nhưng vẫn chưa quên thủa lên 10, suốt ngày đi kiếm rau nuôi thỏ, mà nó ăn khỏe thế... buổi tối vừa bỏ vào chuồng một ôm cỏ thế mà 9 giờ tối Bố Em đi họp về là nó đã xơi hết rồi, kiểm tra thấy không còn cỏ là Bố Em lại bắt đi kiếm rau cho chúng, vốn tính sợ ma lại phải đi kiếm rau đêm nên Em căm ghét chúng ngang quân "tàu"...
XóaC thân mến
Trả lờiXóaNgày xưa tớ đã từng nuôi thỏ, nhưng vì lần đầu nên cũng bị va vấp, sơ sẩy nên thỏ chết hàng loạt. Sau thời gian suy ngẫm mình mới đúc kết ra đc KN: nuôi thỏ phải:
1 Có chuồng sạch sẽ, cao ráo, thoáng mát
2.Thức ăn lá lá các loại như lá dâm bụt (ưa thích nhất), lá rau lang (ít thôi), cỏ mật... nói chung các loại lá/ cỏ mềm mại....
3.Cần chăm sóc thỏ khi đến kỳ sinh sản và đặc biệt là từ khi thỏ mới sinh cho đến thỏ con chẵn tháng đầu: vì nếu mình không hcawm sóc kỹ lưỡng g/đ này thì dễ xẩy ra tình trạng thỏ con tơ với thỏ mẹ or tơ với thỏ anh/ chị/em ruột và theo đó sẽ xẩy ra tình trạng xuất hiện thế hệ cận huyết và đồng huyết rồi vì vậy mà sự việc tệ hại sẽ xẩy ra là thỏ chết hàng loạt do tình trạng đồng huyết/ cận huyết nên loại hậu zuệ đó chỉ tồn tại được có 1 tuần đến mười ngày là died.
4. Khi hái rau/ cỏ về cho thỏ mà gặp phải mưa làm rau/ cỏ ướt thì nên rửa sạch rồi để cho ráo nước hãng cho ăn vì thỏ ăn cỏ mắc ma] dễ bị đau bụng
5.Khi thỏ ăn phải đồ ướt bị đau bụng thì nên cho nó nhấp 1 chút xíu nước gừng loãng (nếu ko có gừng thì cho cái gi nóng cg Ok, như rượu, dầu cù là, nhưng chỉ chút xíu thui nhé, gọi là để cân bằng âm dương trong cơ thể thỏ). nên hiểu là thỏ (kể cả người) đau bụng đi té re trong trường hợp đó không phải do vi trùng, vi khuân gì cả mà là do mất cân bằng âm dương thôi đấy.
6. Việc tham khảo qua google chi là để tham khảo thôi, mọi việc đều phải do mình suy ngẫm và áp dụng cho từng trg hợp cụ thể, đừng có ỷ lại câu: Cái gì mới biết qua loa/ muôn sbieest kỹ lưỡng thì tra gu-gồ, ccaau đó là lời khuyên phải chứ ko phải là lờ khuyên chính xác.
Rất mong sẽ có ngày nhờ tư vấn làm thịt thỏ (tớ rát ít ăn thịt chó, thỏ,... trừ gà, các loại cá )
Nhớ chôn cất con thỏ tội nghiệp ấy vào dưới gốc cây trong vườn nhé, nó sẽ siêu thoát LH
Chúc C thành công
Cảm ơn các bạn đã tư vấn cho C. Thực ra C cũng suy nghĩ như HT, có vào google để tra cứu rồi nhưng cũng không biết đâu là đích thực nên mới nhờ các sư phụ có kinh nghiệm chỉ giáo. Thực ra C cũng không yêu thích các loại động vật lắm, chỉ vì cô con dâu rất thích nuôi mà lại đi suốt ngày nên mình ở nhà lại phải lo chăm sóc chúng. Vì chưa có cháu nào để trông nom nên chăm sóc mấy con thỏ đó cho vui thôi. Hôm trước, cô con dâu cũng mang về con cún con, khi nó bị tiêu chảy cô con dâu áp dụng chiêu cho ăn trứng gà sống thế là nó bị đi "tiêu" luôn. Vì vậy các bạn có nuôi chó cũng đừng mắc bẫy chiêu này nhé.
XóaChó bị tiêu chảy thì cho uống Bicepton chứ ai bày cho uống trứng gà, ăn trứng gà sống thì bằng giết nó quách cho xong, có lẽ được bs Hoa súng chỉ dẫn chăng?
Trả lờiXóaThất bị là mẹ đẻ của thành công, còn nhớ một tấm gương ddiern hình ở Vn là cụ Nguyễn Khuyến ngày xưa đi thi trạng nguyên, thi đến hàng chục khóa thi vẫn trượt thế mà cụ vẫn kiên trì đeo đuổi và cuối cùng chiến tháng cũng phải mỉm cười với cụ. Còn nay thì lại càng khẳng định chân lý đó, đúng như cụ HỒ đã chỉ giáo: "Không có việc gì khó chỉ sợ...." Vì vậy moii việc đều vạn sự khởi đầu nan và sự tìm tòi học hỏi chịu khó là thước đo sự kiên trì của chúng ta. hãy làm đi rồi thực tế sẽ trả lời là chuẩn nhất, khỏi bàn cãi, Từ nhỏ đến lớn đều phải làm thì mới biết và có KN. Có lần nhà HT có con chó bung nó căng phồng như 1 quả bóng bự, chỉ cần chích nhẹ 1 tý cõ lẽ nó phọt ra xa hàng chục mét, Bà xã mình bảo mang đi vứt đi, nhg tớ vẫn cố gắng chưa trị vì thấy nó vẫn mở mắt đưa đẩy đc, Tớ nghiền 2 viên Bicepton trộn với ít nước ơm đặc rồi dùng cái môi múc canh trở đầu cán làm phễu đổ vào miệng nó rồi cứ kệ nó nằm đấy (coi như hết kế, đc thì Ok và ko thì botay.com) thế mà từ lúc cho thuốc là 16h45 và đến 21 h nó vào nhà nguất ngoắt đuôi ngoan ngoãn ăn cơm được, thế là có KN thôi mà.
Trả lờiXóaLỗi chết người của việc viết không dấu (Phần 45)
Trả lờiXóaNhân ngày lễ tình nhân, chàng nhắn cho nàng: "Anh rat nho em, tang em hai cai hon dai".
> Không giống nhau/ Không thấy hành động/ Sàm sỡ cũng được
Đọc xong, cô nàng nổi giận đùng đùng, gọi điện để mắng chàng một trận.
Nghe chàng giả thích, nàng mới biết là mình hiều nhầm, hóa ra chàng muốn tặng nàng hai cái hôn dài.
Tình huống hài hước khi giao tiếp khác vùng miền (Phần 7)
Bố ở quê ra thăm con trai ở Hà Nội. Người con đi làm, ở nhà buồn ông lang thang ra phố chơi.
> Tỏ tình nhầm người/ Mua Viagra để không bị ướt chân/ Đến máy tính cũng nhầm
Đang đi bỗng bị một cô gái tông xe vào mông, ông quay lại hỏi:
- Răng cô đâm đít tôi?
Cô gái đang định nói xin lỗi nhưng nghe ông già nói vậy giận dữ không thèm xin lỗi mà trợn mắt quát lại ông:
- Ông già mất nết sao răng tôi có thể đâm vào đít ông được chứ?
Ông già chẳng hiểu mình sai điều gì mà vừa bị đau còn bị chửi nên ấm ức tối về kể anh con trai nghe. Anh con trai hiểu ra liền dặn bố:
- Ra ngoài này phải nói là sao, đâu, kia... chứ không được nói là răng, mô, tê bố ạ. Mỗi vùng một khác mà.
Ngày khác ông lại ra phố chơi chẳng may bị vấp té gãy mất một chiếc răng, tối về ông nói với con:
- Hôm nay bố ra đường bị vấp ngã, gãy mất một chiếc sao.
Thứ Tư, 02/05/2012 - 07:10
Trả lờiXóaKỳ lạ thiết bị giúp người sống có thể giao tiếp với người chết
(Dân trí) - Kỹ sư điện học Gary Galka, đến từ tiểu bang Connecticut (Mỹ) tuyên bố ông đã phát minh ra một thiết bị giúp người sống có thể giao tiếp được với người chết. Thiết bị đang trở thành một chủ đề được bàn tán nhiều trong thời gian gần đây.
Sau khi đứa con gái 17 tuổi Melissa qua đời vào năm 2004 trong một vụ tai nạn xe hơi, Gary nói cô bé bắt đầu có những dấu hiệu như thường xuyên liên lạc với các thành viên trong gia đình. Những biểu hiện của việc cô con gái Melissa hiện về được vợ Gary Galka miêu tả lại: “Đột nhiên chuông cửa nhà reo lên, TV đang xem bổng nhiên chuyển qua kênh truyền hình khác, những bóng đèn trong nhà cứ tắt đi rồi lại được bật lên như đèn nháy…”. Thông qua những điều bất thường này, Gary nhận ra rằng, dường như cô con gái Melissa có điều gì đó muốn nói với mọi người trong gia đình. Gary bắt đầu nảy sinh ý tưởng sẽ tạo ra một thiết bị giúp con gái có thể nói chuyện được với người trong nhà. Và cuối cùng Gary tuyên bố đã chế tạo thành công thiết bị đó!
Kỳ lạ thiết bị giúp người sống có thể giao tiếp với người chết
Thiết bị do ông Gary chế tạo
Thời gian gần đây, gia đình Gary Galka đã xuất hiện trên một chương trình truyền hình có tên “Ghost Adventures”. Trong chương trình Gary đã giải thích cách để có thể giao tiếp và liên lạc qua về, cũng như có thể nhìn thấy người con gái đã khuất của họ. Gia đình Gary cũng khăng khăng Melissa đã xuất hiện xung quanh nơi họ đang sống thông qua thiết bị do Gary phát minh. Thiết bị này có thể chứng minh được điều đó khi nó có thể phát ra tiếng nói: “Chào bố! Con yêu bố”.
Gary cho biết: “Một lần khi tôi ngồi trên giường, tôi cảm nhận được Melissa đang gối đầu lên ngực tôi”. Ông Gary Galka nói thêm, mặc dù ông chưa bao giờ nhìn thấy Melissa, nhưng đứa con gái khác của ông (em của Melissa) đã nhìn thấy Melissa 3 lần. Những thành viên khác trong gia đình và thậm chí là những người không liên quan cũng đã nhìn thấy sự xuất hiện của Melissa trong ngôi nhà nơi họ đang sống.
Gary đã bán được hàng trăm thiết bị như thế, mỗi thiết bị có giá giao động từ 79 đến 350 USD. Gary còn phát minh ra hơn 30 loại thiết bị khác nhau chuyên tìm kiếm và phát hiện những điều huyền bí trong giới tâm linh. Gary đã dành 1/3 số tiền bán các thiết bị này để làm từ thiện, giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Ông còn mong muốn có thể giúp đỡ những ông bố bà mẹ không may có con đã qua đời có cơ hội được hỏi han và thăm nom con mình. Gary nói: “Tôi mong muốn làm được điều gì đó để có thể giúp họ. Thiết bị sẽ chứng minh cho họ thấy được con của họ vẫn sống an lành ở thế giới bên kia, điều này giúp họ có niềm tin hơn vào cuộc sống”
Được biết, ông Gary cũng đã dâng tặng thiết bị này cho một nhà thờ với mong muốn mọi người có thể nói chuyện được với Chúa, vì Gary tin là Chúa luôn xuất hiện quanh ta và luôn tồn tại thế giới bên kia.
Xem video:
Lê Kiên
Theo OD
Chủ Nhật, 08/04/2012 - 07:05
Trả lờiXóaNgười phụ nữ giúp sưởi ấm… “của quý” của đàn ông
(Dân trí) - Bà Radmilla Kus, 55 tuổi, ở Croatia đã trở nên nổi tiếng với sản phẩm độc đáo có chức năng giữ ấm cho “của quý” của cánh mày râu.
Bà Radmilla Kus bắt đầu nghề đan lát bằng việc tạo nên những đôi dép đi trong nhà để bán cho khách du lịch cùng một số món đồ khác được đan bằng len. Tuy nhiên, sản phẩm nổi tiếng và phổ biến nhất của bà Radmilla Kus vẫn là những chiếc túi để giữ ấm cho các “cậu nhỏ” của cánh mày râu. Khi các đơn đặt hàng đổ về, bà Radmilla thậm chí không thể làm kịp với số lượng lớn, do đó, bà Radmilla đã phải thuê hẳn một đội quân nhỏ những người đan len để phụ giúp bà.
Ngoài việc đan và bán các bao len, bà Radmilla còn mở các khóa học đan dành cho những ai quan tâm thích thú đến công việc này. Thông thường mỗi buổi học kéo dài 90 phút, các học viên sẽ được bà Radmilla chỉ dạy cách làm thế nào để có thể đan được những chiếc bao đẹp và phù hợp với kích thước từng người.
Mùa đông trên các dãy núi ở Croatia rất băng giá và khắc nghiệt. Chính thời tiết khắc nghiệt đã gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với “của quý” của đàn ông, đặc biệt trong suốt những chuyến cưỡi ngựa dài. Vì vậy, để tránh khỏi những tổn thương không đáng có đến “của quý” của cánh mày râu, những chiếc bao len giữ ấm với tên gọi “Nakurnjak” đã được dùng tới.
Người phụ nữ giúp sưởi ấm… “của quý” của đàn ông
Sản phẩm bao len giữ ấm của bà Radmilla Kus
Những chiếc bao giữ ấm này bắt đầu trở nên phổ biến ở các vùng núi Mrkopalj tại Croatia. Theo bà Radmilla nói: “các bà vợ tin rằng việc giữ ấm cho “vùng cấm” của người đàn ông sẽ giúp họ duy trì khả năng sinh sản và tăng cơ hội có con”. Điều hài hước là ở những nước có khí hậu nóng hơn thì người đàn ông lại được khuyên nên để cho “của quý” thoáng mát thì mới tăng khả năng sinh sản.
Những chiếc bao len giữ ấm cho “của quý” được làm theo đơn đặt hàng và để phù hợp với kích cỡ riêng của mỗi người, khách hàng đến đây đều được bà Radmilla đo lường cẩn thận. Nếu quý ông nào ngượng ngùng, họ có thể tự đo cho mình rồi cung cấp cho bà con số chính xác nhất.
Bà Radmilla rất hạnh phúc khi chính bản thân bà là người đã có công lớn trong việc hồi sinh lại một nghề truyền thống đã bị lãng quên từ lâu. Người phụ nữ 55 tuổi này còn được mời tới Mỹ để thuyết trình về những sản phẩm của mình. Thú vị hơn, bà Radmilla có kế hoạch sẽ tặng riêng cho Tổng thống Barack Obama món quà đặc biệt này!
Lê Kiên
(Tổng hợp)
http://dantri.com.vn/c132/s132-602178/chu-cho-chay-bo-1876-km-xuyen-trung-quoc.htm
Trả lờiXóa(dán website này vào rồi gõ enter là xem được chú chó đang chạy)
Nhớ nhau
Trả lờiXóaLại sắp được thưởng ngoạn Ero
Ngồi buồn nhớ gương mặt cô bồ
Giá như cùng nhau tìm nơi nghỉ
Trút bầu tâm sự lúc bóng…v ô
Tuổi trẻ chúng mình quá gió sương
Để nay hạnh phúc lại khôn nhường
Hỏi thăm bên đó còn còn mơ mộng
Hay ngắm thân hình trước mặt gương?
Vô Văn Danh
Những “bài thuốc” dưỡng già !
Trả lờiXóaNgười cao tuổi có những biến đổi rất đặc trưng do quá trình lão hóa. Tuy nhiên, theo BS. Nguyễn Thanh Huân, giảng viên bộ môn Lão khoa, Đại học Y Dược TP.HCM – Khoa Nội tim mạch, BV. Chợ Rẫy, nếu bắt đầu bằng một chế độ dinh dưỡng hợp lý, cùng sự vận động hàng ngày đều đặn thì dù tuổi cao nhưng cơ thể vẫn cường tráng, tinh thần vẫn sảng khoái, làm việc bền bỉ.
BS. Nguyễn Thanh Huân cho rằng: người cao tuổi đừng nên để có bệnh mới dùng thuốc. Những “bài thuốc” quý rất hiệu quả cho một tuổi già khỏe mạnh bắt nguồn từ một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Do đó, người cao tuổi nên ăn đa dạng, cân đối và hợp lý. Điều quan trọng là chế độ dinh dưỡng này phải được duy trì đều đặn mỗi bữa, mỗi ngày. Nhưng để các chất dinh dưỡng được hấp thu một cách tốt nhất, người cao tuổi cần thực hiện:
Vận động phù hợp và đều đặn. Tuổi già nên nhớ đến “3 cái nửa phút”. Khi tỉnh giấc không nên vội vàng bước xuống giường ngay mà nên nằm trên giường 1/2 phút cho tỉnh hẳn. Ngồi dậy 1/2 phút trên giường. Sau đó, bỏ hai chân xuống giường 1/2 phút để giúp tim có thời gian bơm máu lên não nhằm hạn chế té ngã. Kế đến là phải tập thể dục đều đặn phù hợp với sức khỏe từng người để giúp cải thiện sự thăng bằng của cơ thể, tư thế ngồi, đứng và điều khiển các cử động.
