20 thg 10, 2013

Ngày PNVN

Nhân ngày PNVN 20.10, xin phép thay mặt các vị khác giới chúc các cụ, các mẹ, các bà, các bạn nữ và các cháu nữ sinh sức khỏe dồi dào, thành đạt trong cuộc sống, vui tươi, yêu đời và không ngững phấn đấu vươn lên vượt qua chính bản thân mình trong mọi mặt, mọi lúc và mọi nơi.

Le Duc Duc: óe tin

Le Duc Duc 

sau khi ông Thăng, Bộ trưởng Giao thông vận tải vừa khuyến khích cán bộ thuộc quyền nên đi máy bay giá rẻ thì anh Bút Bi của Tuổi Trẻ đã "đọc vị" ngay cái chuyện này: 

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Chuyen-thuong-ngay/575394/vet-mieng-bo-chet-nhet-lo-ong-voi.html

Thiệt tình là sau mấy vụ cấm chơi golf, nên đi xe bus ..và báo chí tung hô, rốt cuộc thì chẳng có ai kiểm tra xem các cuộc vận động ấy của anh Thăng đã cho kết quả như thế nào? 

Dân nghèo thì đã nghèo rồi, tiết kiệm vài triệu tiền vé máy bay rồi góp lại cuối năm xây cho dân vài chục căn nhà cũng tốt, xây vài nhà trọ học càng hay, hay góp cho "Cơm có thịt" cũng quý...

Hạ Đình Nguyên: Về Tướng Giáp: lịch sử và hôm nay

Hạ Đình Nguyên                  

Đại Tướng Giáp đã thực sự rời chính trường năm 1980.

Suốt 25 năm tiếp theo ông như một chiếc bóng mờ nhạt không được bộ máy cầm quyền chính thức nhắc đến bao nhiêu. Tám năm tiếp theo, 2005-2013, phần lớn thời gian ông nằm trên giường bệnh, và ông ra đi vĩnh viễn lúc 18g9 ngày 4-10-2013.

Thế mà tin ông mất đã lan nhanh trong đêm như làm thức dậy cả dân tộc. Kỳ lạ thay, sự đánh thức bằng tiếng khóc. Tiếng khóc của sự tiếc thương bằng tình cảm chân thành, bằng sự kính trọng về một nhân cách lớn, về tài năng vượt bậc đã từng là trụ đỡ cho dân tộc trong một thời kỳ lịch sử gay go và oanh liệt nhất. Ông sáng lên như một tấm gương hoành tráng về chiến công, về lòng yêu nước chống ngoại xâm, tận tụy và trong sáng.

Đã hơn một tuần lễ, tôi no nê cảm xúc ngày và đêm, đọc và xem tài liệu về sự ra đi của Đại tướng Giáp. Tôi thưởng thức và hãnh diện về tài năng quân sự của Đại tướng, tôi ngợi ca tầm vóc nhân cách của Đại Tướng, tôi chiêm bái tiếng khóc tiễn đưa của hàng triệu người VN về sự ra đi của Ông, một sự xúc động mãnh liệt, hoành tráng, trong cả không gian và thời gian, với một chiều sâu nhân văn lồng lộng.

Đồng thời là những câu hỏi xuất hiện, rất ray rứt và không dễ trả lời.

“Dân tộc - nếu ấu trĩ, giáo điều, phải trả giá bằng sự tụt hậu hàng chục thế kỷ”



Trích fỏng vấn nhà báo Kim Dung:

Chúng ta đang sống trong một thời cuộc gay gắt, quá nhiều thử thách về sự phát triển của xã hộiPhóng viên: Còn bây giờ, qua tác phẩm, tôi thấy chị lo lắng và bồn chồn, và nhiều lúc như là bức xúc về cuộc sống, với cuộc sống. Có điều đó không, thưa chị?

Nhà báo Kim Dung: Có chứ. Rất nhiều là khác. Bởi bây giờ, chúng ta đang sống trong một thời cuộc gay gắt, quá nhiều thử thách về sự phát triển của xã hội. Phải đối mặt với nhiều vấn nạn, tệ nạn, và sự suy thoái về văn hóa, phẩm cách làm người….

Đời người, sống sao cho đừng vô cảm, vô vị, vô ích. Và nếu ta đã sống không vô cảm, thì nỗi đau đó nhiều lắm. Anh đừng cười, bằng này tuổi đầu, trước thông tin voi Beckhăm bị giết hại, tôi đã ôm mặt khóc rưng rức khi phải viết bài. Không phải một lần. Tôi đau vì niềm tin của một con vật khôn ngoan, nhưng ngây thơ với con người, đã đặt không đúng chỗ.