Viết cũng mất ngày mất buổi, ...
mà nhận xét thì thưa thớt (các còm ít quá), chẳng hiểu mọi người fản đối hay
ủng hộ nữa ! Hay mọi người quá quán triệt tinh thần AQ, tiêu diệt chí tiến thủ:
'Đừng tưởng kg viết là tớ ... kg viết'. Vậy đành mượn bài sau để ... thở
than.
THỨ HAI, NGÀY 09 THÁNG TƯ NĂM
2012
Mổ xẻ trí thức: trí thức đấu
tranh, trí thức trùm chăn và trí thức ăn theo
Nguyễn Thiện Nhân
Trí thức ăn theo gồm những ai,
nhiều hay ít, chiếm bao nhiêu phần trăm trong lực lượng trí thức? Có phải trí
thức ăn theo là những người đê tiện? Làm sao để chuyển hóa ý thức và hành động
của những người trí thức để tăng số lượng trí thức đấu tranh và giảm số lượng
trí thức ăn theo?
I. Khái quát
Theo đà phát của xã hội loài
người, nghĩa của từ 'trí thức' đã thay đổi nhiều so với nghĩa sơ khai của nó.
Trí thức là người có kiến thức
cao hơn mặt bằng chung của xã hội vào từng thời kỳ, bao gồm kiến thức cơ bản và
kiến thức chuyên môn về một (hoặc nhiều) lĩnh vực.
Ở VN, thời kỳ thực dân pháp có
thể hiểu trí thức là những người tốt nghiệp tú tài trở lên.
Thời kỳ đổi mới (sau 1986) đến
nay, trí thức có thể hiểu là những người tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
3
thế hệ trí thức: Nhà văn Nguyên Ngọc (giữa), Ts Nguyễn Xuân Diện, Sv Nguyễn Anh Tuấn |
Tùy theo mục đích khác nhau mà có
những cách phân loại trí thức khác nhau. Hoạt động của họ gồm: Khoa học
(nghiêng về nghiên cứu), kỹ thuật công nghệ (nghiêng về chế tạo), văn hóa (Nhạc
sĩ, nhà văn...), kinh tế (điển hình là doanh nhân), giáo dục (điển hình là giáo
viên), pháp luật (điển hình là luật sư), y tế (điển hình là bác sĩ)...
Trí thức đóng vai trò quyết định
trong sự phát triển của nền văn minh nhân loại, không những về mặt khoa học kỹ
thuật mà còn cả về kinh tế, chính trị và văn hóa.
II. Phân loại
Có 3 loại trí thức: trí thức đấu
tranh, trí thức trùm chăn, và trí thức ăn theo.
+ Trí thứ đấu tranh luôn chống
lại tiêu cực, dùng kiến thức của mình để đưa ra phản biện nhằm chỉ ra cái sai,
cái nguy hiểm của những vấn đề thực tại. Trí thức đấu tranh là lực lượng tiên
phong can gián vào lĩnh vực chính trị, hứng chịu và chấp nhận nguy hiểm nhằm
mục đích định hướng/cải tạo xã hội tốt hơn.
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Cụ Lê
Hiền Đức và Gs Nguyễn Minh Thuyết là những tấm gương điển hình của trí thức đấu
tranh, nay cả 3 đều đã tuổi cao niên nhưng vẫn chưa ngưng nghỉ.
Có những người đấu tranh rất mãnh
liệt nhưng họ lại không phải trí thức do trình độ học vấn chưa đạt.
Mức độ đấu tranh của những trí
thức loại này rất khác nhau. Tuy nhiên với số lượng trí thức đấu tranh ở VN
hiện nay còn ít ỏi thì phải nói rằng "có là quý"!
+ Trí thức trùm chăn có hai thành
phần: trùm chăn mở mắt và trùm chăn nhắm mắt. Cả hai thành phần đều không can
gián vào chính trị. 'Trùm chăn nhắm mắt' là không quan tâm đến những tin tức
thời sự chính trị, những người này hoặc là bàng quang trước đời sống của nhân
dân lao động nghèo hoặc là cắm đầu lo mưu sinh, tranh đua làm ăn mà quên đi tổ
quốc. 'Trùm chăn mở mắt' là những người có quan tâm theo dõi tình hình đất nước
nhưng không can gián và tránh nói những vấn đề 'nhạy cảm' thuộc lĩnh vực chính
trị.
Sự đấu tranh nếu có của trí thức
trùm chăn chỉ là đấu tranh cục bộ, tức là đấu tranh với những vấn đề liên quan
trực tiếp đến nghề nghiệp hay đời sống hàng ngày của họ. Họ không đấu tranh với
đường lối, chính sách của chính quyền (giai cấp thống trị).
Ví dụ: một giáo viên chống lại
tiêu cực trong nhà trường nhưng chỉ giới hạn ở trường nơi họ đang giảng dạy, họ
không lên tiếng về những vấn nạn hay vấn đề bức thiết của cả ngành giáo dục.
Khi tôi trò chuyện với một ông
thầy giáo dạy cấp 3, ông cho rằng những người dấn thân đấu tranh cho dân chủ là
'những thằng điên', ông nói chế độ nào nó cũng có ngày tàn của nó, khi nó mục
nát thì nó tự diệt chứ không cần đấu tranh, đã có luật nhân quả rồi. Không cần
diệt, tự kẻ ác sẽ lãnh chịu quả báo. Ông quan niệm rằng con người chỉ cần sống
lương thiện, có hiếu với cha mẹ, nếu tốt hơn thì làm từ thiện, sự đấu tranh
chẳng có ích gì cả! Đó cũng là một kiểu lý luận của rất nhiều người thuộc nhóm
trí thức trùm chăn. Tôi nghe mà lòng đau nhói.