Ăn đa dạng các loại thức ăn. Thức ăn hàng ngày của người cao tuổi càng đa dạng càng tốt, điều này giúp cung cấp đầy đủ các chất cần thiết cho cơ thể, đồng thời giúp tăng khẩu vị. Nên ăn nhiều các loại rau tươi, giúp bổ sung các vitamin, muối khoáng cần thiết mà cơ thể người già không thể tự tổng hợp được. Cá rất giàu chất đạm, ít acid béo không tốt, nhiều acid béo tốt. Nếu ăn cá thường xuyên, ít nhất 2 lần trong tuần sẽ giúp người cao tuổi có khả năng chống lại nhiều bệnh tật. Chất xơ tuy không cung cấp năng lượng nhưng lại có vai trò không thể thiếu trong việc chống táo bón, giảm cholesterol máu làm tránh xơ vữa động mạch, đái tháo đường, béo phì… Đặc biệt, người cao tuổi nên dùng thực phẩm có chứa plant sterols (Sterol Ester thực vật) – một loại chất béo chiết xuất tự nhiên từ thực vật, giúp giảm cholesterol xấu trong cơ thể, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch vành.
Hình minh họa
Cần ăn giảm một số chất. Người cao tuổi nên hạn chế và gần như không nên ăn các loại đường mía, mật, bánh kẹo, nước ngọt, nước tăng lực. Người cao tuổi nên ăn ít chất béo. Để giảm gánh nặng cho bộ máy tiêu hóa, người già nên tránh ăn nhiều thịt. Tránh ăn nhiều muối trong một thời gian nhất định. Sự dư thừa muối sẽ dẫn đến tích trữ nước trong cơ thể, gây ra gánh nặng cho tim, thận và làm xuất hiện hoặc nặng thêm những bệnh sẵn có như cao huyết áp.
Uống nước đủ và đúng. Tuổi già ít có cảm giác khát nước so với thời trẻ do suy giảm hệ thống nhận thức và mắc các bệnh lý kèm theo khác. Do đó, cần khuyến khích và giám sát lượng nước uống hàng ngày của người cao tuổi. Lượng nước trung bình là 30ml/kg/ngày. Người già nên uống từ từ, từng ít một, rải đều trong ngày, không đợi tới lúc khát mới uống.
Uống sữa để bổ sung đầy đủ dưỡng chất. bổ sung sữa vào khẩu phần ăn hàng ngày sẽ giúp cung cấp nguồn dinh dưỡng cân đối cho người cao tuổi. bên cạnh đó, thực phẩm giàu canxi phù hợp nhất với người già là sữa nên uống sữa để bổ sung canxi nhằm phòng tránh bệnh loãng xương.
Viet Bao.vn (Theo VNE)
Uống sữa là bổ sung lượng can xi bị thiếu hụt ở tuổi già, nhưng cũng cần lưu ý 1 tý nhé vì người già thì bộ máy tiêu hóa cũng như các bộ máy khác của cơ thể đã yếu dần tỷ lệ thuận với tuổi vì vậy lượng can xi ngoài mặt tích cực cũng còn có mặt tiêu cực là dễ làm tăng lượng cát/ sỏi/sạn trong gan/ mật/thận. Vì vậy theo tôi cũng ko nên uống sữa hàng ngày mà thi thoảng uống có thể tốt hơn
Trả lờiXóaTiếu lâm xả stress tý nha:
Trả lờiXóa'Cười ... chờ chết' là theo cách nói hóm hỉnh, hài hước, Xin chọn ra vài ba câu chuyện 'thật', fù hợp với cánh ta như sau. Các bạn nếu đồng ý thì bổ sung nhé:
Vô va và ông nội ngồi đọc truyện. Thấy ông nội rất chăm chú vào cuốn sách, Vô va quay sang hỏi ông : " Ông ơi, ông đọc truyện gì thế " ? Ông nhẹ nhàng trả lời : " Truyện lịch sử cháu ạ ". Với vẻ nghi hoặc, Vô va ngó vào quyển truyện của ông, giọng rất bức xúc : " Ông đọc truyện sex, thế mà ông nói dối cháu ". Ông lại nhẹ nhàng, vẻ mặt buồn chán : "Với cháu là truyện sex, còn với ông, nó là lịch sử"
Thi voi. Có cuộc thi điều khiển voi giữa ba nước: Mỹ, Nga và Việt Nam. Mở đầu cuộc thi là làm sao để con voi đực nhảy lên nhảy xuống. Nga gắn lò xo cho voi nhưng chỉ nhảy được một cái rồi té. Mỹ mở nhạc hết cỡ cho con voi có hứng nhảy, nhưng qua hết 10 album nó chỉ vẫn nhấc được hai chân. Tới Việt Nam, nhẹ nhàng và ko tốn kém, "đấm" vào chỗ ấy của con voi... thế là nó nhảy như điên. Tới vòng hai, làm sao cho con voi lắc đầu. Mỹ và Nga cố cầm đầu con voi mà lắc. Việt Nam cũng nhẹ nhàng hỏi... "mày có muốn giống như hồi nảy nữa không cưng?", con voi lắc đầu như điên.....
Trả lờiXóaXem gì đáng cười nhất. Bà mẹ có việc đi làm, để 2 đứa con nhỏ tự trông nhau ở nhà. Khi về nhà vào lúc chiều muộn, bà lo lắng hỏi cậu con trai lớn: "Em với con chơi vui chứ?"
Trả lờiXóa- Vâng, rất vui ạ - cậu con trai cười toe toét.
- Chắc là 2 anh em xem tivi?
- Vâng, nhưng chỉ lúc đầu thôi. Vì 2 đứa đều xem chán các chương trình rồi.
- Vậy làm sao con với em vui vẻ được suốt cả ngày? - bà mẹ tỏ ý ngạc nhiên.
- Dạ, thoạt tiên, chúng con xem phim hoạt hình Tom và Jerry, nhưng chúng con không thấy buồn cười. Sau đó chúng con xem phim hài Laurel và Hardy nhưng chúng con cũng không thấy buồn cười. Rồi chúng con xem Mr. Bean, vẫn chẳng thấy buồn cười gì cả. Chúng con nghĩ ra chuyện vào trong kho, ở đấy có một cái hộp nhỏ quấn ruy-băng màu hồng, chúng con thấy những bức thư bố viết cho mẹ khi 2 người chưa lấy nhau. Chúng con vừa đọc vừa cười bò ra...
Dễ thế mà bố không trả lời được. Nhân ngày hội các bà mẹ, công ty tổ chức một cuộc thi với sự tham gia của các cặp cha con. Ban tổ chức nêu ba câu hỏi cho cặp lọt vào chung kết. Hai cha con trả lời bằng cách viết vào giấy và gửi lại, sau mỗi câu thì ban tổ chức chỉ công bố kết quả đúng - sai.
Trả lờiXóaCâu 1: Cơ quan nào của phụ nữ to nhất?
Kết quả: Bố trả lời sai, con trai - đúng.
Câu 2: Lông, tóc của phụ nữ ở đâu xoăn nhất ?
Kết quả: Bố - sai, con - đúng.
Câu 3: Mẹ thích nhất nắm cái gì của bố ?
Kết quả: Bố - sai, con - đúng.
Sau khi cậu con trai nhận phần thưởng về, người cha giọng hoảng hốt hỏi:
- Đáp án của con là gì?
- Câu trả lời của con là: Cơ quan to nhất của phụ nữ là Hội Liên hiệp Phụ nữ; lông, tóc của phụ nữ châu Phi xoăn nhất và mẹ thích nhất là nắm được ví của bố.
Cầu Cu
Trả lờiXóaCầu Cu nằm trên địa giới Quốc lộ 32A thuộc miền Bắc (Quốc lộ 32A là tuyến đường đi qua 4 tỉnh và thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu. Toàn tuyến dài 417 km).
IPB Image
Thuở xa xưa tại một làng quê nọ
Có hai người thắm thiết yêu nhau
Họ thề nguyền đính ước trầu cau
Sang xuân mới cùng nhau xây tổ ấm
Nàng Xưởm Béo, chàng tên gọi Cù Câu..
