8/8/2012 Nguyễn Văn Thiện
Không
còn đe dọa suông bằng mồm nữa, thực tế thì Trung Quốc đã xua đội tàu chiến hàng
vạn chiếc tràn xuống biển Đông tiến hành xâm lược Việt Nam. Là người
Việt, nhìn thấy tổ quốc bị xâm lăng, không ai là không điên tiết. Nhưng, bình
tĩnh hơn một chút thì thấy rằng, Trung Quốc xâm lược Việt Nam cũng chỉ là một
chuyện bình thường, bình thường đến nỗi nếu sự việc không xảy ra như hôm nay
thì mới là chuyện lạ!
Nhìn từ trong lịch sử, có thời nào mà nước
ta không bị Trung Hoa xâm lược? Không lý do này thì lý do khác, không đường bộ
thì đường thủy, không buổi sáng thì buổi chiều, hễ khi nào có điều kiện là
chúng kéo quân sang. Hầu như triều đại nào trong lịch sử đất nước này cũng ít
nhất một lần phải nói chuyện với nước Tàu bằng binh đao. Vì thế, hôm nay, Trung
Quốc xâm lược nước ta thì cũng chỉ là một trong một chuỗi hành động quen thuộc
của chúng mà thôi, có gì là lạ?
Từ một góc nhìn khác, thông thường,
Trung Hoa cất quân chinh phạt Đại Việt khi có một trong hai điều kiện sau đây:
Thứ nhất, khi đất nước chúng cực thịnh, hoặc thứ hai, khi đất nước ta ở vào thế
suy vi. Khi Hốt Tất Liệt kéo quân sang nước ta thì vào lúc đó, đế quốc Nguyên
Mông đang vào hồi cực thịnh, có thể làm cỏ cả châu Á lẫn châu Âu nên dù biết
nhà Trần đương mạnh, vua tôi một lòng, chúng vẫn ngạo mạn tràn xuống. Còn thông
thường thì chúng phải đợi nước Nam bất hòa, lục đục, thối nát, khi đấy sẽ dấy
binh, và bọn giá áo túi cơm ác với dân nhưng hèn với giặc lúc ấy sẽ quỳ mọp gối
mà rước chúng vào nhà.
Theo
lẽ thông thường ấy, thì hôm nay, Trung Quốc quyết tâm lấy cho bằng được biển
Đông, lấy cho kỳ được Trường Sa trong tay Việt Nam cũng là việc bình thường. Trung
Quốc đã vươn lên trở thành một thế lực đáng gờm về nhiều mặt. Còn nước Việt
mình thì sau một thời gian dài chiến tranh tàn phá, bây giờ lại đến lượt bọn
sâu mọt bòn rút, tham nhũng, phá hoại. Nhân dân rên xiết bởi những ăn chia mờ
ám, những lợi ích nhóm, phe cánh lũng đoạn. Một thời đại mà con người lấy sự
dối trá, tàn độc để đối đãi với nhau. Từ những kẻ quyền cao chức trọng đến một
đứa trẻ còn nói ngọng đều có thể nói dối một cách thản nhiên như một bản năng
để tồn tại.
Đã
quan sát thấy mục tiêu mất hết sức đề kháng, và, như một lẽ thường tình, Trung
Quốc đã kéo quân sang, và bọn giá áo túi cơm sẽ …
Bình
thường thôi, có gì đâu mà lạ!
Theo
blog NVT
Lòng tham của Trung Quốc
Trả lờiXóaVừa nổi lên được vài năm
Mà sao họ đã hằm hằm mặt ra
Chớ nên có vội kiêu sa
Đời còn dài lắm có ta có mình
Từ xưa Hải giới phân minh
Láng giềng hai nước chung tình anh em
Từ ngày phát triển vươn lên
Vội vàng kênh kiệu bon chen mọi bề
Họ coi dân Việt vụng về.
Giàu sang chốc lát đã chê bần hàn
Hãy nghe công luận râm ran
Chê cười họ lắm mưu toan giở trò
Tự nhìn họ tưởng mình to
Họ đâu biết được cả kho nhân tài
Thế gian đâu có nhìn sai
Xin đừng cậy thế ra oai lắm tiền
Sử xưa chắc họ chưa quên
Bao lần xâm chiếm bấy phen kinh hoàng
Cho dù họ có dọc ngang
Thì toàn nhân loại vẫn đàng hoàng hơn
Họ tham biển lắm tài nguyên
Bất chấp công luận họ liền sấn vô
Trên bàn đàm phán hoan hô
Nhưng trên biển lại bạo thô bắt người
Mất hết nhân cách cả rồi
Bạn hay đồng chí làm người nữa không?
Bao năm lãnh tụ vun trồng
Mối tình đoàn kết mà không ra gì
Mong rằng họ tính kỹ đi
Đừng bàn một nẻo du di một đường
Chớ nên công luận coi thường
Chớ nên bớt bạn để nhường phương tây
Họ cho rằng thế là hay
Nhầm to bạn ạ có ngay nước cờ
Thế giới đâu có thờ ơ
Khi bạn trở mặt họ sờ đến ngay
May thay trong thời thế này
Việt nam đa nhập đông tây cả rồi
Không còn cô lập đơn côi
Như họ vẫn nghĩ giữa tôi với mình
Lãnh hải xưa vốn phân minh
Bên ta bên họ rọt rành từ lâu
Bây giờ biết biển lắm dầu
Họ dùng tàu chiến lấn sâu láng giềng
Trời đất còn lắm linh thiêng
Khuyên họ chớ có tốn tiền làm chi
Dở trò giả dối âm ti
Nhưng toàn nhân loại tinh vi hơn nhiều
“Lưỡi bò - chín điểm” vẽ điêu
Họ ra quấy nhiễu làm liều biển đông
Cả nhân loại đang ngó trông
Dõi theo hành động vừa ngông vừa cuồng
21.7.2012
HT
Dân đen
Trả lờiXóaPhận dân đen không nơi nương tựa
Gặp ưu phiền biết dựa vào ai
Quan chức toàn lũ bất tài
Lại vô liêm sỷ lấy ai cậy nhờ
Dân nghèo lâm cảnh bơ vơ
“Lạy” quan chút việc cũng phờ cả râu
Nào, quan có giúp không đâu
Phong bao chưa đủ còn lâu mới làm
Chém sao hết được quan tham
Bao giờ hết cảnh lầm than bần cùng
Bao giờ mới hửng rạng đông
Để dân bớt khổ bần cùng lầm than
Biển đâu chứa hết nỗi oan
Trời đâu chưa hết quan tham tràn trề
Hết sách nhiễu là nhiêu khê
Bẻ hành bẻ tỏi khi chưa cầm tiền
Đông tây nam bắc mọi miền
Tìm đâu ra được quan hiền vì dân
Lãnh đạo tuyệt đối toàn phần
Nhưng sao không dẹp lũ thần quan kia
24.5.12
HT