+ Trí thức ăn theo là những trí
thức phò tá chính quyền. Họ không chỉ tô son điểm phấn cho chế độ mà còn tạo
nên chất sống duy trì sự tồn tại và phát triển của chế độ.
Trí thức ăn theo luôn đông đúc,
từ ông bà giáo sư tiến sĩ đến những cô cậu tốt nghiệp cao đẳng, hiện diện khắp
nơi; từ trung ương đến phường xã, thậm chí thôn ấp.
Trí thức ăn theo gồm những ai,
nhiều hay ít, chiếm bao nhiêu phần trăm trong lực lượng trí thức? Có phải trí
thức ăn theo là những người đê tiện? Làm sao để chuyển hóa ý thức và hành động
của những người trí thức để tăng số lượng trí thức đấu tranh và giảm số lượng
trí thức ăn theo?
Trong mỗi lĩnh vực hoạt động đều
tồn tại 3 loại trí thức: đấu tranh, trùm chăn và ăn theo.
Theo tôi, năm 2012, số lượng 3
nhóm trí thức trong nước như sau:
Tổng số trí thức: 5 triệu trí
thức (số thực tế có thể nằm trong khoảng 4,5 đến 5triệu)
+ Trí thức đấu tranh: Có 1% tương
đương 50.000 người
+ Trí thức trùm chăn: Có 66,66%
tương đương 3,33 triệu người
+ Trí thức ăn theo: Có 32.34%
tương đương 1,62 triệu người
Trong số 3,5 triệu đảng viên Đảng
CSVN hiện nay, 1/2 chưa phải là trí thức, 1/3 là trí thức ăn theo, 0.5% là trí
thức đấu tranh, còn lại là trí thức trùm chăn.
Điều đáng nói là: "những
đảng viên đa số là những người tốt, kể cả những đảng viên là trí thức ăn
theo" , có thể họ chưa nhận thức đầy đủ về vấn đề thể chế, họ chưa nhận
thấy giá trị của thể chế dân chủ đa đảng và chưa nhận thấy sự bất khả thi của
CNCS, vì vậy họ theo đảng mà không đấu tranh cho sự cải cách.
Có thể có rất nhiều người chưa
đồng ý quan điểm này của tôi, nhưng tôi giữ quan điểm này bởi lẽ tôi hiểu rõ
hậu quả đáng sợ của sự độc quyền tuyên truyền được sinh ra bởi chế độ độc tài
luôn đàn áp tự do ngôn luận, nó đáng sợ đến mức hơn phân nửa dân chúng ngộ nhận
rằng báo chí nước mình có tự do! Hãy nhìn người dân Bắc Triều Tiên tôn sùng Kim
Jong IL sẽ thấy, hàng chục triệu những con người mù mờ đáng thương, đa số họ là
những người chất phát, nghèo khổ kém nhận thức, đã ngộ nhận, đã tưởng người
lãnh tụ ấy là ân nhân vĩ đại, đó là kết quả của sự tuyên truyền độc quyền tại
một đất nước mà tự do bị bóp nghẹt.
Chỉ có khoảng 5% đảng viên đảng
CSVN là thuộc loại hèn hạ, họ là những trí thức ăn theo đê tiện nhất đang núp
sau một nhân cách vĩ đại đã về nơi yên nghỉ từ hơn 40 năm trước. Bọn chúng đang
chễm chệ ở những nơi cao và rất cao, như một bầy sâu lúc nhúc. Nhưng cũng có
những tên đang ngồi gỡ lịch trong nhà tù vì tội tham nhũng.
Có lẽ có quả báo. Lẽ nào là bọn
địa chủ, cường hào ác bá đầu thai lên đang tàn phá đất nước đáng thương này?
Một bộ phận đáng kể trí thức
thuộc các chi bộ đảng, đoàn thể, MTTQ, công chức, lãnh đạo trong bộ máy chính
quyền là trí thức ăn theo. Đây cũng là lực lượng chính cấu thành nên đội ngũ
trí thức ăn theo hùng hậu.
Tại sao trí thức đấu tranh còn ít
ỏi?
Giữa củ cà rot và cây gậy, anh
chọn cái nào? Dễ hiểu khi có ít người dám bỏ đi carot để đối đầu với cây gậy!
Nhìn chung, trí thức là những
người có điều kiện kiếm tiền cho bản thân, có mức thu nhập khá hơn mức trung
bình của xã hội, nhiều trí thức có năng lực chuyên môn có mức thu nhập gấp hàng
chục lần công nhân.
Ai trở thành trí thức cũng trải
qua quá trình học hành, tốn tiền của cha mẹ. Khi tốt nghiệp lại chuẩn bị bước
vào giai đoạn hôn nhân, thường là vậy, và họ lại tiếp tục lo lắng cho cuộc sống
của vợ chồng, con cái.
Họ say mê kiếm tiền đề không uổng
phí công học hành, báo hiếu cha mẹ, tranh đua kinh tế với bà con, bạn bè.
Trong chế độ độc tài, kẻ thống
trị luôn muốn trí thức 'ngủ yên', nói cách khác họ không thích xuất hiện những
trí thức đấu tranh. Vì vậy trí thức đấu tranh chịu thiệt thòi nhiều mặt: thu
nhập, cơ hội thăng tiến, bị quấy nhiễu hoặc đối diện tù tội.Đặc biệt là người
đấu tranh khiến vợ con, cha mẹ, anh em bị ảnh hưởng. Mặt khác, một số vấn đề
chưa được xã hội phân rõ trắng đen, chưa định rõ phải làm thế nào cho đúng nên
người đấu tranh chưa được xã hội trân trọng.
Chính vì vậy mà còn rất ít người
hy sinh lợi ích cá nhân để đấu tranh cho lợi ích của dân tộc mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét