hongv: Thật lòng kg có ý gì đụng đến các nhà quản lý KHKT VN. Nhưng
vốn là người "cả đời" gắn chặt đít vào cái ghế "ng/c chế
tạo" tại 1 viện KHKT-CN lớn, đã từng trăn trở, nay có người "nói
hộ" nên mạnh dạn xin phép Nguyễn Tuân cọp bài này về đây đặng mong mọi người - đã đc đào tạo bài bản -
cùng cảm nhận nhé !
"Họ coi trọng mình thì mình đến phục vụ cho họ"
Đó là câu nói chí lí của ông Trần Quốc Hải, người mới được phong tướng
quân bên Kampuchea. Đọc tin về hai cha con làm xe bọc thép cho Kampuchea
(KPC) và được phong tướng quân (1), tôi nghĩ bất cứ ai cũng thấy ngậm
ngùi cho thân phận của những người đam mê sáng chế ở VN. Họ trở thành
những người "tị nạn", vì ý tưởng và công trình của họ không được chào
đón, thậm chí bị cấm, ngay trên quê hương, để rồi họ phải đi tìm đất
khách để thực hiện ước nguyện của mình.
Hoá ra, hai cha con ông
chính là người đã xây dựng chiếc trực thăng mà báo chí nhắc đến trước
đây. Số phận chiếc trực thăng đó thoạt đầu không được may mắn vì bị quân
đội "bắt giam", nhưng cuối cùng thì cũng có cái may đến từ … Mĩ. Ông
Trần Quốc Hải (người chế chiếc trực thăng) cho biết một viện bảo tàng
bên New York mua chiếc trực thăng về Mĩ để triển lãm. Phóng viên RFA hỏi
ông giá bao nhiêu, ông chỉ lịch sự nói là giá "ưu đãi" và ông "có một
số vốn kha khá để tiếp tục công trỉnh của tôi". Nhưng ông không chỉ chế
trực thăng, vì sau đó, ông còn chế hàng loạt máy nhổ củ mì, máy làm cỏ,
máy rải phân, v.v. Ông thực sự là một inventor – nhà sáng chế đúng
nghĩa, chứ không phải làng nhàng.