Rút từ trên Nét
Mấy hôm nay Sài Gòn mưa sướt
mướt. Thường buổi sáng ra hửng hửng được một tí dưng đến độ trưa trưa, mây đen
lại vần vũ kéo đến như báo hiệu một điều gì đó bất thường của thời tiết. Giống
như mọi người, anh đóe tin chương trình dự báo thời tiết của VTV1. Hàng ngày,
anh vưỡn nghểnh cổ lên chờ xem có ánh chớp nào xẹt qua, có cây cầu vồng cổ tích
nào bắc qua cơn mưa hay chí ít, có tia nắng nào le lói sau cơn bão không?
… Mỗi lần bão đến, anh lại nhớ
câu truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh. Đóe phải anh nhớ câu truyện này vì chi tiết nó
hay, mà vì cô giáo lớp 2 hồi đó rất....xinh, kể chuyện rất truyền cảm! Đâm ra
anh thích.
Mà truyện Sơn Tinh - Thủy Tinh
thì các bạn biết rồi đấy. Truyện cũng đóe có gì, Sơn Tinh và Thủy Tinh là hai
thằng đại diện cho hai trường phái...võ lâm khác nhau. Với quan niệm về võ học
và tư duy chiến thuật khác nhau.
Trong khi Sơn Tinh tựa thế núi
làm trọng, oai nghiêm cưỡi voi rừng mà sang thì Thủy Tinh, hướng ra biển anh
dũng, đầu đội càn khôn, chân đứng vững cưỡi thuyền rồng vượt sóng.
Hai bạn này vốn từ trước đóe bao
giờ chạm mặt. Hoặc nếu có chạm mặt cũng đóe bao giờ cãi nhau vì một ông thì
thao thao trồng cây nuôi rừng, còn một ông thì khăng khăng vươn chèo vượt sóng.
Căn bản là rất tốt.
Dưng thế đóe nào, bạn anh, thằng
Hùng Vương (thằng này, chắc các bạn ít nhiều đã biết tiếng qua câu truyện
"Họp Lớp" - thằng này là bạn cùng lớp với anh, tên Hùng, bố tên Vương, nên có biệt danh là Hùng Vương. Các bạn đừng nhầm với Vua Hùng, chỉ đơn giản là trùng tên thôi) lại có đứa con gái Mị Nương, nhảy đẹp như Hoàng Thùy Link,
bưởi to như Thủy Top, da trắng như Ngọc Trinh và chân dài như cái con người mẫu
vừa đi bán dâm tên là gì ấy nhỉ, sorry các bạn, anh già rồi, giờ đóe nhớ được
nhiều tên. Nói túm lại là con bé con nhà thằng Hùng nó rất đẹp. Mà kể cả
nó đóe đẹp đi chăng nữa thì nếu lấy nó xong, hai bạn Sơn Tinh và Thủy Trùng
(nhầm, Thủy Tinh) cứ xác định mẹ nó luôn là được cai quản cả cái Âu Đựng Lạc
(gọi tắt là Âu Lạc).
Vấn đề nó nằm ở chỗ cái Âu Lạc
hay còn gọi là Âu....Đậu Phộng nếu bạn nào ở phía Nam nào lèm bèm anh viết văn đặc
giọng vùng miền làm các bạn đóe hiểu. Các bạn biết uống bia đều biết, có bia mà
đóe có đậu phộng là vứt, uống bia mà không có lạc nó nhạt mẹ mồm. Lạnh lạnh,
bia với lạc rang, vừa rẻ vừa ngon, Anh thích. Do vậy vì vấn đề Âu Lạc nên anh
xin khẳng định dù đứa con anh Hùng Vương, bạn anh, tên xấu như ma (thời này đóe
ai đặt tên con là Nương với Rẫy ("tương" với "giãy" thì còn
được ), thì hai thằng ku Sơn Tinh và Thủy Tinh cũng lao vào, mắt sáng như hai
cái đèn pha con 530i vừa bị tạt sơn của bạn Linh Pờ Phum.
Con chỉ có một, Âu Lạc cũng đóe
có hai, nên đương nhiên anh Hùng, bạn anh phải làm giá. Trong email gửi
cho hai thằng Sơn và thằng Thủy bạn anh có dặn.
"Sơn, Thủy hai thằng con bố!
Bố nói thật, bố thích cả hai
thằng bọn mày. Nếu anh Cường, bạn bố đóe làm đến tựn Bộ Tư Pháp thì bố mày nhắm
mắt cho con Nương nó lấy cả hai thằng. Một thằng Hai Tư Sáu, một thằng Ba Năm
Bảy. Chủ Nhật thì....hế hế, bọn mày để nó về dọn nhà cho bố (tiên sư thằng nào
nghĩ bậy!!!). Lấy hai thằng, bố vừa có thịt nai và tôm hùm. Bố bỏ thằng nào bố
cũng tiếc cả.