Một sáng sớm họ cùng nhau lên rẫy
Qua con suối trượt chân nàng vùng vẫy
Nhưng than ôi! Con nước quá vô tình.
Quá đau đớn chàng Cù Câu sầu muộn
Ngồi bên bờ than khóc suốt đêm thâu
Rồi một ngày người ta thấy Cù Câu
Thân gầy rộc chết gục bên bờ suối
Thương đôi trẻ yêu nhau đắm đuối
Trên con suối có Xẻo Bướm ,Cầu Cu
Hai cây cầu nơi hai người nằm xuống
Dân đặt tên để tưởng mối duyên tình!
IPB Image
rộng 12m
Sự tích cầu Xẻo Bướm
IPB Image
Đọc thêm tại: http://diendan.vietgiaitri.com/lofiversion/index.php?t66459.html#ixzz21ykO6ur6
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaLạ kỳ cua mang hình “trùm khủng bố”
Trả lờiXóa(Dân trí) - Mới đây, tại bang Washington, Mỹ, một con cua đặc biệt kỳ lạ đã xuất hiện. Chiếc yếm của con cua này mang khuôn mặt của trùm khủng bố Osama bin Laden.
Được biết, gia đình ông John Canfield đã tìm thấy con cua “độc nhất vô nhị” này trong một chuyến đi chơi gần Everett, Washington vào cuối tuần qua. Trong chuyến đi này, gia đình ông John đã bắt được khá nhiều cua và mọi người đều thích thú quay phim về những chiến lợi phẩm của họ.
Con cua có hình kỳ lạ trên yếm
Con cua có hình kỳ lạ trên yếm
Trước khi quay phim, không ai để ý và phát hiện ra con cua “bí ẩn” đó. Cho tới khi đi nghỉ về, họ cho mọi người xem đoạn quay phim và tất cả mọi người đều “chết lặng” khi phát hiện ra con cua kỳ lạ có hình mặt người, giống hệt trùm khủng bố Bin Laden.
Tuy nhiên, sau khi quay phim và kiểm tra số lượng cua bắt được, con cua đã được thả về biển vì nó là cua cái. Đáng tiếc hơn, gia đình ông John cũng không lưu lại thêm hình ảnh nào về nó và có lẽ cũng không ai có thể bắt gặp lại nó nữa.
Khiến nhiều người liên tưởng tới khuôn mặt trùm khủng bố Bin Laden
Khiến nhiều người liên tưởng tới khuôn mặt trùm khủng bố Bin Laden
Để xua tan sự hoài nghi của một số người, ông John Canfield khẳng định: “Đây không phải là một trò lừa gạt gì. Chúng tôi không giỏi đến mức có thể tạo ra hình ảnh phức tạp đó trên một con cua”.
Bùi Huyền
Theo DM
Trộm đột nhập vào nhà cướp… của quý
(Dân trí) - Một người đàn ông ở Trung Quốc đã bị những kẻ xấu đột nhập vào phòng và “cuỗm” đi “của quý” của ông ta khi đang ngủ.
Trộm đột nhập vào nhà cướp… của quý
Nạn nhân là ông Fei Lin (41 tuổi) sống ở ngôi làng Niqiao, gần thành phố Ôn Lĩnh ở miền Đông tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ông Fei Lin kể lại sự việc với cảnh sát, khi ông đang ngủ thì những tên trộm đã đột nhập vào phòng và hành xử:
“Chúng đã chụp cái gì đó lên đầu tôi, sao đó kéo quần tôi tụt xuống… rồi chúng bỏ chạy. Tôi bị choáng đến mức không còn cảm nhận được gì, sau đó tôi thấy máu chảy ra bê bết và… "của quý" của tôi cũng đã biến mất”, ông Fei Lin bàng hoàng kể lại.
Ba miền khác nhau *
Trả lờiXóaMiền Bắc có lắm thằng điên
Trong túi có tiền nhưng nó nói không
Suốt ngày nó chạy lông nhông
Nói như ông tướng mà không làm gì
Nhưng mà được cái nó lỳ
Nghị quyết kiểu gì nó học cũng thông
Miền Trung có lắm thằng khôn
Nó vào cửa trước nó luồn cửa sau
Thắt lưng buộc bụng làm giàu
Nó tìm đúng chỗ, nó câu đúng người
Nghị quyết nó thuộc từng lời
Nhưng chỉ sử dụng những nơi nó cần
Miền Nam có lắm thằng ngang
Ăn thì như phá, nhưng làm như điên
Trong túi sẵn có đồng tiền
Vừa cưới vợ lớn cưới liền vợ hai
Suốt ngày nó nhậu lại rai
Có một nghị quyết học hoài chẳng thông
* Dân Gian
http://ttngbt.blogspot.com/2012/05/ung-ladan-gian.html
Trả lờiXóaMình cũng đã post bài vè lên rồi nhưng sau đó fải rỡ xuống đấy. Buồn!!!
Xóahttp://vietnamnet.vn/vn/doi-song/68446/bi-kich-nhung-cu-gia--hoi-xuan-.html:
Trả lờiXóaBi kịch những cụ già 'hồi xuân'
- “Ông cụ nhà mình dù đã ở cái tuổi thất thập nhưng vẫn còn phừng phừng như thanh niên. Cùng là cánh đàn ông, hiểu tâm lý của cụ nên anh em tôi cũng đành tạo điều kiện cho cụ vào nhà nghỉ, rồi... nhắm mắt quay đi” – câu chuyện 100% sự thật của một người con trai kể lại.
N.V.Huy (tên nhân vật đã thay đổi) làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán lâm sản ở một tỉnh miền núi phía Bắc. Công việc khá trôi chảy, nhà có của ăn, của để, Câu chuyện của anh đã được anh em, bạn bè thân thiết “xác nhận” 100% là sự thật: chuyện anh em Huy “tạo điều kiện” cho ông cụ đi “nhà nghỉ” để giải quyết sinh lý là chuyện có thật.
Dù đã bước qua tuổi 70 nhưng ông cụ thân sinh ra Huy vẫn sung mãn, ham muốn nhu cầu sinh lý vẫn còn tràn ngập như thanh niên. Con cái lại có điều kiện kinh tế dư giả, các món sơn hào hải vị, mà con cái mang về báo hiếu càng khiến cho ông cụ duy trì tuổi xuân.
Trong khi đó, cụ bà lại “nhăn nheo” như một miếng cau khô, và chỉ chăm chút việc đi lễ chùa,... Sự “lệch pha” giữa cụ ông, cụ bà giống khiến tâm tính của ông cụ thay đổi.
Bắt đầu từ những cơn “quay quắt” vô cớ của ông cụ: gia đình,
Rồi, những lúc ông cụ “vắng nhà” một cách bí ẩn bắt đầu xuất hiện. Gần gũi với Huy để quan sát và nhận thấy, “cữ” vắng nhà của bố đều đặn khoảng 2 lần trong một tuần, và mỗi lần “đi vắng” về, ông cụ cũng dịu tính hẳn, không còn cáu bẳn hay “sinh chuyện”
Bằng sự gần gũi của người con trai duy nhất trong nhà, Huy hỏi chuyện ông cụ. Ban đầu, ông cụ chối đây đẩy, bảo đi đến nhà mấy ông bạn đồng niên chơi cờ tướng hay ôn cố tri tân. Nhưng, lý do của ông cụ đưa ra đã nhanh chóng bị... “bóc mẽ”, vì ông cụ chẳng mấy khi ngó ngàng đến thú chơi cờ tướng của người già
Một lần, sau một buổi cả gia đình nhậu nhẹt, uống rượu, Huy và bố ngồi nhâm nhi ấm trà. Lựa chuyện, anh bắt đầu “đưa” đề tài bàn tán về mấy cái nhà nghỉ mới mở ở khu phố núi cạnh nhà với bố, Ông cụ say chuyện, vô tình “nói hớ” vài câu.
“Từ đó, tôi đã hiểu những lần “vắng nhà” của ông cụ là cụ đi đâu. Tôi biết cụ cũng đã cố kìm nén, chịu đựng, nhưng cụ không vượt qua được, đó chính là lý do cụ hay “đá thúng đụng nia”, khi không cũng “gây chuyện” với con cháu trong nhà...”.
Từ bữa trò chuyện với bố, lúc đầu, Huy không dám đưa bố đến cái chốn “cấm kỵ” ấy mà nhờ bạn bè thay mình làm việc đó. Đều như vắt chanh, tuần đôi ba lần Huy đều “xuất kinh phí” để ông cụ đi giải toả. Sau đó, chính anh là người “cáng đáng” công việc đưa bố mình vào... nhà nghỉ.
