19 thg 7, 2012

Đần quá hóa ngu

Gõ bởi honngv

Tiếp Chuyện kể thời quân ngũ.         
          Mình đang quan tâm tới chủ đề ‘đang nóng’. Đó là chuyện Dại Khôn. Nhưng để liền mạch với câu chuyện Kỳ Châu vừa kể mình kể 1 chuyện trước.
            Đời quân ngũ của mình đã xảy ra bao nhiêu là chuyện Dại Khôn hoặc nói cách khác là Đần quá hóa Ngu. Và giờ đây vẫn chưa hết!

1. Làm thịt gà
 (Chuyện thật 100%, kg tin đi hỏi nhân vật)
     Ai đã là lính thì đều biết chuyện đi giã ngoại là cơm bữa. Thời còn bao cấp mỗi lần đi như thế, khâu hậu cần là đáng lo nhất (tự cung tự cấp, vì lính ở đâu có tiêu chuẩn ở đó, khó nhờ vả đc).
     Một lần bọn mình phải mang Ngòi từ trường tự chế lên Hòa Bình (cũ) để cho nổ mìn thật. Chiều về tự làm cơm lấy. Mình đc phân công chẻ củi, nhặt rau, vo gạo, nấu cơm, còn ông bạn mình có mỗi việc làm thịt 1 con gà. Mình thật thà làm luôn chân luôn tay, quay ra hắn vẫn nhởn nhơ chẳng làm gì cả. Khi mình nhễ nhại đun đc nồi nc sôi, bảo hắn: thịt gà đi. Hắn liền đè nghiến con gà lên cái thớt, tay giơ dao thật cao, chém 1 nhát chí tử vào cổ (gần phần thân) con gà làm cổ và đầu con gà văng đi 1 đoạn rõ xa. Mình chưa kịp can ngăn, hắn chém luôn phát nữa bay mất 2 chân con gà. Mình vội kêu to (bắt đầu ngu): Sao ông lại làm thế, ông kg biết làm thịt gà à. Hắn tỉnh bơ: kg làm thế thì làm thế nào? Mình (lại ngu) mới giảng 1 bài cho hắn là làm thịt gà là như thế nào. Hắn tỏ ra chăm chú nghe, rồi phát xanh rờn: rắc rối thế thì tớ chịu, tớ kg biết làm, ông làm giúp cái. Mình ‘thương’ và tin hắn (lại ngu nữa!) nên đông ý. Thế là hắn rửa tay đi chơi bóng. Còn mình hết cả mồ hôi, khô cả người mới làm xong bữa cơm. Lúc bê mâm lên hắn cứ tủm tìm cười lại còn khen ngon. Về Viện mình kể lại, mọi người kg nén đc cười. Có người bảo mình mà là con gái thì có chửa từ năm 12 tuổi. Hắn đã giả ngô, giả nghê để lừa mình mà mình tưởng thật.
      Hắn là Trịnh Vạn Thiện, (dân trường Trỗi 100%. dân này – trong đó có ông xã KC - hầu hết đều tinh ranh nên làm việc (CS) đều khá giỏi) mà chắc nhiều người trong k ta cũng biết.

14 nhận xét:

  1. Đây đâu phải chuyện dại và ngu. Đây 100% là Hớn mà, thật thà chất phác quá đấy thôi. Cái bọn đó (bọn lính trường Trỗi ấy) chúng nó hơn mình gần một chục tuổi quân thế nên chúng nó như thế là đúng rồi. Nhưng khi cần chúng nó có thể hy sinh vì đồng đội đấy, tớ chơi với nhiều bọn đó tớ hiểu mà, chắc là Hớn cũng quá hiểu còn gì. Tớ còn có chuyện làm thịt gà hay cực, hôm khác sẽ kể.

    Trả lờiXóa
  2. Mình không luận ra chữ viết tắt CS là gì, nhờ 2 bạn giảng hộ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CS= cuộc sống. Bác chỉ hỏi thôi à?!

      Xóa
  3. Khi đọc 'Chuyện' này các bác có cười đc kg thì nói rõ xem nào để còn xem có hay kg gõ chuyện khác?

    Trả lờiXóa
  4. Kỳ Châu nói đúng đấy: không phải câu chuyện Dại Khôn. Cái anh bạn làm thịt gà của Hớn, nếu được gọi là khôn thì đó là khôn vặt để trêu đùa Hớn thôi. Dù sao thì cũng nhờ anh ấy và cái thật thà của Hớn mà cuộc dã ngoại thêm thú vị, các bạn K14 mới được nghe câu chuyện hay ngày hôm nay, Hớn cho mình gửi lời cám ơn anh ấy nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi lại nghĩ khác. Hắn (Trịnh Vạn Thiện ấy) khôn, hắn kg đùa mình đâu. Mục đích của hắn là tránh việc. (sau này còn nhiều chuyện nữa). Mình tồ nên mắc bẫy và về đơn vị hiểu ra mình phải chắp tay vái sống hắn đấy (bái phục mà). Và đúng như bác Quốc nói, có vậy bây giờ mình mới có chuyện để kể chứ!