Tuy nhiên, bố và hai thằng cũng sợ
phạm pháp bỏ mẹ! Vậy nên để tránh cho cả bố và cả hai chúng mày không đi tù vì
vi phạm phải điểu 147 Bộ Luật Hình Sự về chế độ một vợ, một chồng, nên bố đề
xuất: Nội trong Q3 năm 2012 (chậm nhất là Q4) thằng nào mang voi chín ngà, gà
chín cựa, và ngựa chín hồng mao đến dâng bố thì bọn mày nghiễm nhiên được
cưới con Nương.
Bố hai thằng
Vương!"
Nhận được thư, thằng cu Sơn Tinh
cười phá lên: Ôi đệt, tưởng ông già vợ đòi Ngân hàng 9 tỷ, Công ty chứng khoán
900 triệu hay Công ty khai khoáng đang có 9 dự án liên doanh thì khó chứ mấy
con voi lởm này, anh sai mấy thằng đệ, đang làm kiểm lâm nó bắt cho. Khó đóe
gì. Voi Buôn Đôn bảo vệ chặt thế, Tê Giác lạc sân bay, cả nước nó biết anh còn
giết được. Mấy con này.... muỗi!
Nói đoạn, Sơn Tinh đi ngủ, đóe
quan tâm đến bức thư đểu của bố vợ tương lai nữa.
Trái ngược với Sơn Tinh, Thủy
Tinh vốn dĩ đóe phải nhà trâm anh thế phiệt theo kiểu trồng cà phê, phá rừng,
làm rẫy nên cả đời có biết con voi là con đóe gì. Nếu không phải trên báo nó
vừa đăng vụ giết voi và chụp ảnh con voi chết thì đến giờ bạn Thủy Tinh cũng
đóe biết con voi nó màu gì chứ đừng nói hình dạng nó ra sao.
Thủy Tinh lầm bẩm: "Chắc
thằng ôn Sơn Tinh...chạy thầu rồi! Chứ không chạy thầu thì làm đóe gì đến mức
mởi thầu 3 gói thì đến.....cả 3 gói ở mẹ trên núi. Thử cho bố mày Bạch Tuộc
chín vòi Tôm Hùm chín càng hay cá mập chín vảy đi. Bố chấp bọn mày một mắt".
Thủy Tinh cho điệu hai thằng tôm
hùm, một thằng An Ninh Nội Địa và một thằng An Ninh Ngoại Biên vào cung. Sau một hồi mưu
tính kế, Thủy Tinh tuyên bố: "Ta thân làm vua nước, danh làm vua nước,
không lý gì ta không cưới được...bé Nương, đóe có lý gì không phải một mình ta
một....Âu Lạc" dưng vô phúc gặp phải quả "thầu".... bố láo, nay
ta quyết định chiến đấu. Đóe thắng được thầu thì cũng không được.... thua thầu.
"Hai thằng tôm hùm,
"bơi" thẳng ra bên hông nhà hát Thủy Cung, bắt ngay thằng ôn Kiểm Lâm
đệ thằng Sơn Tinh lại. Sau khi bắt xong, phong tỏa toàn bộ đội trưởng, đội phó
Kiểm lâm toàn quốc lại. Đóe có Kiểm Lâm, xem thằng Sơn bắt... voi kiểu gì
".
Thủy Tinh cười mỉm, nhấp miệng
một ngụm trà: "Anh đóe thắng thầu, thì mày cũng đóe có gì mà nộp thầu, em
ạ" .
Đương nhiên, Đội trưởng đội Kiểm
lâm và một loạt đội phó bị khống chế đến tai Sơn Tinh. Sơn Tinh mỉm cười tổ
chức khẩn trương một cuộc họp thông báo:
"Hoan nghênh hai bạn tôm hùm
đã làm rất tốt công việc của mình. Việc nhanh chóng đưa Kiểm Lâm ra ánh sáng sẽ
nghiêm trị tội giết voi và từ nay, sẽ không còn ai dám coi thường luật pháp
nữa".
Dân tình vỗ tay rào rào ủng hộ
bạn Sơn.
Bạn Sơn cười nồng ấm rồi nói
tiếp:
"Tuyên dương là vậy, tất
nhiên xin được nhắc cho hai bạn tôm nên nhớ: việc chính của hai bạn đóe phải
bắt Kiểm Lâm.
Thứ nhất, việc bạn Tôm Hùm Ngoại
Biên can dự vào sự việc thuần túy kinh tế là sai con mẹ nó rồi!
Thứ hai, sự việc bạn Tôm Hùm Nội
Biên bắt sót con tép đầu đàn làm lộ toàn bộ chiến dịch. Rượu phạt, Dao Găm và
sợi dây treo cổ anh đã sẵn sàng cho các bạn tự xử.
Quân lệnh của anh, đóe đùa!"
Tất nhiên, bạn Thủy cười tươi,
nhấp một ngụm cafe G7 cho sảng khoái tinh thần, Thủy nói: "Cho truyền
thằng Tép vào! Truyền đi thông báo, đã bắt được Tép! Chuyển Tép sang Ngoại
Biên, cách ly hoàn toàn con Tép này khỏi khu vực quản lý của Tôm Hùm Nội Biên
để bảo toàn vây giáp cho Tép.
Toàn bộ lời khai của Tép sẽ được
dùng để chống lại thằng Sơn trong việc phát triển vô tội vạ đội tàu thuyền oánh
cá xa bờ. Oánh trực tiếp vào năng lực và tầm nhìn xa của thằng cu Sơn chú tưởng
cứ từ núi xuống hôm trước hôm sau là oánh cá được ngay à".
Nhấp tiếp một ngụm cafe, Thủy
nói: "Sơn đánh giá anh thấp quá đấy Sơn ạ! Anh chỉ cần 48 giờ để thả Tép,
thì cũng chỉ cần đến từng đấy thời gian để gọi Tép về thôi! Và chú đừng quên,
anh là Thủy Tinh! Anh là Vua Nước!"
Ngoài kia trời vần vũ! Cơn bão
lại sắp nổi lên! Cơn thịnh nộ của thiên nhiên đang hình thành. Đặt ly trà xuống,
Sơn Tinh lại cười. Nụ cười điềm tĩnh như mọi khi: "Cho gọi bảo vệ rừng
phòng hộ vào! Hãy đánh thế trận, Hỏa Thiêu Xích Bích".
Sơn Tinh: Bắt được Tép rồi à?
Tốt, vậy khi nào qua phao số 0 thì giao lại cho Tôm Hùm Nội Địa nhoen!
Chú cứ yên tâm, anh sẽ điều tra
ra ai là người đưa Tép vượt qua phao số 0 đúng bốn bước chân để tạo điều kiện
phù hợp để Tôm Hùm Ngoại Biên vào cuộc! Bài hay lắm, dưng chú đừng quên đất
liền là nhà anh.
Nhưng với tập hồ sơ dưới đây, thì
sorry các bạn! Đừng trầm trọng hóa một sự việc kinh tế! ( còn dài...).
Chuyện của cụ Bùi. Còn cụ Bùi là
ai? Anh biết đéo đâu, hehe...
***
Thư giãn trong bão tố
Hôm nọ ngồi mài đít ở Cafe Cột Cờ
hóng hớt thì được ông anh, loại sao vạch nghiêm túc, kể cho câu truyện hết
sức....thiếu nghiêm túc sau. Nay biên lại hầu các bạn trong khi chờ xem trời
Sài Gòn mưa gió thế nào.
Bạn Keo Biến, bạn Lọ Ruồi và bạn
Bung Doã cùng đi chuyên cơ bay từ Hà Nội vào Sì Gềnh. Bạn Keo Biến thản nhiên
mở cửa thoát hiểm ném ra ngoài một cọc tiền 500,000. Bạn Lọ Ruồi hỏi: "chú
vứt tiền xuống dưới đấy làm gì?"
Bạn Keo Biến trả nhời: "Em
vứt xuống dưới để nếu người dân nào nhặt được cọc tiền này, họ sẽ lấy làm mừng
lắm"
Bạn Lọ Ruồi bĩu môi: "Mày
ném thế thì ăn thua gì?" Nói đoạn bạn Lọ Ruồi cũng mở cửa thoát hiểm ném
hai bao tải tiền xuống. "Tiền mình in được, lo đẹo!!! Ném như anh thì cả
làng nó mừng!"
Đúng lúc ấy, có em tiếp viên đi
qua phục vụ nước. Bạn Bung Doã gọi em tiếp viên hỏi: "Theo cháu, chú nên
ném cái gì xuống để ăn đứt thằng Keo Biến và Lọ Ruồi kia".
Em tiếp viên thật thà: "Dạ,
theo cháu thì chú cứ mở cửa ra, rồi...nhảy xuống là cả nước mừng!"
Hết chuyện!
Chuyện này bạn anh bịa ra, đóe có
chi tiết nào thực. Ba bạn Keo Biến, Lọ Ruồi và Bung Dõa là bạn nào anh cũng đóe
biết! chuyện thấy buồn cười thì cười, thấy muốn khóc thì khóc. Đóe hiểu thì
block lại, anh đỡ phải đọc.
***
Thôi, anh phé đã nhế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét