Nhặt của thằng Phẹt.
Em xin kể ra đây vài vụ (trong ăn
uống) để các cụ thấy đôi khi, từ NHỤC có lúc nó chưa đủ, mà nó phải gọi là QUỐC
NHỤC.
Hôm ấy, bên ta kéo nhau một đoàn
gồm 38 người dự một bữa tiệc chiêu đãi cấp quốc gia. Sau khi cửa cung điện mở,
về nguyên tắc ngoại giao "trưởng đoàn" ta sẽ đi cùng trưởng đoàn bạn
và các "nguyên lão" ta sẽ đi cùng các "nguyên lão" bạn đi
sánh bước vào. Nhưng KHÔNG, nhìn thấy trưởng đoàn ta lững thững bước vào thế là
quần thần...túa mẹ nó vào làm các bạn chỉ biết lắc đầu kéo nhau vào sau. Có một
số cụ còn quên không để lại ly rượu lại bàn cocktail đứng mà mang luôn tận cả
vào bàn ăn sau đấy ý ới gọi phục vụ mang ly rượu dở ra vì....không tiện đặt ly
đang uống dở trên bàn tiệc mới tinh.
Một thói quen nữa là....dùng khăn
ăn lau mặt. Thường trước bữa ăn, phục vụ họ có mang một khăn ấm hoặc khăn lạnh
để vào chiếc đĩa bạc cạnh mỗi vị trí. Những khăn này thường chỉ dùng để lau tay
hoặc chấm miệng nhưng cũng không quá khó để nhìn thấy một cụ thản nhiên rũ ra
cái phạch rồi lau khắp mặt, không thô bỉ đến độ cởi cà-vạt ra để lau cả cổ,
nhưng hình ảnh lấy khăn ăn kì cọ mặt là hình ảnh....em thấy tương đối nhiều và
thường xuyên.
Trong bữa ăn, đối với người nước
ngoài, họ kị nhất là....san rượu từ ly của nhau và trút thức ăn từ đĩa người này
sang đĩa người kia. Đấy là điều tối kị! Nhưng ta thì....vô tư. Em chứng kiến
nhiều cảnh "mày uống hộ anh tí, say mẹ nó rồi" hay "miếng da cá
này ngon lắm, mày ăn đi anh đang...kiêng" xảy ra không đến nỗi thường
xuyên nhưng cũng không phải quá hiếm để...cảm nhận.
Thói quen uống của mình là mỗi
lần uống là phải "cụng" hoặc "zô" nhưng ngoại giao, tối kị
cứ mỗi lần uống là phải cụng ly nhưng chính mắt em nhìn thấy một cụ ngồi cạnh
một đại sứ bắt vị đại sứ cụng ly gần....hai chục lần. Em ngồi đối diện, nhìn
thấy mà chả biết chui mặt xuống đâu. May quá mà cụ chưa cao hứng bắt đại sứ hô
"1 2 3 zô".
Mình không có thói quen ăn dao
dĩa và quan trọng nhất là không nhớ bên nào đặt dao, bên nào đặt dĩa (nĩa) nên
thi thoảng cũng có trường hợp "ta" mượn nhầm dĩa hoặc dao của
"bạn". Còn việc hì hụi cắt thịt bò bằng dao cắt bánh mì hay dĩa ăn cá
để xiên thịt thì....thường xuyên. Thêm vào đó, việc áp dụng....thói quen cầm
đũa khi ăn cũng được...áp dụng triệt để lên dao dĩa. Về nguyên tắc, khi nói chuyện
lúc ăn, ta nên bỏ dao và dĩa xuống rồi nói và cái này được dạy và quán triệt
rất cẩn thận, nhưng....chả hiểu các cụ cũng rất chóng quên. Việc vừa ăn vừa
vung vẩy dĩa và dao nói chuyện cũng xảy ra tương đối thường xuyên.
Thêm vào đó, việc di chuyển từ
bàn này sang bàn khác cũng...tương đối phổ biến trong khi quốc tiệc không cho
phép điều này. Dù đã hạn chế được rất nhiều việc cụ này sang bàn cụ kia....chúc
rượu trong tiệc chiêu đãi cấp nhà nước, nhưng trong các tiệc chiêu đãi từ cấp
doanh nghiệp cho tới cấp tỉnh thì việc....lượn lờ gần như thường xuyên. Các bạn
chỉ biết lắc đầu còn phe ta thì nói: "sao mày cứ cắm mặt ăn, không sang
chào....các cụ".
Còn vụ cứ nhe cả bộ nhá ra xỉa
răng và vừa ăn vừa....tóp tép, còn ăn súp nóng mà húp sồn sột thì...cũng không
phải hiếm!
Em chỉ kể vài vụ từ kinh nghiệm
bản thân, không có ý chỉ trích ai, chỉ là những câu truyện sưu tầm để chúng ta
cùng đóng góp một tay vào cái gọi là VĂN HÓA ĂN của chúng ta và hy vọng một số
thế hệ tiếp theo sẽ tích cực hơn chứ nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng chẳng mấy
mà phần còn lại của thế giới nghĩ Việt Nam là một dân tộc "tham ăn tục
uống" và đi đến đâu cũng chết nhục về miếng ăn!
Lèm bèm của một thằng Anamit trên diễn đàn OS.com