7 thg 3, 2013

Bức tượng Phật phản cảm

honngv: Mình cọp bài này sang đây hoàn toàn kg fải là "xúc fạm" Đạo Phật mà muốn tìm lời giải cho câu hỏi: Phải chăng Phật giáo ở VN đã và đang bị biến tướng, méo mó là do Đạo Phật đã bị lợi dụng cho những mục đích xấu xa, hèn kém ???

Tin BBC cho hay, ảnh một bức tượng Phật  ôm trong lòng một phụ nữ khỏa thân đang phát tán trên mạng và gây sửng sốt cho cộng đồng mạng xã hội. Báo Bangkok Post nói, dân sùng đạo Phật ở Thái Lan vô cùng phẫn nộ khi thấy tượng Phật bị báng bổ như thế.

Bức ảnh này được cho là chụp ở Việt nam nhưng không rõ địa điểm nào. Giới blogger Việt Nam nên tìm hiểu xem tượng này phát tán từ đâu và tại sao có chuyện này.

Theo những người hiểu biết về đạo Phật thế giới thì bức tượng có vẻ bắt chước tượng Phổ Hiền Bồ tát, được xem là một trong bốn Đại Bồ Tát của Phật giáo Đại thừa.

Trong hệ phái Tây Tạng thuộc Phật giáo Đại thừa, các Hóa thần, trong đó có Phổ Hiền, thường được tạc tượng ở tư thế Yab-Yum mô phỏng hành vi phối ngẫu.

Hình ảnh này mang nhiều ý nghĩa, trong đó có hàm ý là dù có gái khỏa thân ngồi trên lòng thì người tu thành chính quả cũng không phản ứng gì.

Hiệu Minh blog cho rằng, giáo phái Tây Tạng có thể tạo ra những tượng mô tả như thế, nhưng nếu mang nguyên bản về đặt tại Việt Nam có thể gây phản cảm. Hoặc bắt chước một cách mù quáng thì cũng khó được phật tử VN chấp nhận.

Nó cũng tương tự như việc mang tạp chí Playboy của Mỹ mang về bán tại các sạp báo chí nước nhà.

Không phải cái gì của Trung Quốc, của Tây, kể cả Tây Tạng cũng là hay. Hòa nhập mà không hòa tan trong văn hóa và tín ngưỡng là vì thế.

Có lần từ Vientiane về Hà Nội, tôi ngồi cạnh một vị sư trẻ người Việt, mặt phương phi, béo tốt. Có vẻ thứ bậc cao vì lúc ngài ra sân bay có nhiều người đưa đón khúm núm.

Trên người ngài lủng lẳng cell phone đời mới, iPod, iPad, kính vàng, đồng hồ Rolex sáng choang. Mới nhìn cũng biết là đồ thật.

Khi các chiêu đãi viên mang bữa ăn nhanh tới, mình là dân không tín ngưỡng thì gọi nước lọc, trong khi vị tu hành gọi mấy lon bia tu ừng ực, chân gác lên ghế ở khoang thương gia.

Gần đây báo chí và cộng đồng mạng lên án dữ dội việc Mr. Đàm khóa môi sư trên sân khấu. Trước đó chùa Trăm Gian bị san bằng. Đồ đạc quí hiếm ở các chùa không cánh mà bay. Trộm trong có, trộm ngoài có. Và cả phật tử lấy cũng có.

Điều đó nói lên tín ngưỡng đạo Phật của xứ ta đang bị biến đổi một cách méo mó, một tín hiệu chẳng tốt lành.

Âu cũng là nỗi lo về phát triển văn hóa mà các nhà lãnh đạo quốc gia nên để tâm đến hơn là ngồi lo bỏ điều 4 trong Hiến Pháp hay mất quyền lãnh đạo.

Một khi văn hóa quốc gia biến tướng thảm hại thì khó giữ được sự độc tôn hay phát triển.

Đoàn tàu xuống hố cả nút

 
     Một đoàn tàu vừa xuất xưởng tại một nhà máy đóng tàu ở thành phố Leningrad để chào mừng lễ kỷ niệm 55 năm ngày “Cách mạng Tháng Mười”, được đặt tên là “Đoàn tàu xã hội chủ nghĩa”.
        Trong các vị khách danh dự người ta thấy, ngoài các bậc khả kính như Tổng công trình sư Marx, Nhà thiết kế công nghệ Lenin, Kỹ sư thi công Stalin, còn có các đồng chí công nhân thuộc xí nghiệp đóng tàu và đông đảo nhân dân lao động.
            Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông thành phố Leningrad phát một bài diễn văn quan trọng tuyên bố về ý nghĩa đoàn tàu và một dàn kèn đồng dóng lên “Bài ca chiến thắng”, người ta phát lệnh để đoàn tàu khởi hành.
            Sau khi máy khởi động một lúc lâu, thì còi tàu bỗng rú lên rộn rã một hồi, rồi lại rú lên một hồi nữa, rồi … đứng ỳ ra đấy. Cả đoàn tàu xôn xao. Thảo luận và thảo luận.
            Cuối cùng một hành khách lên tiếng “Xin đề nghị đồng chí Tổng công trình sư kiểm tra đoàn tàu”. Tổng công trình sư Marx xem xét rất kỹ càng rồi tuyên bố: “Thưa các đồng chí! Đoàn tàu được chế tạo theo đúng những nguyên lý của tôi. Còn vì sao nó không chạy thì quả thực tôi chưa phát hiện ra. Đề nghị thử lại xem ra sao”.
            Đoàn tàu khởi động lại lần nữa. Còi tàu lại rú lên, và đoàn tàu lại đứng ỳ ở vị trí ban đầu. Quần chúng lại xôn xao bàn tán. Sau đó tất cả quần chúng quyết định mời nhà thiết kế công nghệ, đồng chí Lenin giúp kiểm tra xem sao”
            Nhà thiết kế Lenin lại xuống tàu, xem xét máy móc một hồi, rồi tuyên bố: “Thưa các đồng chí. Đoàn tàu được thiết kế theo đúng nguyên lý của Marx, và hơn nữa, rất đúng phương án công nghệ của tôi. Còn vì sao nó không chạy, thì tôi không thể nào hiểu nổi. Thôi, ta thử lại một lần nữa xem sao”. Đoàn tàu lại nổ máy, còi tàu lại rú lên, và đoàn tàu lại đứng ỳ ra đấy. Cả đoàn tàu lại xôn xao thảo luận và đề nghị đồng chí Kỹ sư thi công Stalin kiểm tra xem sao.
            Kỹ sư thi công Stalin xem xét một hồi, rồi tuyên bố: “Đoàn tàu được chế tạo theo đúng nguyên lý của Marx, và hơn nữa, rất đúng phương án công nghệ của Lenin và hoàn toàn không sai với phương án thi công của tôi, còn vì sao nó không chạy, thì ta phải tìm hiểu thêm. Tôi đề nghị nổ máy lại một lần nữa”. Nếu đoàn tàu vẫn không chạy, thì tôi đề nghị các đồng chí công nhân kiểm tra giúp xem máy móc có trục trặc gì không.
            Đoàn tàu lại nổ máy, còi tàu lại rú lên mấy hồi, và đoàn tàu lại đứng ỳ ra đấy.
            Một đồng chí công nhân già vác cây búa rõ to xuống tàu gõ gõ, đập đập một hồi, hết đầu tàu lại đến bánh xe. Cuối cùng đồng chí công nhân cười váng, thét to: “Tôi tìm ra lý do rồi”. Cả đoàn tàu mừng rỡ. Cả ba đồng chí Marx, Lenin, Stalin và toàn bộ quần chúng trên đoàn tàu đồng thanh lên tiếng đề nghị đồng chí công nhân phát biểu ý kiến. Đồng chí công nhân nhún vai, rồi cất cao giọng:
            “Thưa các đồng chí, đoàn tàu được thiết kế theo đúng các nguyên lý của Marx, theo đúng phương án công nghệ của Lenin và hoàn toàn tôn trọng phương án thi công của Stalin, nhưng chỉ sai mỗi một chỗ…”
            Cả đòan tàu reo lên hối thúc… “Sao…Sao …”. Rồi tất cả nín thở chờ đồng chí công nhân phát biểu ý kiến tiếp tục. Và đồng chí công nhân hạ giọng:
            “Nhưng, thưa các đồng chí …”. Cả đoàn tầu im phăng phắc … hồi hộp. Đồng chí công nhân lại nhún vai, thở dài, và lần này hạ giọng thấp hơn, có vẻ gì đó rất nghiêm trang:
            “Nhưng, … các đồng chí ạ. Lỗi là tại hệ thống cung cấp năng lượng … Đáng lẽ các đường dẫn năng lượng phải cung cấp cho bánh xe … để bánh xe chạy, thì thật buồn, … thật buồn các đồng chí ạ…”
            Cả đoàn tầu vẫn im phăng phắc. Có người thét to: “Nói toạc ra đi, còn ạ với ậm cái gì mãi thế!”
            Đồng chí công nhân nín thở, lấy hơi:
            “Nhưng khó nói lắm”
            Một giọng đáp lại:
            “Thôi đừng có sợ. Năm nay là 1972 của Tổng bí thư Brezhnev rồi, chứ không phải là 1952 của Stalin nữa. Đảng cho tự do tư tưởng mà”
            Đồng chí công nhân lấy lại bình tĩnh:
            “Đáng lẽ …”
            “Đáng lẽ…Ư hừ…”
            “Đáng lẽ … Ư hừ… Khó nói quá… Đáng lẽ phải truyền năng lượng vào bánh xe cho tàu nó chạy, thì … thì… các bố lại dồn hết cho cái …”
            “Cái gì… Ấm ư mãi thế!”
            Nhìn quanh lấm lét… rồi lão đồng chí công nhân mới cất tiếng chậm rãi:
            “Ư hừ… Mẹ nó… (lão đồng chí công nhân buột mồm chửi thề) … Dồn hết năng lượng cho cái còi… Ư hừ… Thế là cái còi cứ rú lên, còn đoàn tầu cứ đứng ỳ ra đấy, chứ còn …… chứ còn … cái mẹ gì nữa”
            Cả đoàn tầu đồng thanh “ồ” một tiếng thở phào nhẹ nhõm:
            “À thì ra chỉ tại… chỉ tại… dồn hết sức cho cái còi …” ;))
(st)
Được đăng bởi phot_phet vào lúc 14:14