“Nói vậy, chẳng có việc gì tin tưởng hơn chính tay mình làm. Gia đình tôi có cái gien trội về khoản đó nên nhu cầu sinh lý của cánh đàn ông nhà tôi khá mạnh. Ông cụ ngoài 70 mà vẫn còn “phừng phừng” cũng là chuyện dễ hiểu”.
Tuy nhiên, vì việc tế nhị nói trên, phần để giữ danh dự cho bố, cho gia đình với bà con hàng xóm và chính con cháu của cụ, chuyện đưa bố vào nhà nghỉ chỉ có Huy và bố Huy biết.
“Nói thì nói thế thôi, cái cảm giác con đưa bố vào nhà nghỉ làm chuyện ấy, nó cũng xót xa lắm, cảm giác tội lỗi và không đúng với chuẩn mực, đạo đức của mình. Ngoài cái lo bệnh xã hội, bệnh lây lan thường trực, còn sợ ông cụ chẳng may trúng gió hay “quá đà” mà ngã ngựa giữa chừng thì cũng ân hận lắm...”.
Để tránh những chuyện đó xảy ra, Huy phải dặn trước với em nhân viên (là người quen) với mình phải “giữ gìn” cho ông cụ, không được để ông cụ... quá đà, chỉ đơn giản là giúp cụ “xả” ra bên ngoài. Còn mình, anh ngồi bên ngoài, đợi ông cụ “hành sự” xong lại lên đón cụ về.
“Nhìn thấy ông cụ vẫn bình thường, không có vấn đề gì tôi mới thở phào. Nói gở, chẳng may trúng gió hay cụ lên cơn huyết áp, chắc tôi ân hận cả đời.” – Huy tâm sự chân thật.
Mâu thuẫn giữa những đòi hỏi về nhu cầu sinh lý một cách rất con người với lối sống, đạo đức truyền thống, nỗi day dứt về việc trái luân thường con đưa bố đi... giải toả... đã tạo ra những áp lực mới đối với rất nhiều người con và rất nhiều người cùng cảnh ngộ. Phi Phi
Ý kiến bạn đọc
hôm nay mưa quá nhà các bạn ra đường có bị ngập không?nhà tôi bị ngập hết vườn đào,cũng hơi buồn nên vào tán chuyện phiếm cùng các bạn.Tôi tự giới thiệu,quê tôi là một vùng quê văn hiến,có đền thờ tám vị vua nhà lý(đền đô),có câu ca quan họ mượt mà,có ngôi đình mái ngói to nhất nước,khi nào có điều kiện mời các bạn tới thăm,đường đi rất đơn giản.Từ Long biên các bạn lên xe buys số 10 đến điểm đỗ Đình Bảng(cách hồ gươm 16km)là tới,các đã đoán ra tôi là ai chưa?Tôi là nguyễn kim yến lớp KT69 (lơp nhỏ là TTviba),nhà hiện nay số 7 ngõ 12 khu phố Thịnh Lang phường Đình Bảng thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh
Trả lờiXóaYến ơi,nhớ đền 1 cành đào vì vụ thua cá nhau hôm ở nhà hàng Hồ tây đấy nhé.Gần tết tớ se sang Từ sơn đòi đấy.
Trả lờiXóaĐã quá lâu, hôm cưới con Luân-Giáp mới gặp lại Kim Yến. Gớm sao trẻ giai thế! Có vẻ 'lao động' nhiều nên có vẻ săn chắc ra fết, Ng. Duy Nuôi bảo mình thế.hehehe....
Trả lờiXóaMọi người đã đọc hết "Tuổi 20 yêu dấu" của Ng huy Thiệp chưa nhỉ. Có ai yêu cầu mình post (đăng) lên tiếp kg???
các bạn có biết làm món trám xanh phơi khô không?cái móm lúc trẻ hay ăn như ô mai ấy,ở quê mình mọi người hay làm mình chỉ biết mua trám xanh về rửa sạch ướp muối hai ba ngày sau đó mang ra phơi đến khô là được.Bạn nào có cách làm ngon hơn thì phổ biến nhé.
Trả lờiXóaMón trám xanh phơi khô chắc Kim Yến làm là chuẩn nhất.À,mà có lẽ cả bà xã HT nữa đấy.
Trả lờiXóasắp trung thu rồi,các bạn có nhớ không cái thủa sinh viên ấy,phòng mình ở nhà B5,họp bàn mua 1 mặt nạ có giá 2 hào treo ở giữa cửa ra vào để đón trung thu.Các bạn gái lớn hơn và xinh hơn thì có rất nhiều người quen đến chơi(đồng hương các cấp,các mối quan hệ),chủ yếu là tán.Bọn mình,Côi,Ngọc Lan v.v.quê không xa nhưng vì nhỏ quá,cứ bị gọi là thiếu nhi nên không có điện tử quay quanh đành mua mặt nạ treo lên đòi quà các anh đến chơi vậy,thế là tối trung thu cũng có bưởi,kẹo lạc ,kẹo rồi để phá cỗ,cuộc sống đơn giản vậy mà vui tươi vô tư,bây giờ già cả với nhau,có thấy tiếc không bọn này vẫn trẻ và còn xinh nữa,thế mà ngày xưa không ai biết mà cưa kéo nhỉ;
Trả lờiXóaNgày xưa 'ai biết' mà cưa
XóaBây giờ già cả vẫn vừa vẫn xinh (câu cậu viết)
Bao giờ cá mất chả kinh (con cá mất là con cá to)
Vậy giờ bạn fải xuất trình ra đi! (xưng danh đi)
héhé...
Nặc danh à, cậu viết ở đây mình sợ mọi người khó tìm thấy. Sao cậu kg viết vào trang chủ?!
mình thích viết ở trang buôn dưa vì ở đây mọi chuyện đều không loogic không đầu không cuối,chỉ có chuyện của chúng mình mà thôi;còn bạn muốn biết mình là ai thì đơn giản (bông hoa giành có trong vườn k14 từ tháng 10-1969, nó rất thơm nhưng yên lặng đứng nhìn).Khi nào giảnh bạn lại vào buôn cùng mình nhé;
Trả lờiXóaNếu trang đây trở thành nơi 'chỉ có chuyện của chúng mình mà thôi' thì chính các bạn đã trao cho mình 1 món quà lớn, mình sẽ rất sung sướng. Xin cảm ơn các bạn.
XóaMong sao bạn bè cùng 'bông hoa giành có trong vườn k14 / nó rất thơm nhưng yên lặng đứng nhìn' buôn dưa thật thoải mái, có nhiều dưa để buôn cho vui nhà. Chúc các bạn thành công!
sắp đến ngày 1-10 ngày của chúng mình rồi đấy.Buồn cười nhỉ,chưa quên chuyện trung thu đã nhớ đến ngày của người cao tuổi,xếp chúng mình vào loại nào nhỉ? thôi kệ nhé,tuổi cao nhưng tính vẫn trẻ là được nhất trí không?tiếp tục buôn dưa đi.Mình trích tặng bạn một khổ thơ nói về một nơi mình đã đến mình thấy
Trả lờiXóacảm động vô cùng"...Điều giản dị-được sinh ra từ đá
Uống nươc nguồn -lòng dạ thẳng ngay
Ai tới cao nguyên -không thể nào quên
Vượt dốc chín khoanh lên đỉnh trời Lũng Cú
Biết yêu thương số phận một con người"
các bạn ạ trăng ở đấy như gần hơn và lạnh hơn.Thôi nhé vào đây cùng buôn,chứ bây giờ còn thành công gì nữa mà chúc,cứ sống khỏe và buôn nhieeuflaf được.
Hôm nay ngày 1 tháng 10
XóaLại lên Lũng Cú thăm người yêu thương
Đá, nguồn, … lòng dạ vấn vương
Vượt qua ngày tháng kiên cường leo lên
Mặc cho ngày 1 tháng 10, cứ khỏe mà leo mà buôn đi các bà các ông k14vt ạ!
Buôn được nhiều là thành công rồi đấy bạn ạ !
Trả lờiXóaCảm ơn Nacdanh. Quay đi quay lại chỉ 2, 3 người bảo sao thành công cơ chứ!!!
Xóabạn hongv ơi bạn làm như biết tôi là ai mà lên với đá tìm ...còn tôi thích nói chuyện phiếm thôi, không bàn chuyện chính trị xã hội,không bàn chuyện làm giàu vì tôi biết việc ấy tôi không làm được, cho nên không muốn nhận lời chúc thành công của mọi người.còn vào đây cứ nói chuyện từ lũng cú đến cà mau,từ điện biên sang móng cái, ai có chuyện gì vui thì kể cho nhau nghe vì một năm gặp nhau có một lần không đủ,đã thế còn vội vàng nữa chứ chưa kịp hỏi đến nhau đã vội chia tay,tôi thấy buồn vì có bạn từ rất xa đến,bạn ấy đi tàu suốt đêm ra mà chí gặp nhau có 2 giờ đồng hồ thì buồn thật những người ở gần đứng ra tổ chức nên chú ý một chút nữa.còn chúng mình cũng cố gắng đến cho đông vui.mai lại buôn tiếp nhé,chào thân ái.
Trả lờiXóaÝ mình là mặc cho ngày 1/10, cứ buôn tràn cung mây đi. Thích gì buôn nấy. Mấy câu thơ zởm của mình là ý đó và là tát nước theo mưa, theo mấy câu cậu xuất ấy thôi. Về với "đá, nguồn" là ý mình về với những kỷ niệm xưa, người xưa... Khổ quá, có lẽ fải nói rõ kg mọi người hiểu lầm: "người xưa: là toàn k14vt ấy. "Lại lên Lũng Cú thăm người yêu thương" là về nơi cũ (ĐHBK) thăm nhau, gặp nhau, gặp "những yêu thương". Chứ mình biết lũng cú lũng cù ở đâu! "Đá, nguồn, … lòng dạ vấn vương" là nhớ là vấn vương những ngày còn học với nhau. Trời ạ!
XóaCòn những lần gặp mặt thì mình cũng có cảm giác ấy lâu rồi. Mỗi lần gặp nhau vài tiếng rồi vội vã chia tay, mình vẫn ngậm ngùi cho các bạn ở xa. (nên mới có câu: "Đến vội vã và về trong vội vã / Chỉ còn ta cùng kỷ niệm chơi vơi" trên logo của blogk14 đấy!) Tiếc lắm, fục các bạn ở xa lắm. Tiếc hơn nữa mọi người lại ngại vào đây thì còn biết làm sao. Đi tàu suốt đêm thì chịu được, mà vào mạng, kích chuột fát là thấy nhau, gõ fát là buôn dưa... lại kg chịu. Ai buồn hơn ai! Thôi thì cứ buôn nhiều là vui rồi, haha...
Chỉ có điều buôn dưa ở đây ít người biết đến lắm, nên sợ rằng ít người vào buôn. Riêng mình do là chủ blog nên mới dễ thấy các bạn, dù các bạn gõ ở đâu.
KY nói rất có lý có tình, hoàn toàn trùng hợp với suy nghĩ của HT, Rất nhiều lần hội tụ cựu SV bọn mình mà yếu tố tâm lý chưa được sâu sát, có khá nhiều bạn từ ngoại tỉnh xa như Quảng ninh, Thanh hóa, Nghệ an, Thái bình, Nam định, Ninh bình.v.v... khi biết được tin có lời mời tụ họp họ rất náo nức, thậm chí có người thao thức suốt đêm hôm trước không thể nào ngủ được, mong cho đến sáng mai để được đến HN gặp bạn bè,phải chen chúc tàu xe khá vất vả... thế mà khi gặp bạn bè chỉ nói chuyện với nhau chưa được vài tiếng đồng hồ đã phải chia tay, thậm chí có người còn chưa được góp chuyện đã phải nhổm dậy ra về. Đó là chưa kể đến nội dung chương trình gặp mặt của bọn mình còn khá đơn điệu...Đại đa số bọn mình ở HN và các vùng cận HN nên CÓ THỂ chưa ý thức và hiểu rõ tâm lý được của các bạn từ nơi xa đến
XóaHT hy vọng từ nay chúng mình sẽ có nhưng cuộc hội ngộ mặn mà, vui nhộn và dầy lý thú hơn. Các bạn thấy thế nào, cho ý kiến nhé. HT xin bộc bạch từ tâm tư mộc mạc ra như vậy, có ji sơ suất xin các bạn lượng thứ
mình hiểu ý bạn nói người xưa là k14 nhưng ở đây mình muốn nói là bạn có nhận ra bông hoa giành không thôi. hôm nào có điều kiện bạn rủ vài bạn nào đó đi chơi một buổi,đến nhà mình,mình sẽ chiêu đãi rượu thịt chó quê mình,có cách nấu không giống ở đâu cả,khi đó sẽ biết hoa giành thế nào,hẹn gặp lại .
Trả lờiXóaKiểu này chủ Blog. sắp được chiêu đãi thịt chó với rượu Làng Vân roài hihi.
Trả lờiXóaCảm ơn trước 'hoa dành dành' nhé! Cứ chuẩn bị rượu thịt chó đi, hôm nao đẹp giời (trời mưa) bọn này sang.
XóaTrên kia mình chúc 'thành công' là vào blogk14 thành công ấy!
Trả lờiXóaNếu bạn vốn đã là Kim Yến nay lại ẩn danh thì việc khao bọn này là lẽ đương nhiên rồi.
'Bông hoa dành' thơm ngát, nay sẽ càng thơm. Thôi nào! đừng 'yên lặng đứng nhìn' nữa. Ngoài kia mây trời lồng lộng, nhạc trời vi vu, chim trời vẫy gọi, sao sáng dẫn đường, cỏ cây lóng lánh,... lại tránh là sao!!!
Hãy cùng hát bài "Đâu có giặc là ta cứ đi" của Đỗ Nhuận nhé: "Thời sinh viên vốn quá nhiều gian khổ/ 'Hoa dành dành' chưa fát hiện mà thôi/ Mấy năm trước sống cơ cực rượu, hoa đâu có biết/ Đời chúng ta đâu có thể lại cứ 'đứng im'?".
hehehe....
Buôn thế đc chưa? Đáng được 'thưởng' chưa? Muốn buôn nữa hỡi 'hoa để giành'?!
Buôn dưa tếu táo tí cho vui thôi. Chẳng có ý gì đâu. Chờ thưởng đấy.
Hôm nào chiêu đãi thịt chó cho mình đi cùng với nhé. Mình cũng muốn gặp Hoa dành dành lắm
Trả lờiXóacôi ơi có tin vui chưa,nếu thành công thì phổ biến kinh nghiệm nhé, hôm nào rủ mọi người đi chơi đi mùa này đi được rồi đấy ra khỏi thủ đô đi sang đây nhiều chỗ chơi lắm .đông càng vui nhưng ít cũng được đừng lười nhé,rất mong được đón tiếp.
Trả lờiXóaHoa dành dành ơi, cho mình dịa chỉ email đi mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm với nhau nhé. Con dâu mình đang bầu bí được 7 th rồi. Đang chuẩn bị bận rồi đây. Có An hay đi thì lại sang Mỹ rồi, mình sẽ rủ Phung sang nhé.
Trả lờiXóađịa chỉ kimyenkbk14@g.....khi nào sang chơi nhé,bây giờ không bận gì lắm,mình chiều đến hay ra vườn đào một chút vì bây giờ đến giai đoạn chuẩn bị kỹ thuật cho ra hoa vào dịp tết làm vườn cũng hay tuy rằng mục tiêu không phải là thu nhập nhưng cũng muốn làm cho đẹp.khi nào rủ các bạn sang chơi nhé.
Trả lờiXóaThế thì gần tết C mới sang để còn "ăn trộm" cành đào về chơi tết nữa chứ. Nhớ chăm sóc đào cho đẹp vào nhé.
Trả lờiXóaHết vốn rồi hay sao mà chẳng thấy ai buôn bán gì nữa nhỉ?
XóaKhông hết chuyện đâu, vì mọi người ít viết quá đấy thôi.Hôm nay mình giới thiệu với mọi người một địa danh duy nhất Việt nam có lăng mộ thờ thủy tổ nước nam,đó là đền thờ Kinh Dương vương ở thôn Á Lữ xã Đại Đồng Thành huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh .Kinh Dương Vương là bố của Lạc Long Quân (Ông nội của Vua Hùng Vương). Đây là một ngôi đền cổ và rất đẹp nằm sát sông Đuống và có rất nhiều cây cổ thụ đẹp và mát,ngoài ra Bắc Ninh còn nhiều điểm di tích cổ và đẹp nữa các bạn có dịp thì cố gắng đến thăm.
Trả lờiXóaKinh Dương Vương
XóaTra Bách khoa toàn thư Wikipedia như sau:
Trị vì 2879 TCN[1] - ?
Kế nhiệm Lạc Long Quân
Vợ : con gái Thần Long
Hậu duệ: Sùng Lãm
Tên thật: Lộc Tục
Thời kỳ : Hùng Vương
Thân phụ: Đế Minh
An táng : Thuận Thành, Bắc Ninh[2]
Theo truyền thuyết thì thủy tổ dân tộc Việt là Kinh Dương Vương, húy là Lộc Tục, hiện tại ở Đài Trang Vương, Hà Tĩnh (nơi vương đóng đô đầu tiên) và làng An Lữ (Á Lữ) xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đều đã xây dựng đền thờ[2].
Thân thế
Nguyên Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh (Hồ Nam, Trung Quốc) đóng lại đó rồi lấy con gái bà Vụ Tiên (鶩僊)[3], sau đó sinh được một người con trai tư chất thông minh đặt tên Lộc Tục (祿續).
Sau Đế Minh truyền ngôi cho con trưởng là Đế Nghi, làm vua phương Bắc và phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam xưng là Kinh Dương Vương (chữ Hán: 涇陽王). Theo Đại Việt Sử ký toàn thư thì Kinh Dương Vương làm vua và cai trị từ khoảng năm 2879 TCN trở đi[1]. Lĩnh Nam chích quái ghi lại truyền thuyết vua đánh đuổi thần Xương Cuồng dũng mãnh, trừ hại cho dân.
Ông lấy con gái vua hồ Động Đình tên là Thần Long[1][4], sinh được một con trai đặt tên là Sùng Lãm, nối ngôi làm vua xưng là Lạc Long Quân.
Đúng là 1 địa danh lịch sử rất đáng thăm quan. Tiếc rằng tổ chức thế nào đây ?!
Chào anh ngài tá về hưu thông thái trên thông thiên văn dưới tường địa lý,ngài không nghĩ ra cách đi thế nào à.Tôi cứ đưa ra rồi mọi người cùng bàn nếu đi được đông thì càng vui còn không thì đánh tỉa bộ đội chiến đấu mãi rồi còn gì thôi cứ hẹn hò thế từ nay đến mùa xuân.
Trả lờiXóaCảm ơn lời 'khen' của Nặc danh. Nhưng may mà Trên (còn) thông, dưới thì tắc. Vì vây cũng muốn trước là đc 1 lần đến viếng Thủy Tổ Đại Việt, sau là thăm Nặc danh và giao du hít thở khí Trời.
XóaCông cha như núi Thái Sơn
Trả lờiXóaNghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Lo tròn chữ hiếu mới là đạo con
Phụ tử tình thâm
Công thầy rồi nghĩa mẹ
Đừng có tiếng tăm chi nặng lời
Đừng cả tiếng dài hơi
Nói mẹ cha sao nên
Mà cãi mẹ thầy sao phải
Ơ… đêm nằm nghĩ lại
Nhớ đến đến cội thung uyên
Công cù lao ai đền
Nghĩa sinh thành ngày trước
Khi ăn cơm rồi bát nước
Ước phụ tử tình thâm
Thầy đói rách nợ nần
Mẹ cũng đói rách nợ nần
Cũng vì con thơ ấu
Dừ phụ trải trắc mẫu
Rồi trắc trải khó khăn
Con ở có thủy có chung
Được phụ từ tử hiếu
Mà được phụ từ tử hiếu
Dăm ba cành đào liễu
Sáu bày quả nam nhi
Thầy chưa được nhờ chi
Mẹ cũng chưa được nhờ chi
Đền công ơn cho đáng
Công mẹ thầy cho đáng
Rồi mười ngày chín tháng
Mẹ thức dục nén thai
Con nên một nên hai
Thầy ấp iu bồng bế
Mẹ ấp iu rồi bồng bế
Con con nên ba nên bốn
Con tríu mẹ chưa rời
Đứa sáu bảy ăn chơi
Con chín mười khôn nậy
Mà đứa chín mười khôn nậy
Ơ … giừ thầy chưa được cậy
Mẹ cũng chưa được nhờ
Giừ mẹ đang phải lo đứa mánh khăn tấm áo
Đứa mánh quần ơ tấm yếm
Con mười lăm mười bảy
Con ăn học dùi mài
Đứa mười chín đôi mươi
Lo chăm xa dựng họp
Lo cửa nhà dựng họp
Khi hoa cười ngọc nở
Chốn đào liễu sung vầy
Thầy mơ tưởng đêm ngày
Ước dâu hiền thấy ước mà rể hiền
Ước dâu hiền mẹ ước mà rể thảo
Ơ… Thánh hiền là đạo rồi khuất bóng từ bi
Con có lỗi điều chi xin mẹ thầy xá quá
Con đừng ở cậy thượng rồi át hạ
Ở ra dạ khinh thường
Con đừng đứa ghét thương
Cũng nhấp giai chi tử
Cũng giai bằng chi tử
Giừ trong sách có chữ
Con mới phải trông vào
Thầy một tuổi một cao
Mẹ một tuổi một già
Con đừng có bấc chì nặng nhẹ,
Chớ có bấc chì nặng nhẹ.
Con ở gần thầy mẹ
Phải xây đắp vun trồng,
Khi vợ dại thì có chồng
Phải vào ra thăm viếng,
Phải đi về thăm viếng.
Khi đồng quà chữ bánh
Khi bún sốt lòng tươi
Ta nâng giấc cho người
Kẻo mai rồi tạ thế
Mai sau rồi ta thế
Ơ… rồi một mai bách tuế ra cây úa lá vàng
Lá rụng cội đại ngàn
Con tìm mô được nựa
Mà con muốn tìm mô được nựa
Khi cúng hương cúng lửa
Khi vào bái ra quỳ
Dừ đặt mâm lên thì nỏ thấy thầy mẹ ăn chi
Chỉ thấy ruồi với ruồi
Mà chỉ thấy ruồi với kiến
Chiêm bao tưởng đến
Dù than vắn thở dài
Thầy không đoái không hoài
Mẹ cũng nỏ đoái nỏ hoài
Thật là phụ từ tử hiếu
Ai ơi làm con trọn đạo
Nhắc ai ghi lòng… à á à ơi…
Một bài tấu quá hay, rất ý nghĩa trọn đạo đẹp đời
XóaMùa đào năm nay mình đã chọn một số cây để phần mọi người rồi, hãy sang nhé, rượu thịt chó và mang đào về.
Trả lờiXóaÔi thật tuyệt vời. C sẽ cố gắng rủ rê mọi người sang nhé
Trả lờiXóatroi ret the nay chắc đào của yến khong nở dược mà phải sang năm mới ,đao mớ nở hi hi...
Trả lờiXóachac hôi côi trinh hớn.... phai ra tết mới lên lấy đào nhỉ ???
Đào đang rất đẹp mời các bạn sang Đình Bảng chơi và mang đào về chơi tết nhé.Rất vui được đón tiếp
Trả lờiXóaCảm ơn Kim Yến trước đã nhé! Trời đang ấm nên đào Kim Yến càng đẹp! Hôm nao đi đc hở Côi. Ai đi nữa kg thì giơ tay. Nói nhiều mà kg lên thăm Đình Bảng đc! Sao tổ chức 1 buổi thăm thú nhau mà khó thế.
Xóaquyet dinh di thong bao ngay cung di nhe .
Trả lờiXóaKY. oi thật tiếc là hôm vừa rồi cụ mất mà C lại về quê nên ko sang chia buồn với Y và gia đình được. Nhân đây C gửi lời chia buồn tới Y và gia đình nhé. Mong Y sớm lấy lại được tinh thần và lại trở về để chăm sóc vườn đào để bọn mình còn được chiêm ngưỡng vào năm sau nhé.
Trả lờiXóaChuyện tếu "bia không ôm" ở Sàigòn
Trả lờiXóaBốn người khách vào một quán lịch sự. Họ lên lầu cho kín đáo, yên tĩnh. Trong khi chọn món ăn, cô gái tiếp thị bia tiến lại gần bốn vị khách:
Em rót bia cho mấy anh nhé? - Cô nhoẻn miệng cười tươi rói.
Trước nụ cười tuyệt vời ấy, bốn vị khách nhìn qua nhìn lại thăm dò ý kiến lẫn nhau.
Anh A liền nói với cô gái:
Xin lỗi, em quí danh là gì, ở đâu, anh không nhớ nhỉ?
Cô ta lại cười, răng trắng lóa, đều như sắp:
Hỏi quê…rằng biển xanh dâu
Hỏi tên…rằng mộng ban đầu đã xa.
Anh B nghe thế , vỗ đét đùi:
Úi chà chà ! Lại thuộc cả thơ. Tuyệt vời. Cứ rót bia của em đi.
Dạ. Cảm ơn quí anh.
Và, thế là họ dùng bia của cô gái tiếp thị .
Anh C đon đả :
Lấy thêm ly. Em cùng ngồi đây uống cho vui.
Dạ.
Thế là bàn có thêm một bông hồng giữa đám sỏi đá.
Anh D mời tất cả cụng ly và nhận xét:
Coi bộ em học giỏi nhỉ !.
Cô lại cười. Đúng là cô ta ăn tiền nhờ có nụ cười duyên. Nụ cười như thể cái ống bơm, cứ hút người ta té nhào:
Em cũng học mót. Nói chơi cho vui mà. Quí anh không phiền chứ ? Chắc quí anh học giỏi lắm thì phải?
Anh A xoa bụng, ưỡn ngực, cố tình khiêm tốn:
Cũng đủ xài. Ai hỏi gì nói nấy. Nhất là lãnh vực văn học. Không bao giờ bị kẹt.
Thế là quá giỏi rồi. Vậy, em đố các anh về lĩnh vực văn học nhé?
Nghe thế , cả bàn nhốn nháo hẳn lên, mừng rơn như cá gặp nước. Tại vì họ là nhà giáo, nhà thơ, nhà văn cả … Họ cụng ly chúc mừng thắng lợi, và chờ đợi thử thách từ phía hoa hồng.
"Chuyện nhỏ nếu như em nói mà các anh không đáp lại được thì tụi anh sẽ mua thêm bia của em, chịu không?"
Cô gái lại cười, giọng êm như ru:
Nếu có một ông khỏa thân (trần truồng)Ông ta cõng một ông nữa cũng khỏa thân… Về tục ngữ , ông bà ta nói sao ?.
Bốn khuôn mặt của bốn vị khách đều nhăn nhíu cả lên. Họ không tìm ra câu tục ngữ nói về trường hợp hy hữu này (hiếm có này). Họ bí rị …
Anh C nói dứt khoát:
Chúng tôi thua. Cô giảng đi. Nếu đạt yêu cầu văn học, chúng tôi uống mãi cho đến chiều.
Cô ta bình tĩnh đáp:
Quân tử nhất ngôn đấy nhá !
- Này, một ông khỏa thân, cõng trên lưng một ông cũng khỏa thân… Lúc ấy, tục ngữ nói rằng: Gậy ông đập lưng ông.
Úi trời! Đúng quá đi chớ
Cả bàn cười rộ. "Quân tử nhất ngôn. Rót thêm bia".
Vừa rót bia, cô tiếp thị vừa đố tiếp:
Này các anh nhé, cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta nhảy tõm xuống ao, tục ngữ nói sao nào?
Bốn khuôn mặt của bốn vị khách lại đờ đẫn, vẫn cứ tiếp tục nhăn nhíu. Họ lại bí rị… Họ lại yêu cầu đáp án. Cô ta cười tủm tỉm, đáp:
Ông khỏa thân mà nhảy xuống ao, tục ngữ bảo rằng:Chim sa cá lặn.
Cả bàn lại cười vang như pháo.
Úi trời ! Đúng quá đi chớ . Cá trông thấy hãi quá, cá phải lặn là cái chắc !
Thừa thắng xông lên, cô ta đố tiếp:
Thưa quí anh, cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta ngồi lên hòn đá, tục ngữ bảo sao nào ?
Bốn khuôn mặt thông minh kia lại tiếp tục nhăn nhíu trông đến tức cười. Họ lại bí rị… Lại đòi đáp án. Cô gái thong thả trả lời:
Ông khỏa thân ngồi lên hòn đá, lúc ấy tục ngữ phán rằng: Trứng chọi đá !
Cả bàn lại cười như Tết.
Ông D tuy thua nhưng vẫn hăm hở :
Đúng quá đi chớ. Trứng này không bể được! Còn nữa không?
Cô gái cười đáp :
Cũng cái ông khỏa thân đó, ông ta lại ngồi bệt xuống đất không chịu đứng dậy thì theo «tục ngữ» các ông nói sao ?
Bốn khuôn mặt sáng láng lại sáng láng trông thật thảm thương, họ vẫn bí rị…đòi cô đáp án.
Cô gái trả lời :
Cái ông khỏa thân ngồi bệt xuống đất «tục ngữ» gọi là «Đất lành chim đậu» !
Cả bọn cười rộ
Chà hoành tráng nhỉ ? Trình độ các vị này thật còn kém xa cô gái tiếp thị kia !
Thật rõ khéo ... cười! Khéo st. Tk TH.
Trả lờiXóaTạo hóa!
Trả lờiXóaRừng xanh ai nhuộm mà xanh
Má hồng ai nhuộm vẫn quanh năm hồng
Gió thu thổi ngọn phù dung
Dù anh sắt thép em nung cũng mềm
Mình có bài này nhưng không nhớ được hết bạn thuộc thì viết thêm vào nhé.
Trả lờiXóaHôm qua khách đến chơi nhà.
Tiền thời không có biết đà làm sao,
Sờ túi còn có một hào.
Chạy ra ngoài phố mua tào về ngay.
Nửa xu một cặp bánh dày,
Nửa xu mua chả,tôi ngay mang về....
Nửa xu một bát ba ba,
Nửa xu một bát thịt gà nấu đông.
Thế là sắm sửa vừa xong
Chạy xuống chợ Rồng mua nửa xu xôi,
Bánh chưng mua nửa xu rồi.....
Tôi nhớ là lúc đó bà tôi mua được đủ 20 món ăn tất cả và hết đúng một hào,bà tôi vẫn hát ru thế,bạn biết thì thêm vào nhé; xincams ơn
Bánh chưng mua nửa xu rồi,
Trả lờiXóaKỷ lục số lượng đổ quân cờ domino nhiều nhất thế giới
(Dân trí) - Kỷ lục thế giới mới về số lượng đổ quân cờ domino theo hình xoắn ốc vừa được lập nên ở thị trấn Budingen (Đức), với 55.555 quân cờ domino đã được sử dụng để lập nên kỷ lục ấn tượng này.
Kỷ lục được lập nên nằm trong một màn trình diễn đổ domino ấn tượng, được tạo nên từ 275.000 quân cờ domino khác nhau. Trong đó, có phần các quân cờ domino được xếp theo hình xoắn ốc, được tạo nên từ 55.555 quân cờ đã tạo nên kỷ lục thế giới về số lượng quân cờ domino đổ theo hình xoắn ốc lớn nhất, vượt qua kỷ lục trước đó với 55.000 quân cờ domino.
12 người đã phải hết sức cẩn thận và khéo léo để tạo nên màn đổ domino ấn tượng kéo dài lên đến gần 10 phút này.
Xem màn trình diễn domino cực ấn tượng vừa lập nên kỷ lục thế giới:
T.Thủy
Theo Youtube
Một mùa đào nữa lại tới mà vẫn chưa có ai tới uống rượu thịt chó và mang đào về chơi tết thật là buồn;
Trả lờiXóaSắm quà tết 2014 đi bà con
Trả lờiXóalớp mình chán thật không ai chiu viết cả, đề nghị ban liên lạc in địa chỉ số điện thoại của tất cả mọi người để hôm này cấp cho các bạn vì bây giờ có nhiều thay đổi lắm
Trả lờiXóaThay lời NXĐ
Trả lờiXóaQuê tôi thành phố Bắc Giang
Rời quân đội lại chuyển sang học hành
Bách khoa Hà nội đích danh
Là trưởng tôi học thành danh trường tồn
Nghiêm Xuân Định lắm lời đồn
Hay thơ hóm hỉnh lúc còn xuân xanh
Lắm người gọi Định bằng anh
Vì thích cái tính mát lành xưa nay
Định khôn từ thuở những ngày
Ấu thơ tuổi nhỏ đó đây chăn bò
Học hành chăm chỉ hay lo
Hiếu trung cha mẹ khó so ai bằng
Với đoàn thể Định rất hăng
Đứng đầu gương mẫu “so găng” mọi người
Với bạn hữu – quá tuyệt vời
Tận tình chu đáo sáng ngời tấm gương
Việc nhà một nắng hai sương
Vợ con luôn được nhịn nhường ấm êm
Một lòng chung thủy vững bền
Yêu thương con cái đến quên thân mình
Mấy lời tâm sự chân tình
Ai về trên đó nhắn anh Định giùm
21.11.14
HT
Ủng hộ mình với nhé
Trả lờiXóa..........................................
Mua quần áo trẻ em xuất khẩu rẻ và đẹp ở đâu tại tphcm
... đó là một câu chuyện buồn
Trả lờiXóaDịch vụ vận chuyển chó mèo cảnh Sài Gòn Hà Nội
Chuyên dịch vụ phối giống chó Corgi tại Hà Nội
Phối chó Bull Pháp