      Xóa
  5. Cháu ghét anh bạn bác lắm. Khi giết gà, thường người ta hay nói: Thôi hóa kiếp cho mày, chẳng biết nó hóa thành gì, nhưng bản thân mình cũng cảm thấy bình an. Mình phải ăn để giữ được cái thân xác mình có để làm nhiều việc khác. Chém gà như thế thì thật là người vô cảm, hời hợt. Còn khôn vặt thì đương nhiên rồi.

    Đúng là suy nghĩ khác nhau tạo nên những số phận khác nhau! Suy nghĩ -> hành động -> tính cách -> số phận :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác hiểu và cảm thông với cháu Tân Hoa. Nhưng đây là chuyện vui mà. Phải dùng những hình ảnh, động từ 'nặng' như thế mới lôi cuốn đc ng đọc chứ. Chẳng biết bác nói có đúng kg, nhưng nếu kg chuyện nó cứ đều đều!
      Còn câu cuối của cháu là tuyệt đối đúng đấy. Nói người có 'số' chính là thế, đó là cơ sở khoa học, mới nghe tưởng là mê tín! Bác nghiệm ra ai nhanh nhẹn hoạt bát, phản ứng nhanh, hoạt ngôn - tài nói chuyện - (thời bé thì nghịch, thậm chí láu cá) dễ thành đạt trong cuộc sống.

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Tớ cử tưởng chuyện cũ viết ra cho mọi người đọc để vui cười chứ ai mà nghĩ được chuyện cũ viết ra lại làm đớn đau tâm hồn con người đến thế. Ngay khi tớ đọc được dòng chữ: Khi đọc 'Chuyện' này các bác có cười đc kg thì nói rõ xem nào để còn xem có hay kg gõ chuyện khác? của Hớn thì tớ đã thấy niềm vui thì hiếm mà nỗi buồn thì đầy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng làm hỏng mất chuyện vui, các cụ ơi. Tại tớ nói kg rõ rồi. Ý tớ là tớ viết như thế có vui kg, có thành chuyện cười đc kg (có cười đc như chuyện của KC kg) thì cho Nhận xét để tớ viết tiếp thôi mà, chứ có 'bực mình vì phải làm cơm' đâu. Trong chuyện tớ chẳng nói: ngay khi về đơn vị đã cười 'vỡ bụng' (có cả tớ) rồi cơ mà. KC còn lạ gì đời lính, nhất là khi giã ngoại, xa đơn vị, tếu táo, xuyên tạc đủ trò ấy chứ. Cái đùa trong 'Làm thịt gà' chỉ là nhỏ như con thỏ (còn nhiều chuyện lắm). Mình đã chả nói, những người lanh lợi như vậy mới làm nên chuyện là gì. Mình mến mộ và bái phục họ.

      Xóa
  8. Có thể cháu đã nhận xét hơi quá về bác này. Nhưng chém gà như thế thì quá kinh khủng, dã man!!! Bọn tây nó nhìn thấy mình làm thế, chắc ngất ngay tại trận. Hôm trước trên Facebook, 1 thằng Tây sang VN chứng kiến cảnh 1 ông chở gà vịt thôi, mình thấy bình thường vì nhìn quen rồi, mà hội Tây nó sốc nặng. Nhưng phải nói bác Thiện này lanh thật, thiệt thòi cho bác Hớn quá. Cơ mà bác Hớn cũng dễ thương :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kể riêng về chém gà bác đã nói trả lời cháu ở trên.
      Biết cháu nói cho vui, (rất cần vui nhộn như thế). Nhưng tiện đây bác nói luôn: Bác kg thiệt đâu cháu ạ, mà đc, đc rất nhiều vì học ở họ tính lanh lợi, hoạt bát (như cháu nói). Bác lãi lắm chứ, chỉ từ chuyện đùa mà các bạn bác đã 'dạy' bác đấy chứ để mang vào CS. Rất may sau này bác còn đc l/v với vài ba người lanh lợi, 'khôn ranh' kiểu ấy. Họ xứng đáng 'là xếp, là VIP' so với những người 'tồ' như bác.

      Xóa
    2. Cháu Tân Hoa nhận xét tinh tế lắm, cái cách thể hiện câu chuyện vui của bác Hớn để lại cho người đọc cảm nhận bác ấy thật dễ thương: - Mình ‘thương’ và tin hắn... Còn mình hết cả mồ hôi, khô cả người mới làm xong bữa cơm. Lúc bê mâm lên hắn cứ tủm tìm cười lại còn khen ngon...

      Bị bạn chơi khăm, không những không dỗi cơm, mà còn vui vẻ đánh chén ngon lành... Rất dễ thương

      Xóa