Kỳ Châu vừa đăng
chuyện Bác học QĐ (quân đội). Mình xin góp 1 chuyện Bác học GS (giáo sư) .
Mọi
người kg ai có thể quên đc 1 người thầy cao to, dạy tất cả các môn thuộc chuyên
nghành Toán, và dạy rất hay, rất dễ hiểu. Tính thầy thẳng thắn, cương trực, lại
‘ga-lăng’ nữa là khác. Thầy có lẽ đc đào tạo từ thời Pháp thuộc. Với các đặc
tính trên, tiếng tăm và uy tín của thầy kg những chỉ nổi như cồn ở khoa ta mà
còn lan ra cả trường ĐHBK HN cũng như nhiều trường ĐH khác lúc bấy giờ. Chính
vì thầy giỏi nên cũng có lúc đãng trí kiểu Niutơn.
1
trong những lúc đãng trí của thầy là câu chuyện ‘quên vợ’. Mình nhớ mãi trong
suốt cuộc đời, nay xin phép thầy đc kể lại để hầu các bạn lúc rông nhàn.
Ngày
ấy kg còn nhớ là thầy đang yêu hay đã cưới 1 cô giáo cũng dạy khoa ta. Một buổi
chiều, hết giờ lên lớp, thầy chơi bóng rổ tại sân vân động BK. (về thể thao, thầy
khoái nhất môn này). Hết giờ chơi thể thao, thầy lên xe (đạp hay xe máy nhỉ?!)
định phóng thẳng về nhà. Khi đến cổng Bạch Mai (cổng trường, sát ngay sân vận
động) bọn trực thấy thầy về 1 mình, kg giống như mọi ngày liền hỏi:
-
Thưa thầy, hôm nay cô kg đi dạy ạ?
-
Ờ, tớ quên! – Thầy giật mình, sực nhớ vội vàng quay xe
trở lại tận C9 đón cô.
Ai còn nhớ tên
Thầy và Cô trong câu chuyện này kg?