27 thg 7, 2013

Thế mới là đàn ông !

... Bên chiếc bàn gỗ mốc thếch, tôi ngồi uống rượu với người bạn, anh này thạo nhiều thứ tiếng dân tộc vì đã một thời chuyên đi thu mua nấm rừng, thảo quả trong các bản làng để xuất sang TQ. Bàn bên cạnh có 2 người đàn ông mặc quần áo chàm vừa nốc từng bát rượu đầy vừa chằm chằm nhìn vào mặt nhau. Ngồi né ra xa một chút là một người phụ nữ váy áo thêu xanh đỏ, khắp người đeo ko biết bao nhiêu vòng bạc lủng lẳng .

Ký ức của Nguyến Thành Sự - 2

Năm thứ 2 Đại học

          Sang năm thứ hai đại học sinh viên nam khoá chúng tôi không ở nhà 73 nữa, mà được chuyển về ở nhà B7, nhà này là nhà 3 tầng, kiến trúc chắc theo kiểu Trung Quốc. Các nhà ba tầng thường có sinh viên của nhiều khoa khác nhau ở. Cứ theo mặc nhiên như luật, ở đây sinh viên năm đầu ở tầng 1, vì ở dưới thường bẩn, rác nhiều, mùa hè nóng bức, dễ bị mất cắp,  các năm trên được phân bố lên các tầng trên.  Khoá chúng tôi ở tầng 2, mỗi lớp 2 phòng, ở rộng rãi, mát mẻ hơn nhà cũ. Nhưng ở đây hồi đó có nạn rệp. Các phòng ở có cơ man nào rệp, trên các giát giường, kẽ bàn học ở đâu cũng có. Cứ ngủ qua đêm, rệp đốt no bò lên màn như bầy xe tăng đang mai phục trong chiến trận. Cứ trưa đến là cả khu ầm ầm vì sinh viên mang giát giường ra vỗ, phơi nắng, nhưng đâu cũng hoàn đó. Đặc biệt là rệp “chuộng” máu người lạ. Nếu hôm nào có khách ngủ lại trong phòng, thì đêm đó dân thổ địa trong phòng hầu như ít bị đốt, quả thật bọn rệp “điều binh” nhanh ghê gớm. Cái giống rệp cũng như muỗi, nếu không được đốt no nó cứ chích di chích lại, làm chỗ da bạn bị sưng nổi hột lên như muỗi đốt vậy. Khi ngồi học nếu không để ý, tay cứ nhấc lên nhấc xuống, rệp ở kẽ bàn xông ra chích, đến khi nhìn lại thấy các nốt sưng nổi lên mới phát hiện ra rệp đốt. Mà lạ thay, sau này khi xuất ngũ về học (gần năm năm sau), tôi thấy các khu nhà này nạn rệp không còn nữa, cố bói cũng không ra, không biết nhà trường đã tiêu diệt chúng như thế nào, đến nay tôi vẫn chưa rõ.

Ký ức của Nguyễn Thành Sự

Honngv: Nguyến Thành Sự là CCB Toán – Lý K14 ĐHBK Hà Nội, là bạn học thời phổ thông với Nguyễn Quang Thạch lớp Bán dẫn K14VT. Do ngày Mẹ của Thạch mất, blog k14vt đăng “Tin buồn”, Sự ở Đà Nẵng đọc thấy nên qua blog k14vt mới liên lạc lại được với “cụ” Thạch nhà mình (trước đó mất liên lạc). Và cũng từ đó mình và Sự còn trao đổi Email vài lần. Lần này ông bạn Sự gởi ra bản “Nhớ lại một thời”, ghi lại vài ký ức thời SV, thời lính … Nhân ngày 27/7 xin trân trọng giới thiệu cùng anh chị em k14VT và xin cảm ơn sunguyenthanh.

Đây là một cuốn hồi ký (mà vì khiêm tốn bạn Sự gọi là Ký ức) dài 137 trang nên sẽ đăng thành nhiều kỳ. Mong mọi người chịu khó theo dõi để qua đó như về thăm lại Mái trường xưa - ĐHBK HN - nơi dạy ta "thành người", ôn lại 1 thời SV thời chiến vất vả mà lắm cái hay ..., cảm thông đời lính gian khổ khói lửa, nhớ lại 1 thời đã qua của chính mình cũng như của các đồng môn với mình. Phải chăng đó cũng là cách tri ân các bạn CCB nhân ngày TBLS.