(22/02/2013 lúc
16:57)
Sau khi xem xong những hình ảnh “Khắp nơi trong cả nước
(Trung cộng) tổ chức các hoạt động kỷ niệm 34 năm thắng lợi cuộc chiến tự vệ
phản kích với Việt Nam” (xem ở đây), một anh Thương Binh Chống Tàu Ở Mặt Trận
Vị Xuyên 1979 đã nói:
Toi máu thịt của
tao ở Vị xuyên…
(22/02/2013 lúc
07:35)
Bên cạnh cũng không thiếu những cựu chiến binh chắc do
đang mải lo “bảo vệ cái sổ hưu” mà lú lẫn tới mức bẵng quên hàng vạn chiến sỹ
và nhân dân đã anh dũng ngã xuống trong cuộc chiến đẫm máu để bảo vệ từng tấc
đất biên cương. Như mô tả của bác Nguyễn Kim như sau:
Hôm chủ nhật (17/2)
tôi đến nhà một cán bộ Hội CCB và hỏi có biết hôm nay ngày gì không.
Ông ta nói kỷ niệm
Chiến thắng Mậu Thân chứ gì…
Hỡi hương hồn các
LS hy sinh ở biên cương phía bắc có linh thiêng hãy về phù hộ cho đất nước này
mau thoát ra khỏi ách đô hộ của Tàu cộng.
(22/02/2013 lúc
07:13)
Muốn thoát ra khỏi
ách đô hộ của kẻ thù truyền kiếp ấy, không thể cứ mãi lẫn lộn không xác định
được bạn thù một cách rạch ròi. Cái “giải pháp đỏ” mà Nguyễn Văn Linh cách đây
hơn 20 năm đã mù quáng chui vào (Hồi ký Trần Quang Cơ) chả khác nào thứ
vòng kim cô không biết đến bao giờ mới thoát ra được?
Nhưng không phải vô
phương cứu chữa. Vấn đề là những “đỉnh cao trí tuệ” đang nắm vận mệnh quốc gia
dân tộc có muốn đi chung đường với nhân dân hay coi dân là “thế lực thù địch”.
Tôn thờ kẻ thù là ân nhân là “không bao
giờ được quên ơn” (Trần Đăng Thanh)
Những đảng viên (“…
nhưng mà tốt”) đang gữi trọng trách lớn, nếu muốn thực tâm đi với dân và dũng
cảm vứt bỏ ”vòng kim cô” của kẻ thù. Chỉ còn cách nhân cơ hội đang tu sửa Hiến
pháp mới. Hãy trả lại cái quyền cai quản đất nước, quyền chưng cầu và phúc
quyết Hiến lại cho nhân dân. Để người dân được tự quyết thể chế chính trị và
lựa chọn người lãnh đạo xứng đáng cho mình. Nếu qúi vị biết đặt lợi ích của dân
nước lên trên lợi ích cục bộ của phe nhóm, qúi vị sẽ không bao giờ lo mất quyền
lãnh đạo. Cũng như lĩnh vực kinh tế, trong đời sống chính trị, nếu có sự cạnh
tranh một cách lành mạnh, tự thân nó sẽ là phương thuốc tốt nhất “chỉnh đốn”
được đội ngũ đảng tiên phong của qúi vị. Mà chả cần lo “bệnh tìm ra rồi… phương thuốc có rồi… không biết con bệnh có chịu uống
thuốc không?” (ý lời nói của TBT Nguyễn Phú Trọng)
Như cổ nhân nói “linh tại ngã bất linh tại ngã” là thế!
Để kết cho entry
này, xin dẫn lại lời kết bài “Sửa Hiến pháp
chứ không phải xây Hầm trú ẩn” của nhà báo Huy Đức như sau:
Một chế độ toàn trị thường đi đến sụp đổ hoặc tiếp tục
tồn tại bằng cách siết chặt dân chủ, tự do. Quá trình này càng kéo dài bao
nhiêu thì càng hủy hoại các nguồn lực và giá trị quốc gia tới đó. Sự sụp đổ hay
sự ngắc ngoải của chế độ đều trút hậu quả lên đầu thường dân. Chủ động cải cách
để từng bước trao mọi quyền lực cho nhân dân không chỉ là lối thoát của Việt Nam mà
còn là cánh cửa để Đảng thoát ra trong danh dự.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét