Chuyện
anh Kiện chị Lan rồi cũng quên, mình lo chạy chuyển cả nhà ra Hà Nội cũng không
để ý nữa. Thỉnh thoảng thằng Đạt gọi điện nói anh đi chơi với tui không, mình
nói không, tao bận. Nhưng thằng Đạt không chịu, kè cho được lên Hướng Hoá với
nó.
Thằng
Đạt nói anh sắp đi rồi nên tui mới cho anh biết một sự thật hào hùng he he.
Mình nói hai con bà Lan không phải con ông Kiện chớ gì. Nó nói è he, chừng đó
nhằm nho chi.
Gần
đến Thị Trấn Hướng Hoá chừng một cây thì thằng Đạt rẽ trái cho xe chạy vòng vèo
đường đất chừng vài cây rồi lao thẳng vào sân một nhà sàn mái ngói vách gỗ gọn
gàng xinh xắn, nằm sát rừng cà phê mít. Chưa kịp hỏi nhà ai đây thì chị Lan
xuất hiện ở cửa, cười cái rất tươi rồi nói vô đây vô đây.
Mình
rỉ tai thằng Đạt nói chuyện gì giống chuyện tình báo vậy mày, nó khịt khịt nói
è he, nhiều chuyện còn hay hung. Chị Lan tươi cười nói anh Lập không nhớ chứ
hồi học ở Huế em vô nhà anh rồi đó, em đi theo con Oanh.