Tháng Năm 5, 2012 — nguyencuvinh
Đã lâu mình về lại nhà mình.
Một mình.
Hương khói bay từ cát về nhà
cùng Mai, trong tiếng ve kêu thành bè như khóc.
Nắng không làm cát cháy trắng
hơn.
Viết thêm ngàn trang không
chặn được chân quỷ sứ.
Trang giấy trắng như cát,
chất chứa buồn.
Nỗi buồn vun lên từng ngày,
thành mộ, chôn mình và chữ.
Mình muốn hét lên!
Uất ức thay:
Trả lờiXóa'Viết thêm ngàn trang không chặn được chân quỷ sứ'.
Nghẹn ngào thay:
'Nỗi buồn vun lên từng ngày, thành mộ, chôn mình và chữ'.
Chắc chắn là tổn thọ, và mang theo đi bao niềm uất hận, nghẹn ngào. Sống và ra đi với cái tâm chẳng thanh thản chút nào. Chi bằng:
Trả lờiXóaHãy ôm lấy uất ức và khởi sinh năng lượng hóa giải nó,
Thế rồi, nghẹn ngào kia ắt hẳn sẽ tận diệt,
Để rồi, quỷ sứ cũng phải ngượng ngập biến khỏi,
Cát và nắng cứ giao duyên như đất trời vốn sinh ra.