4 thg 7, 2015

Thói háo danh, lệ hõa huyền

Thành phố Hồ Chí Minh 

Hôm nay nghe được hai chuyện hơi hài hước liên quan đến nhau ...

- Chuyện thứ nhất : Có một cô bé lãng phí nhiều nước mắt vì một ước nguyện không thành : bố mẹ không có đủ 30 triệu mua bộ hồ sơ cho bé thi vào trường THPT Amsterdam (HN) mặc dù cô bé đạt mọi tiêu chuẩn của trường ... Mình không rõ cái trường đó danh giá cỡ nào hay đã đào tạo ra những nhân tài nào ... nhưng mấy tờ giấy đó mà lấy giá 30 triệu thì hơi quá đáng nếu không muôn nói đó là cướp giật.!

Xưa nay mình chưa bao giờ coi trọng hoặc đánh giá cao mấy cái trường chuyên lớp chọn (thực tế nhiêu năm qua mấy chỗ đó đóng góp được bao nhiêu giá trị thực cho xã hội hay chỉ để kiếm vài thành tích hão.?) nhưng qua những giọt nước mắt của cô bé lại thấy cái não trạng thảm hại : "háo danh" ăn quá sâu vào tiềm thức người Việt từ khi còn rất nhỏ.!
Cái "danh" học sinh giỏi của nền giáo dục thảm hại này chẳng những không có giá trị thực tế gì đối với đương sự mà đối với thế giới, nó cũng không có ý nghĩa gì ... Tuyệt đối không có bằng cấp hay danh hiệu nào của Việt Nam được thế giới công nhận.!
 
Vậy hà tất phải tốn tiền vô ích bon chen vào cái chỗ phù phiếm.!?
 
- Chuyện thứ hai : Có một người hỏi thế này : Vẽ như thế đã có thể coi là có phong cách riêng như Picasso chưa.!
 
Thoạt nghe, mình phì cười, nhưng ngẫm lại câu hỏi ngô nghê đó lại cũng là kết quả của một nền giáo dục thảm hại ... Mình biết rằng suy nghĩ đó là khá phổ biến.!
 
Phong cách và trường phái là hai khái niệm khác nhau.
 
Phong cách là điều buộc phải có đối với bất cứ ai có ý định sáng tạo.
 
Trường phái là những "con đường" tùy nghi, muốn thì theo, không thì thôi ... Và vì nó là "con đường", nên ắt có người mở đường.! Picasso là một trong những người mở đường ... Chẳng có ai lại đi so người "mở đường" với người "đi đường".! Và nó cũng hoàn toàn không có nghĩa là đã có người "mở ..." thì không còn ai có thể mở những con đường khác.! Không ai bắt bạn phải đi theo con đường của các bậc thấy.!
 
Những khái niệm đó vô cùng sơ đẳng.! Nhưng một người trung niên, có học thức, có gia đình ... vẫn đưa ra thắc mắc, thì điều đó chẳng những phản ảnh thực trạng của nền giáo dục mà còn cho thấy trạng thái hèn kém của xã hội, cái xã hội chỉ chạy theo những hình thức phù phiếm, những thành tích hão huyền mà không đưa con người ta đến những giá trị thật ...
 
Ôi thôi thôi ... trường chuyên, lớp chọn.!
 
Đối vơi mình, đó là một khái niệm vừa ngu xuẩn vừa trời ơi đât hỡi...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét