8 thg 10, 2012

Thương cảm Trần Quang Ngân

Vô cùng trân trọng và thương cảm bạn Trần Quang Ngân 

Bạn Trần Quang Ngân, sv K14 VTĐ ĐHBK Hà Nội, lớp ĐTƯD, đã xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Sau ngày nhập ngũ, bạn đã được về Việt Yên, Bắc Giang huấn luyện, rồi vào thẳng chiến trường chiến đấu ở chiến dịch Quảng Trị: 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ. Mùa xuân năm 1975, tham gia chiến dịch giải phóng Tây Nguyên rồi tham gia tiếp chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong thời gian quân ngũ, bạn được nghỉ phép về thăm quê Hải Dương xây dựng gia đình, khi xuất ngũ, bạn Ngân đã có vợ con. Do hoàn cảnh gia đình vợ con, phần thì rời ghế nhà trường đã lâu, bạn không quay lại ĐHBK Hà Nội học tiếp mà xin về đất mỏ Quảng Ninh làm việc. Cuộc sống gia đình đang hạnh phúc thì vợ lâm bệnh nặng suốt 7 năm chữa chạy không khỏi và đã qua đời, để lại chồng và đàn con thơ dại. Rất may, có một người dì (em vợ) tốt bụng đã hi sinh riêng tư của mình để gánh vác trọng trách thay chị. Lúc này, tuổi nghỉ hưu về chiều tưởng mọi chuyện ấm êm, ai ngờ ngày 4/10/2012 vừa qua, con trai 21 tuổi bị tai nạn giao thông và qua đời. Khi nhận được tin điện thoại từ bạn Hớn, Tất Nam vô cùng bùi ngùi và thương cảm cho người bạn học của mình, về phương diện cá nhân, tôi đã gọi điện chia buồn. Hôm nay, tôi đăng lên blog cho các bạn cùng biết, để mọi người chia sẻ nỗi đau với bạn Trần Quang Ngân. Điện thoại liên lạc: 0982.187.454.
Địa chỉ liên lạc: số 40 Nguyễn Du, P. Quang Trung, TP.Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Nhớ người Thầy năm xưa

Gõ đại bởi honngv, 4/10/2012

Mình là dân kỹ thuật, viết ‘Báo cáo’ đề tài còn chưa nổi nên đâu giám ho he chốn văn trường. Nhưng hôm nay đọc bài “Con Người tự do” của Thùy Linh đăng trên blog Bưu Đoan mình lại nhớ đến người thầy khi xưa. Ký ức sống lại cùng ý nghĩ nên chăng hãy thử nhìn ‘Cải cách giáo dục’ dưới 1 góc rất hẹp này. Thế là liều gõ đại vài dòng, nhất là khi Hội nghị TW6 đang họp, chắc giáo dục được bàn tới.

Có thể nói cả cuộc đời học sinh fổ thông của mình, quãng thời gian học cấp II (1963 - 1966) là quãng thời gian để lại trong tâm trí mình nhiều ấn tượng nhất, đáng nhớ nhất, đặc biệt là nhớ về người thầy dậy bọn mình môn thể dục trong quãng thời gian ấy.

Thầy dạy và hướng dẫn tỷ mỷ từng môn từng động tác. Ví như xuất fát chạy 100 mét thế nào, có bàn xuất fát bằng gang hẳn hoi, kết hợp với thở thế nào, chạy các cự ly khác thì kỹ thuật ra sao, chạy tiếp sức thế nào, cách fối hợp đồng đội, kỹ thuật nhảy cao nhảy xa, kỹ thuật bơi (ra sông bơi luôn), kỹ thuật đá sút bóng, nhảy dây, xà đơn, xà kép v.v… Tất cả đều thực hành tại sân vận động. Thầy mời các đoàn vận động viên dụng cụ, kể cả nhảy ngựa, xà đơn xà kép, vòng treo về biểu diễn để bọn mình được trực quan. Thầy còn dậy cả nhạc lý. (Mình biết fân biệt nốt nhạc là từ hồi đó). Thầy làm được vậy bởi thầy muốn fát huy hết năng lực của mình, thầy được tự do thể hiện, tự do truyền đạt kiến thức. Giờ khi đi bộ, hay đạp xe mình vẫn giữ đúng nhịp thở như khi xưa thầy mình đã dậy.

