Đọc những dòng về lời bày tỏ của 2 em
Uyên và Kha trước phiên tòa tôi đã không thể nào cầm được những dòng nước mắt,
những giọt nước mắt của hạnh phúc, của tự hào và của xót xa.
Tôi hạnh phúc vì tôi có cùng dòng máu
Việt đang chảy trong người như 2 em, tôi tự hào vì các em luôn ngẩng cao đầu
trong suốt phiên tòa với những lời nói đầy ấp tình yêu thương dành cho quê
hương VN mà không hề run sợ trước bạo quyền của phiên tòa CS và cuối cùng là sự
xót xa cho những người yêu nước phải chịu cảnh tù đày ở lứa tuổi đôi mươi.
Tôi thiết nghĩ không cần 1 bút mực nào
để diễn tả thêm về cái Đẹp đang tỏa sáng nơi 2 em nữa, cũng không cần 1 bản
kiến nghị nào thêm nữa của những người gọi là Nhân sĩ Tri Thức, không cần thêm
bất cứ 1 lời bình giải nào vì bản thân các em đã làm được tất cả mọi điều cho
mình.
Cái mà tôi muốn nói lên đó là sự bất
công của những người LỚN, những người đang cầm quyền và những người không cầm
quyền.
Trong đời sống bình thường, khi 1 đứa
trẻ lầm lỗi bất cứ 1 điều gì thì trước tiên người lớn thường gọi chúng đến để
la mắng và trừng phạt. Nhưng trước khi la mắng hay trừng phạt thì người lớn
thường hỏi nguyên nhân là 2 chữ : Tại Sao? Khi đứa trẻ trình bày nguyên nhân
thì sau đó người lớn sẽ phân tích và mới luận tội dể trừng phạt chúng.
Trừng phạt là điều tất nhiên trong bất
kỳ xã hội nào để dành cho kẻ có tội nhưng biết lắng nghe và nhận lỗi thì đôi
khi phải có cả cùng 2 phía!
Nhưng ngay tại phiên tòa này, những
người đang cầm cân nẩy mực để phán xét kẻ có tội, trước tiên phải xét về tư
cách và đạo đức kể cả về nhận thức họ có đủ LỚN chưa? Đủ các điều kiện để nghe
người NHỎ, người có tội trình bày chưa?( ai là người có tội thì không cần phải
dài dòng nữa!)
Khi những người Lớn, người có quyền
phán tội người Nhỏ và người gọi là có tội đã chứng mình được rằng họ vô tội
trước những phán xét của người LỚN, họ vô tội không do họ tự chống chế hay đổ
thừa đổ lỗi cho ai, họ vô tội từ hành động đến lời nói mà bản thân đã được
chứng minh 1 cách công khai, công khai từ suy nghĩ và hành động nhưng những
người NHỎ này vẫn bị bắt ép phải nhận tội mà họ không hề chấp nhận.
Họ, những người NHỎ này phải gánh chịu
những bất công quá đáng của những người phán quyết chỉ vì 1 lý do đơn giản là
những người phán quyết này không đủ LỚN, không đủ tư cách và đạo đức để làm 1
người LỚN, để phán xét và buộc tội người NHỎ.
Người NHỎ này đã bị bắt ép làm người
có tội trong sự vô cảm của những người LỚN, vì người NHỎ này họ đã có những suy
nghĩ, những tình cảm vượt lên và lớn hơn những người LỚN quá nhiều, nhiều đến
mức mà người LỚN đã cố tình không hiểu được họ, đã cố tình che lấp đi những
trăn trở những yêu thương họ đã dành cho quê hương mà người LỚN không hề có
được hoặc có đi chăng nữa cũng không hề dám hành động như họ.Và cuối cùng người
LỚN này đã bắt họ, đã phạt họ, giam giữ họ vì những việc làm to lớn mà tất cả
những người LỚN trong xã hội hiện nay không làm được trong đó có cả tôi, một
người lớn bằng cả tuổi cha mẹ em cũng chỉ biết nghe, biết cảm nhận và biết đau
xót chứ không hề làm được 1 điều gì cho 2 em ngay trong lúc này.
Phiên tòa này đang làm gì? nói lên
điều gì để răn đe dạy dỗ người có tội? Hay chỉ là 1 phiên tòa nói lên 1 điều
duy nhất là Lớn hiếp Nhỏ, mạnh hiếp yếu???
Tôi cũng vô cùng thắc mắc về những
người Lớn, những nhân sỹ tri thức, những người đã từng khoác áo sinh viên, đã
từng xuống đường đấu tranh cho tự do cho hòa bình ở thời kỳ của chế độ VNCH,
các vị đang nghĩ gì về 2 em sinh viên này? lương tâm quý vị có day dứt không,
có trăn trở gì không khi nghe các em bị kết án 1 cách hiển nhiên về tội yêu
nước? Tuổi trẻ của quý vị ngày xưa đẹp quá, đẹp đến nổi mà ngày xưa khi không
có internet, không có những phương tiện thông tin hiện đại như ngày nay mà chỉ
được nhìn thấy , được nhắc nhở đến những hình ảnh của quý vị qua báo đài hay
tivi đã làm tôi hâm mộ điên cuồng và cứ ước ao sao mình có được 1 tuổi trẻ đẹp
như quý vị!
Ngày hôm nay, các em Uyên và Kha những
người cũng khoác áo sinh viên, cũng bằng tuổi của quý vị cách đây vài mươi năm,
cũng xuống đường đấu tranh cho tự do của dân tộc nhưng các em không được xã hội
tôn vinh như quý vị, không được một ai dám bày tỏ sự hâm mộ một cách công khai
như quý vị mà cái giá là các em phải vào tù dưới sự phán xét của các quan tòa
XHCN. Cái XH mà quý vị đã từng đấu tranh để giành chúng cho dân tộc VN hôm nay!
Quá đau xót trước những điều mà người
LỚN đang hành xử với những người NHỎ, tôi không biết nói gì hơn với các em
ngoài 2 chữ CÁM ƠN và cũng xin cúi đầu trước những người NHỎ này vì sự hèn nhát
và mặc cảm nhục nhã của 1 người LỚN.
Tôi xin cám ơn các đấng sinh thành ra
2 em, những người đã nuôi dưỡng các em, những người NHỎ nhưng có 1 tấm lòng quá
to lớn dành cho đất nước VIỆT NAM, nơi tôi được sinh ra như các em, được làm 1
người LỚN nhưng không có được những suy nghĩ và hành động của những người NHỎ
như các em.
Cuối cùng tôi cám ơn trời phật đã cho
tôi được làm người Việt Nam ,
được cùng dòng máu tiên rồng bốn ngàn năm chống giặc ngoại xâm của bao lớp thế
hệ cha anh và của những người NHỎ hôm nay!
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét