" ... Chúng tôi chỉ là nhân dân.
Nhân dân là mác là chông, là Sông là
Núi nhưng cũng không là gì…
Vâng nhân dân là thế đấy.
Khi có giặc thì chúng tôi là mác là
chông, là sông là biển ngăn giặc, đánh giặc, rồi hy sinh thành hàng vạn, hàng
triệu những nấm mồ vô danh ở Điện Biên, ở Thạch Hãn, ở Hoàng Sa, Trường Sa, ở
Biển Đông, ở khắp mọi nơi trên đất nước này.
Còn khi yên hàn, chúng tôi chẳng là
gì cả.
Vì thế, có nói gì thì cũng bằng
không".
Trần Đăng Khoa