Mượn lời chém gió của chú Phọt_Phẹt:
…. Tôi đi du học nước ngoài và rồi trở thành một doanh
nhân thành đạt trước con mắt của mọi người. Nhưng với tôi, tôi chỉ là thằng đàn
ông bất hạnh, một sinh linh đau khổ sinh ra vào thời khắc đau khổ trên một đất
nước không kém phần buồn tủi. Tôi sinh ra để nhập cuộc chơi nơi trần thế, nhưng
sự nhập cuộc không trọn vẹn khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy thiếu vắng một cái
gì đấy ở cõi trần.
…. “Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến sông,
đời trai gió sương về thăm cố hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường
vắng…” Vừa đi tôi vừa hát, một bài hát rất hợp với tâm trạng tôi trong chuyến
về thăm quê lần này.
…. Quê tôi bây giờ đã là phố. Sau mấy mươi năm xa
cách, quê hương giờ đã là của người khác, đâu còn là của tôi nữa. Tất cả đã đổi
thay. Xóm làng ngày nào giờ là những ngôi nhà xây loang lổ, thò thụt nhấp nhô
mà lòng tôi dường như đang khóc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét