honngv: Một anh (có lẽ cùng đơn vị với mình) học trước k ta nhiều có comment ở bài " Thái Thanh Sơn: Bước vào tuổi 80" (trong blog này). Anh kể lại vài giai thoại về thầy Thái Thanh Sơn, mà mình cho là mới, mắc dù chuyện đã diễn ra cách đây ít nhất 45 năm. E rằng nhiều người vô tình kg lần tới, mình cọp ra ngoài này đặng dễ thấy hơn.
Nặc danh18:18 18/11/2013
Tình
cờ ghé vào đây, tôi xin góp vài kỷ niệm về thầy Thái Thanh Sơn để nhớ
thầy, vào ngày nhà giáo 20/11. Thầy Sơn theo nghề toán nhưng có lẽ
cũng thạo nghiệp văn?. Có một chuyện thế này: Bọn chúng tôi khi mới
vào trường, được học ngay cái môn triết học. Có lẽ lãnh đạo khoa biết
bọn tôi ngắc ngứ về nó, nên cử thầy Thái Thanh Sơn “Xê mi na” cho một
buổi về triết học trong toán học. Thầy nói các nguyên lý triết học trong
toán học thể hiện rất rõ, với 1 vấn đề toán học thì cũng dựa trên tính
biện chứng, mâu thuẫn chung, mâu thuẫn riêng. Nhưng đối với dân ta
nguyên lý của triết học được vận dụng trong cuộc sống được tóm gọn
trong hai chữ “Vuông” “Tròn”. Từ xưa trăng tròn, trái đất vuông : Nên
banh chưng biểu trưng cho đất, bánh dày biểu trưng cho trời. Mọi việc
được xắp đặt hoàn mỹm, tốt đẹp gọi là “Quy Củ”; Quy là vuông, Củ là
tròn. Phụ nữ khi sinh nở ai cũng mong mỏi mẹ tròn con vuông. Ai muốn
đẽo “tròn” thì trước hết phải đẽo cho vuông. Thầy nói, khi xưa các bác thợ
mộc tính đường kính hình tròn, nếu biết chu vi, qua câu “thần chú” : Quân
bát, phạt tam, tồn ngũ, phân nhị” (chia tám bỏ ba, còn năm, chia đôi; và
ngược lại : nhân đôi, chia 5, cộng thêm 3 phần) mà chẳng cần biết số
“Pi” là gì. Hay chưa, thầy Sơn đã giải thích triết học trong đời
sống và toán học với sự hoàn thiện của “vuông tròn”.
Cũng vào 20/11
năm đó, năm tôi chưa đi lính. Khi nói về người thầy, thầy nhắc tới
các bậc tiền bối như bác Tạ Quang Bửu, bác Ngụy Như Kon Tum lúc đó là
hiệu trưởng trường ĐH Tổng Hợp (hồi đó chưa có ĐH Quốc Gia nhé). Thầy
kể một chuyện đại ý như sau: Các “anh ấy” khi còn trẻ cũng rất nghịch
ngợm, trước khi lên đường sang Pháp du học, họ tới bái kiến vua Bảo
Đại, nhà vua dặn: Triều đình phái các khanh qua đó học, phải ráng lấy
cho được cái bằng gì đó về để dâng cho trẫm nghe. Chắc các “anh ấy” biết
khi vua Bảo Đại ở Pháp chỉ ham nhảy nhót chứ không biết học hành ra
sao. Sau khi tới Pháp họ lập tức tham gia 1 lớp nhảy đầm, sau đó họ
gửi về dâng cho đức vua cái bằng đầu tiên, mà họ lấy được sau vài tháng
trên con đường du học của họ, đó là cái bằng nhảy đầm (đúng là nhanh
thật). Thầy cười và nói không biết sắc mặt đức vua lúc đó như thế nào,
và ý tứ các “anh ấy” ra sao.
Góp vui với các bạn 2 mẩu chuyện về thầy
cách đây khá lâu (43 năm) mà chúng tôi đã được thầy dạy dỗ.