Không riêng gì người thầy ấy, các thầy các cô khác dạy các môn khác, đặc biệt là 2 môn văn và toán (vì là 2 môn cơ bản) đều để lại trong mình những kỷ niệm đẹp, chẳng thể fai mờ. Ngày ấy giáo viên chỉ có lương là thu nhập duy nhất, không có dạy thêm, học thêm gì hết. Vậy mà các thầy cô dạy bảo chúng mình đâu ra đấy, đến đầu đến đũa. Sau này hỏi ra được biết vì các thầy cô yêu nghề, yêu bọn trẻ. Các thầy cô yêu nghề vì được tự do truyền đạt kiến thức theo giáo án riêng của mình, theo fong cách riêng của từng người, không bị gò bó theo một giáo án khuôn mẫu nào hết, và trên hết được fụ huynh, được xã hội tôn trọng (thực sự). Chúng mình cũng được tự do tư duy, tự do đưa ra các lời giải khác nhau. Cách giải nào hay đều được thầy cô hoan nghênh và cho điểm cao, không như bây giờ là cứ fải đúng đáp án. Mình còn nhớ có lần thầy dạy toán chữa 1 bài toán, sau khi thầy chữa xong, thằng bạn mình giơ tay lên bảng trình bày ngay 1 cách giải khác. Thầy thấy hay, ngắn hơn, tường minh hơn cách của thầy, thầy liền bảo cả lớp cách giải của thầy trở thành tham khảo mà nên tư duy diễn giải như cách của thằng bạn mình. Cô dạy văn thì nhắc nhở, với mỗi đề văn fải đưa ra được càng nhiều luận điểm càng tốt. Trong mỗi luận điểm cần nêu rõ luận cứ của luận điểm đã nêu (căn cứ đưa ra luận điểm). Và cuối cùng là từ các tác fẩm nghệ thuật thơ, văn…, từ cuộc sống fải đưa ra được các luận chứng để chứng minh cho luận điểm đó. Cứ thế mà làm, không được lẫn lộn giữa chúng. Làm được như vậy tự khắc bài văn sẽ chặt chẽ, sáng sủa, đủ ý. Đó là điều kiện cần. Điều kiện đủ fụ thuộc vào vốn từ, cách diễn đạt của từng người. Thỏa mãn được cả 2 điều kiện ấy thì bài văn mới có thể gọi là hay được. Cố lắm bọn mình chỉ được điểm 3. (Ngày ấy chấm điểm 5).

Mình thấy các con mình ngày nay không được dậy bảo bài bản như thời bọn mình đi học ấy. Về kiến thức chúng fải nhăm nhăm học thuộc cái ngọn và lại fải đúng đáp án để đi thi, không được và không kịp fát huy trí sáng tạo. Thành thử thi xong là quên hết, không có gốc chứ không fải là mất gốc. Mà đã khi không có gốc thì gặp bất cứ vấn đề gì đều fải học lại từ đầu. Về văn hóa đạo đức chúng không tìm thấy gương gần nhất, đáng học nhất, nhiều khi là thần tượng của chúng là ở chính người thầy, vì chỉ 1 việc dạy thêm (để tăng thêm thu nhập) đã vứt đi hết uy tín, fong cách của người thầy. Tóm lại, chúng cũng không được tự do tư duy, tự do sáng tạo.

Một khi xã hội còn để người thầy không đủ sống bằng lương, còn không được tự do truyền đạt kiến thức, giáo dục còn bị chính trị hóa thì ‘Cải cách giáo dục’ chỉ là hình thức. Nói rộng ra, tự do fải được giải fóng, tháo khoán cho mọi người!

Thư mời họp mặt

Kính gửi anh chị em cựu sv K14 ĐHBK Hà Nội
Nhân dịp kỉ niệm lần thứ 15 ngày gặp mặt thường niên của cựu giáo sư, sinh viên và cán bộ công nhân viên ĐHBK Hà Nội tại TPHCM, kính mời các bạn cựu sv K14 đến nhà hàng Đông Hồ - 16A Lê Hồng Phong, Q10. Thời gian : lúc 18h thứ 6 ngày 12 tháng 10 năm 2012 để tham dự (ban liên lạc có thư mời chung cho K14)
Người thông báo: Nguyễn Tất Nam

Một góc thơ Trần Mạnh Hảo

RU NGƯỜI TRĂM NĂM
Tác giả: Trần Mạnh Hảo


Ngủ đi người của anh ơi
Xin nhờ ngọn gió ru nơi em nằm
Anh ngồi thức với xa xăm
Tới em phải vượt hàng trăm tinh cầu

Lời ru nào sợ xa đâu
À ơi vũ trụ chìm sau mi dài
Bay bay hai cánh tơ ngài
Ngủ đi cặp mắt thức hoài chờ trông

Anh ru từng búp tay hồng
Xin nhờ ngọn gió bế bồng trên tay
Nâng niu mười nhánh sông gầy
Khép vơi thành nụ, xòe đầy thành hoa

Từng đi nghìn dặm sơn hà
Hai bàn chân của em là mùi hương
Cái hôn trên gót còn vương
Lời ru em hóa con đường em đi

Ngủ ngon khóe miệng thầm thì
Cháy tan trời đất cũng vì vành môi
Vuốt ve khe suối núi đồi
Ngủ đi da thịt ngời ngời thương yêu.

Tóc em anh đến trăm chiều
Bao nhiêu sợi tóc bấy nhiêu nỗi niềm
Tay anh em gối trăng liềm
Giấc mơ chớ hiện ra điềm bể dâu

À ơi cái ngủ đi đâu
Tình yêu ru đến bạc đầu chưa thôi
Cách xa như đất với trời
Đêm đêm anh lặng ru người trăm năm.

(Mình anh trong một thế giới, 1991)


TRÁI TIM MẮC CẠN
Trần Mạnh Hảo

Dòng đời con nước vèo qua
Trái tim mắc cạn trong tà áo bay
Cỏn con một sợi lông mày
Mà đem cột trái đất này vào anh


LỜI CÁI THỚT
Trần Mạnh Hảo

Số phận cho ta làm mặt thớt
Kể gì thịt cá nát đời nhau
Sinh ra là để người ta chặt
Ta chỉ ăn toàn những vết dao !


Ảnh trên facebook




http://lh3.googleusercontent.com/-_h39bCirsQE/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAABM/-sT0TSTh0ro/s512-c/photo.jpg

Hon Nguyen Van

'Thiên hạ đệ nhất Bia'