27 thg 5, 2013

Một thời "chém gió"

Nhớ 1 thời có kẻ đã mượn bài thơ này của Nhà thơ Vũ Quần Phương đi "chém gió":

 
ÁO ĐỎ 
Áo đỏ em đi giữa phố đông,
Cây xanh như cũng ánh theo hồng,
Em đi lửa cháy trong bao mắt,
Anh đứng thành tro em biết không?!
VQP
 

2 nhận xét:

  1. Áo đỏ em đi trong chiều tuyết trắng

    Tất cả đã trở về màu xám
    Chỉ còn em và tuyết đối nhau thôi
    Tuyết thì trắng chưa bao giờ trắng thế
    Còn áo em đỏ rực giữa trời

    Bởi như thế em trở thành ngọn lửa
    Ấm một vùng tuyết lạnh xứ xa xôi


    Tháng 12/1987
    Phạm Tiến Duật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyệt cú mèo! Cảm ơn Bác!
      "Chém gió" "cỡ" vậy mà mèo kg meo meo... mới lạ !

      Xóa